Mong Khong Thanh Yeongyu Mong Khong Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
yeonjun vừa chia tay mối tình thứ ba của hắn trong tháng

điều này chỉ thấm mệt cho beomgyu - cậu trai xui xẻo chung phòng với yeonjun

ngày mai beomgyu thi vấn đáp, nhưng hiện đồng hồ đã điểm hai rưỡi sáng , và những câu than vãn kêu ca tục tĩu đủ kiểu cứ nhảy nhót tưng bừng như trẩy hội khắp gian phòng báo hại cậu không tài nào chìm mộng nổi.

đúng thôi, toàn nghiệp khí thế này mộng nào thành cho được

cùng lắm là ác mộng

- tôi sẽ rất biết ơn nếu anh gọi điện cho cô ta, chửi đổng một tràng rồi ngủ đi cho lại sức

beomgyu dành tất cả những sự tử tế còn sót lại trong người thốt ra câu nói trước khi bật dậy đấm cho tên điên kia mấy phát, cậu biết mấy vụ đánh đấm thì chẳng lợi lộc gì, và đi thi vấn đáp với bộ mặt bầm tím cũng đâu có đẹp đẽ cho cam.

- beomgyu, cậu không hiểu, tôi đã...

không để yeonjun nói hết, cậu lập tức chặn miệng hắn bằng câu cậu vừa nghĩ ra

- ừ, người cần nghe là cô ta, không phải người sáng mai sẽ thi vấn đáp như tôi

tiếng va đập của kim loại vang lên, tiếng cửa phòng mở rồi lại đóng, đối với beomgyu lúc này, thật êm tai. âm thanh moto trong đêm quyện cùng từng cơn gió xào xạc đưa cậu chìm vào mộng cảnh, thật may không có cơn ác mộng nào cả.

sáng hôm sau, beomgyu từ trường thi về phòng đã thấy tên điên yeonjun cởi trần nằm lăn lông lốc trên sàn.

hẳn là hắn đã quá chén

và nói rồi mà, chỉ thấm mệt cho beomgyu mỗi lần thằng chả này thất tình. lôi được hắn lên giường êm xuôi cậu toan làm vài trận game xả stress thì bị một lực khá mạnh giật tay lại. yeonjun kéo cậu vào sát mặt hắn, đẹp trai thì có đẹp trai nhưng thật lòng beomgyu chưa bao giờ ưa nổi mùi cồn rượu. yeonjun thốt lời, hơi men phả thẳng vào mặt beomgyu, mà khi ấy, lời yeonjun nói mới là vấn đề.

- choi beomgyu ! bao giờ cậu mới nhận ra rằng tôi yêu cậu đây? bao giờ cậu mới chịu đáp trả tình cảm tôi dành cho cậu đây? thấy tôi lăng nhăng cậu không ghen sao? thấy mỗi tuần tôi đều dắt gái về phòng cậu không ghen sao? cậu không yêu tôi à?

yeonjun òa lên như một đứa trẻ, siết chặt beomgyu vào lòng. rồi cậu làm điều khiến hắn không ngờ, gian phòng chẳng còn tiếng nức nở.

beomgyu đặt lên môi hắn một nụ hôn từ tận đáy lòng, thật sâu, thật sâu, và rồi hắn dần hóa thành những tia sáng lấp lánh biến mất vào không trung.

beomgyu choàng tỉnh dậy, đồng hồ điểm năm rưỡi sáng, yeonjun vẫn chưa về.

bản tin buổi sớm vang lên từ đài phát thanh như thường ngày, nhưng đây là lần đầu, có lẽ cũng là lần cuối beomgyu nghe.

" bốn giờ mười ba phút sáng đêm hôm qua, trên đại lộ x, người dân ghi nhận đã có một vụ tai nạn thảm khốc khiến một người thiệt mạng. nạn nhân tên là choi yeonjun, hiện là sinh viên năm 4 trường..., nguyên nhân do cậu thanh niên đã vừa lái xe vừa sử dụng chất kích thích..."

beomgyu nghe xong thì cười trừ

mộng không thành

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip