Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Anh có thể trở thành bất khả xâm phạm,

Là vì chưa từng có ai đứng về phía anh, vô cùng kiên định muốn trở thành áo giáp cho anh.

Dù cho có vượt ngoài khả năng em cũng sẽ dùng hết toàn bộ sức lực để bảo vệ anh.]

Với tư cách là người tham gia dự án trọng điểm hằng năm của đài One, hơn nữa còn đạt được kết quả tốt, việc Jam được mời tham gia buổi họp mặt thường niên năm nay là hoàn toàn hợp lý. Film đối với chuyện này cũng không hề tỏ rõ ý kiến gì, chỉ bảo người quản lý đặt thiết kế cho Jam một bộ vest thật tốt, thậm chí còn đánh tiếng trước với Tongtong để Jam trong suốt quá trình diễn ra sự kiện luôn ở bên cạnh cậu ấy.

Trên xe hướng về hội trường nơi tổ chức, Film hết lần này đến lần khác hễ cứ nhớ ra điều gì là lại nói với Jam, suýt chút nữa khiến cậu tưởng rằng mình không phải là đang đi họp mặt thường niên mà là đi lên đoạn đầu đài.

"...Em biết rồi, theo sát Tongtong. Có ai mời rượu thì nhấp một ngụm nhỏ, tuyệt đối không được khoe khoang cạn hết ly này đến ly khác. Có gì thì cứ cười ngốc rồi để cho Tongtong lên tiếng, không được tách lẻ tự mình đi đến mấy nơi vắng vẻ."

Thấy Jam ngoan ngoãn lặp lại những việc cần phải chú ý của mình, Film rất hài lòng. Người quản lý của ngồi bên ghế phụ lái vội vàng nhắc nhở Film 10 phút nữa là đến nơi, để anh có thời gian chuẩn bị. Jam thấy Film lấy trong túi xách ra một hộp sữa chua mật ong, hai ba miếng ăn hết hộp sữa chua liền uống thêm hai ngụm thuốc nước. Còn chưa kịp nhìn rõ nhãn hiệu đã bị Film nhét trở lại túi, sau đó dặm lại lớp trang điểm.

"Dặm lại lớp trang điểm một chút rồi chuẩn bị xuống xe đi."

Film cử động cơ mặt vài lần, nở nụ cười tự nhiên và thân thiện nhất, tựa như thể sắp bước ra chiến trường.

Hội trường nguy nga lộng lẫy, tinh quang rạng rỡ. Trên bàn dài bày biện vô vàn các món ăn và món tráng miệng thường chẳng mấy ai đụng tới. Sau lễ khai mạc, thông thường là phần phát sóng trực tiếp, tiếp đến là thời gian giao lưu trò chuyện tự do.

Là cặp đôi nam chính đầu tiên trên màn ảnh - bạn diễn nam đầu tiên của "anh cả đài lớn", Jam đã thu hút sự ánh nhìn của dàn sao tại hậu trường. Nếu không nấp sau Tongtong nhếch mép cười thì anh đã khó tránh khỏi bao nhiêu làn sóng bắt chuyện kéo dài không ngớt.

Thông qua cuộc họp thường niên tối nay, Jam biết tại sao Film lại nhờ vả Tongtong đưa cậu đi một mình. Người này thực sự là một thiên tài, có thể chuyển đổi trạng thái liền mạch, có thể điên rồ, có thể nghiêm túc, đối với người như thế nào thì hành xử như thế đó, chớp mắt liền có thể thoát khỏi vòng vây, trơn tuột trong tay như cá trê, không ai bắt được. Cậu nghe nói rằng Tongtong có một gia đình hiển hách với một bối cảnh vững mạnh, lúc này xem ra chính cậu ta cũng không dễ đối phó.

Đi qua một góc khuất nào đó, Jam tình cờ liếc nhìn vài chiếc ghế sofa trong khu vực được che bằng bình phong. Ấm trà và vài chai rượu cao cấp được đặt trên bàn cà phê, ngồi ở đó ngoại trừ một phó giám đốc điều hành của đài, còn lại toàn bộ đều là lãnh đạo cấp cao của đài One. Còn có người đại diện của các nhà tài trợ khác nhau, cùng với những nhà sản xuất nổi tiếng.

Ngồi giữa nhóm "người thành đạt" này, Film dường như đã bật hiệu ứng ánh sáng dịu dàng, chiếc kim cài áo khảm ngọc trai trắng và kim cương Úc thượng hạng trên ngực tỏa sáng rực rỡ, cả người toát ra khí chất và hào quang không thể dời mắt. Mỗi khi có ai đó cầm ly rượu đến nói chuyện với Film, anh sẽ luôn đặc biệt nể mặt mà uống cạn ly whisky trên tay. Sau khi trao đổi vài lời với khách, họ cùng nhau nâng cốc chúc mừng trước mặt giám đốc điều hành cấp cao và đại diện nhà tài trợ. Quay đi quay lại, toàn bộ chai Glenlivet sản xuất năm 14 trước mặt anh đã hết veo hơn một nửa trong thời gian ngắn. Sắc mặt Film dường như vẫn không thay đổi, thông minh khéo léo, tinh tế giao tiếp với tất cả mọi người.

Thấy Film muốn uống thêm một ly nữa, Jam đang nghiêm mặt định đi tới thì có người phía sau ngăn lại.

"Đừng đến đó. Đó không phải là nơi chúng ta được phép xuất hiện."

Tongtong trong bộ vest đỏ sẫm nắm chặt tay áo Jam, ánh mắt cũng dán chặt vào nơi đó.

"Nhưng P'Film đã uống nhiều rồi, tiếp tục uống như vậy sẽ không ổn đâu!" Thoát khỏi sự trói buộc của Tongtong đối với Jam cũng không phải là chuyện khó khăn gì, thế nhưng những lời tiếp theo của Tongtong đã khiến cậu dừng lại.

"Vậy cậu nghĩ P'Film dựa vào cái gì mới có được vị trí như hôm nay?"

Tongtong nâng ly rượu đỏ trong tay, nhấp một ngụm để che đậy cảm xúc của mình: "P'Film, một người sau lưng không hề có lấy một chỗ dựa, làm sao lại trở thành thủ lĩnh của The 5 Elements của đài One? Cậu từng nghĩ qua chưa?"

"Khi anh ấy không có gì trong tay, tất cả tài nguyên đều do anh ấy từng chút từng chút một liều mạng với quản lý cấp cao, nhà đầu tư và nhà sản xuất mới có được. Bên đó là chiến trường của anh ấy. Ngay cả khi bây giờ sự nổi tiếng của anh ấy có tăng lên, thì cũng chỉ là đối tượng tấn công trong chiến trường trở nên thăng cấp hơn mà thôi. Anh ấy vẫn cần phải chiến đấu và chém giết để tranh đoạt, không bao giờ có thể hài lòng với hiện tại.

Khi cậu ta nói những điều này, Tongtong đối với kiểu người có thể làm mọi thứ để đạt được điều mình mong muốn như Film, không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ vị tiền bối này. Khi quay phim cùng nhau, đạo diễn luôn nói rằng Tongtong luôn có vẻ như không quan tâm mấy đến bất cứ điều gì, lúc nào cũng có thể làm mọi việc một cách thoải mái, thiếu một chút dốc toàn lực chăm chỉ làm việc. Tongtong khi ấy cũng không hiểu, nhưng lúc cậu ta nhìn thấy trạng thái khi quay phim của Film, cuối cùng cũng hiểu được bản thân đang thiếu sót điều gì.

Thấy Jam vẫn không bỏ cuộc, Tongtong thở dài nói: "Hơn nữa, cậu nghĩ rằng đi vào thì có thể giúp anh ấy sao? Không phải đâu, cậu là đang tăng thêm gánh nặng cho anh ấy đó."

"Từng có một năm nọ, năm người chúng tôi cùng nhau đến buổi tiệc xã giao của nhà tài trợ. Để không khiến bốn người chúng tôi bị làm khó dễ, P'Film một mình uống hết tối thiểu là phần rượu của cả ba người, đến nỗi suýt nữa thì xuất huyết dạ dày. Nếu bây giờ cậu đi vào đó, P'Film phải uống luôn cả phần của cậu. Còn phải tốn sức đưa cậu ra ngoài nguyên vẹn, chứ không phải bị xem như một món hàng đầu tư trao đổi mà bị đưa lên giường của một nhà tài trợ nào đó có ý với cậu."

"Lẽ nào...?!"

Jam không hỏi thêm, và Tongtong cũng không nói tiếp.

Đó không phải là việc mà bọn họ có đủ tư cách để đề cập đến.

Nhìn Film không ngừng uống hết ly này đến ly khác, Jam nắm chặt tay, móng tay được cắt tỉa gọn gàng cẩn thận cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng cậu không hề cảm thấy đau. Chưa bao giờ cậu nhận ra sự yếu đuối và bất lực của mình rõ ràng như lúc này, nhưng ngồi không chờ chết cũng chưa bao giờ là phong cách của cậu.

"Nhị thiếu gia, cậu biết mẫu thân mình đang ở đâu không... "

Film đã đếm không xuể đêm nay có bao nhiêu giao dịch làm ăn, bản thân thương lượng được bao nhiêu lần hợp tác. Chai rượu whisky trước mặt chỉ còn lại một tầng chất lỏng nhàn nhạt màu hổ phách. Anh ngồi trên sô pha, đầu óc cảm thấy có chút choáng váng. Đang híp mắt, Film nhận ra có người tiến đến trước mặt mình, anh vội điều chỉnh trạng thái, lập tức đeo chiếc mặt nạ cười xã giao lên, ngẩng đầu liền thấy một vị khách không ngờ tới.

"Này, hôm nay thiếu gia của chúng ta vẫn đẹp trai như mọi ngày nha. Chúng ta còn có hẹn, có thể cho phép ta mang thiếu gia của chúng ta đi không a~"

Chiếc váy tiên cá màu trắng bạc tôn lên vóc dáng yêu kiều, dưới làn sóng tóc màu nâu đậm là đôi mắt to xinh đẹp và đôi môi đỏ rực thu hút mọi ánh nhìn. Với tư cách là phu nhân của chủ tịch Phòng Thương mại và là một nữ diễn viên nổi tiếng, sẽ không ai có mặt tại đây dám bác bỏ việc Poei Panward muốn đem ai đi.

Thế là mọi người trơ mắt nhìn Poei khoác tay Film và dắt anh đi xa dần.

Film không có sức mạnh để chống lại, để mặc cho Poei đưa mình ra khỏi hội trường. Đi trên bãi cỏ trong sân, Film cảm thấy dưới chân bỗng trở nên yếu ớt, khó có thể chống đỡ thân thể ngày càng nặng nề của mình.

A... Sắp ngã rồi, cẩn thận không lại kéo theo P'Poei...

Nghĩ tới đây, thân thể không tự chủ được ngã xuống, lại trong lúc vô tình bị một cánh tay rắn chắc ôm lấy.

Đụng trúng người ta rồi? Chậc... đừng động vào tôi."

"P'Film, thư giãn đi, em là Jam, P'Film..."

Cố gắng đỡ Film vẫn đang chống cự, Jam một tay vòng qua eo anh, tay kia nắm lấy tay anh để kiềm chế cử động của đối phương, còn không quên cảm ơn Poei.

"...P'Poei, hôm nay thực sự cảm ơn rất nhiều..."

Giọng nói quen thuộc, ai vậy?

"Không sao, chỉ cần nhớ lời cậu hứa với chị là được."

Ánh đèn vàng ấm áp ở hội trường thật dễ khiến người ta nhầm lẫn, chỉ khi đến sân trong, Poei mới chú ý đến sắc mặt của người đang nằm trong vòng tay Jam - Film nhợt nhạt như thế nào.

Cô ấy chỉ ở đây hôm nay để quảng bá cho "Khun Chai", vốn không định xã giao với ai, còn đang muốn rời đi liền bị Tongtong và Jam chặn lại để trò chuyện một lúc. Jam cho biết, khi xem trạng thái trên mạng xã hội của cô, anh biết con trai cô sắp thi vào một trường danh tiếng. Vậy nên đã đem chứng chỉ giáo viên của mình ra và hứa sẽ dạy kèm cho tụi nhóc. Đổi lại, cậu nhờ cô dẫn Film còn đang ngồi giao lưu ở dưới ánh đèn vàng rực kia ra ngoài.

Khi Poei tò mò hỏi tại sao, Jam đầy lo lắng và tiết lộ rằng Film vốn đã không được khỏe từ trước khi đến tham dự cuộc họp thường niên, cậu lo rằng Film sẽ bị ốm nếu vẫn tiếp tục uống nhiều như thế này. Kể từ khi ra mắt trong nhiều năm, mặc dù vẫn luôn diễn vai nữ phản diện chuyên nghiệp, nhưng Poei thực sự là một người tốt bụng và nhiệt tình, cô ấy đã đồng ý mà không nói một lời nào.

Tất nhiên, Poei cũng rất hiếu kì về Jam. Người có con mắt tinh tường đều có thể thấy Film coi trọng Jam như thế nào, trong khoảng thời gian này anh ấy đã được thăng chức rất nhiều. Nếu đổi lại là người khác, ắt hẳn đều mong muốn Film có thể giành được nhiều tài nguyên hơn và chia phần bánh về cho mình. Thế nhưng cậu lại chỉ quan tâm là Film có khó chịu hay không, có chịu ấm ức gì hay không. Hơn nữa chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà nghĩ ra cách nhờ cô ra tay giúp đỡ, vừa đạt được mục đích vừa không khiến bản thân phải tự mình nhúng tay vào, không thể không khen một câu thông minh.

"Đương nhiên, chị cứ yên tâm giao cho em." Jam ôm lấy Film vẫn đang dần trượt xuống, "Hôm khác em sẽ liên lạc với chị, hôm nay trước hết tạm biệt chị đã. Cảm ơn chị một lần nữa nhé!"

Nhìn Jam đem cả người Film ôm ngang trong tay, đôi mắt to của Poei sáng lạ thường trong đêm tối.

Ôm Film nồng nặc mùi rượu ngồi ở ghế sau, Jam hoàn toàn bỏ ngoài tai việc người quản lý đang nói cậu liều lĩnh như thế nào, chỉ cảm thấy người mình ôm trong lòng càng lúc càng nóng. Film dựa vào vai cậu, hơi thở nóng rực tựa lửa đốt, từ mũi từng đợt phả vào một bên cổ. Jam đưa tay nhẹ nhàng sờ lên, không ngoài dự liệu, trán anh nóng bừng.

"P'Film đang bị sốt!" Jam ngăn người quản lý đang luôn mồm giảng đạo, "Đổi hướng đi đến bệnh viện nhanh lên."

"...... không được......"

Là giọng của Film - người đang cau mày trong vòng tay của cậu với dáng vẻ vô cùng khó chịu.

"... Vào thời điểm này sẽ có rất nhiều paparazzi ngồi xổm ở cửa bệnh viện chờ tin tức, tôi không thể xuất hiện ở bệnh viện được. Hơn nữa ngày mai tôi còn có công việc... "

Jam đã chuẩn bị sẵn một chiếc túi ni lông bên cạnh, biết rằng việc ngồi lắc lư ở ghế sau ô tô chắc chắn sẽ khiến cho Film vốn đã hoa mắt chóng mặt càng thêm khó chịu. Nôn qua một lần, Film yếu ớt tựa lên người Jam, nhịn xuống cơn đau đầu như búa bổ, anh nói với quản lý: "Về nhà đi, tôi còn có thể chịu được."

Ngoài việc cảm thấy thương xót Film, Jam còn khâm phục sự kiên trì của anh. Nhìn thấy người quản lý căn bản không bì nổi với sự bướng bỉnh của anh, mà phóng ánh mắt chúc mừng về phía đối diện, Jam suy nghĩ một lúc rồi nói: "P'Film, để em chăm sóc cho anh nhé? Nếu như anh đồng ý thì chúng ta về nhà. Vừa vặn ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau ghi hình, đêm nay để em ở lại một đêm đi."

Film nằm trong vòng tay cậu ta đơ ra một lúc rồi khẽ gật đầu, mấy sợi tóc trên đỉnh đầu cọ cọ làm cằm Jam vừa nhột vừa ngứa.

Trở lại nhà Film, tiễn được người quản lý còn đang không ngừng mồm năm miệng mười mà dặn dò mình đến hàng ngàn lần kia ra khỏi cửa. Jam quay người đun nước sôi, tẩy trang cho Film, lau người, thay quần áo ở nhà, xuống bếp ngồi một lát rồi quay trở lại với một cốc nước trên tay.

Được Jam đỡ dậy, chạm vào tay cậu mà hơi ngửa đầu uống nước. Vị chua chua ngọt ngọt vừa mằn mặn vừa ấm áp làm dịu đi khoang miệng cùng thực quản bị kích thích bởi rượu và axit dạ dày. Film uống xong ly nước kia, cảm giác trào ngược mạnh mẽ vừa nãy cũng dần tiêu biến. Để ngăn việc thay đổi tư thế quá nhanh khiến cơn chóng mặt của Film trở nên trầm trọng hơn, Jam từ từ đỡ anh nằm xuống và đắp một chiếc khăn ướt lên trán anh.

Jam lấy chăn từ phòng dành cho khách nơi mình từng ở và đặt nó cạnh giường của Film, cứ cách một tiếng đồng hồ liền thay đi khăn ướt trên trán. Vào nửa đêm, Film bắt đầu đổ mồ hôi, Jam lại lau mồ hôi cho anh. Khi anh mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, cậu rót cho anh ấy một cốc đồ uống ấm nóng đặc biệt.

Sáng hôm sau, Film theo tiếng đồng hồ báo thức mà tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái, cơn đau đầu không nghiêm trọng như những lần uống say trước đây, chưa kể còn cơn sốt——

Cơn sốt...

Film nghiêng đầu nhìn, và quả nhiên, anh thấy Jam đang nằm ngủ bên cạnh giường.

Anh vẫn nhớ người này đã chăm sóc anh tỉ mỉ cẩn thận như thế nào đến mức suốt cả đêm không ngủ. Và cũng nhớ ra là ai đã nhờ cậy P'Poei, một người không hề thích dính líu đến những lợi ích qua lại kia, đến đưa anh đi.

Người này...

Đánh giá cậu như thế nào đây, Film lúc này có chút mơ hồ. Nhưng anh không phủ nhận rằng sự cảm kích và vui sướng trong lòng mình lúc này toàn bộ đều là thật.

Công bằng mà nói, hai người bọn chỉ là bạn diễn, là cặp đôi trên màn ảnh mà thôi. Film đã có rất nhiều bạn diễn khác nhau, thậm chí còn có quan hệ thân thiết, sâu đậm hơn nhiều. Người trong thiên hạ đều coi trọng danh dự, nếu là chuyện không liên quan đến mình, tự khắc sẽ bàng quang chẳng thèm quan tâm, chỉ biết lo cho bản thân cũng là lẽ thường tình. Trước giờ vẫn luôn không nghĩ đến, sẽ có ai đó làm điều này vì mình và cho mình.

Đối với việc tự mình làm chủ của Jam đêm qua, Film không những không hề phật lòng mà còn cảm thấy hơi... an tâm. Vì Jam đã bảo vệ anh, hơn nữa còn vì cậu không đặt mình vào hoàn cảnh kia, tránh cho Film, người đã sớm bị choáng ngợp đến bản thân cũng không quản nổi phải bận tâm bảo vệ mình thêm nữa.

Film ngồi xổm bên giường, nhìn khuôn mặt tiều tụy sau một đêm mệt mỏi của Jam, vươn đầu ngón tay chọc nhẹ vào trán cậu. Sờ vào cảm giác có chút thô ráp, lại phải giám sát việc chăm sóc da của cậu rồi... lại chọc chọc thêm mấy phát.

"P'Film..."

Trời ơi, chọc cho người ta tỉnh ngủ luôn rồi.

Film hơi áy náy rụt tay lại. Jam vừa mở mắt ra liền thấy Film đang ngồi ở mép giường ngây thơ nhìn mình, lập tức vươn người sang kiểm tra nhiệt độ trên trán đối phương.

"Tốt quá, anh đã hết sốt rồi. Hiện tại anh cảm thấy thế nào, còn có chỗ nào không thoải mái không?"

"Tôi—khụ khụ—tôi không sao." Film hắng giọng, "Tối hôm qua cám ơn cậu..."

Jam quỳ dưới chân Film, hai người nhìn quần thâm và đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu của đối phương, trong lòng âm thầm xin lỗi chuyên gia trang điểm hôm nay. Jam sờ lên đôi môi mím chặt của Film, nhẹ nhàng nói:

"Trước đây cũng đều như vậy sao?"

Film ngây ra một lúc rồi thản nhiên cười.

"Tình huống tối hôm qua cũng xem như là còn khá dễ thở rồi... Chỉ cần uống rượu xong thì được tha cho rời đi. Đám người này nếu như thực sự muốn làm khó dễ người khác, cũng có không ít chiêu trò đâu. Cậu cũng nên học hỏi một chút, trước khi có được năng lực đối phó với họ, đừng bao giờ tự mình nộp mạng lên, tới lúc đó toi cũng không cứu nổi cậu..."

Lời còn chưa dứt, cả người đã rơi vào trong một vòng tay ấm áp. Jam gắt gao ôm chặt lấy Film, giữa hai người không chừa ra bất cứ một khoảng trống nào, cơ thể cậu khẽ run lên.

"Từ giờ có em ở đây. Em sẽ chăm sóc anh thật tốt, em thề."

Bàn tay của Film bên cạnh khẽ nắm chặt thành nắm đấm, do dự một chút, nhưng vẫn vươn tay ôm eo Jam, vùi mặt vào cổ cậu hít hà mùi nước hoa Cologne còn chưa tan hết trên người đối phương.

Mặt trời chiếu rọi qua cửa sổ, hắt lên thân ảnh hai người họ, một ngày mới vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip