khăn đỏ và sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trần trụi gót ngọc đạp bước trên nền đất lá khô phủ đầy dày xấp xấp. Le lói ánh đèn bão đung đưa đôi tay em gầy nhẳng. Trên đầu lác đác sao đêm và vầng trăng đã khuyết đi phân nửa, ung dung giấu trong mịt mù rèm mây gương mặt vốn đã chẳng được đẹp đẽ sang quý như thi thơ ca tụng. Rừng khuya lạnh lẽo heo hắt, thi thoảng vọng về tiếng thú săn mồi, lũ thỏ ranh loắt choắt nhảy từ hố này sang hố kia, đôi mắt chúng lóe lên những tia sáng kỳ dị. Càng đi vào sâu hơn, bóng tối càng được thể lồng lên cái miệng rộng hoác dữ tợn, nhăm nhe nuốt chửng vạn vật. Bờ vai mảnh dẻ vô thức run lên lẩy bẩy, em co mình rúm ró trong chiếc áo choàng màu đỏ tươi, mũ áo kéo cao che khuất cả khuôn mặt, chỉ chừa lại một làn môi hồng hào chúm chím như nụ tường vi vừa mới hé.

Chẳng cần nhìn về phía sau, Lee Sanghyeok vẫn thừa biết dấu chân trơ trơ in hằn đất đen của mình đã bị đánh hơi được. Và em cũng không cần quá thông minh để biết rằng đi vào rừng một mình lúc nửa đêm là một hành vi hết sức ngu ngốc. Thậm chí kẻ đó rất có thể đã nhận biết ngay được hơi thở đầu tiên của em phả vào từng cành cây chiếc lá từ mọi ngóc ngách trong khu rừng này. Bước chân mỗi lúc một trở nên gấp gáp hơn. Cuối cùng, em chạy như bay trên đôi chân nhỏ bé rõ là chẳng chút cân tài cân sức với loài thú săn đang đuổi tới ngay phía sau, hết sức thong thả như thể tin chắc rằng con mồi dẫu có kiệt sức vẫy vùng cũng chẳng thể nào thoát khỏi móng vuốt của nó. Kẻ săn đêm co chân lấy đà bật lên thật cao, nhanh gọn vồ lấy nhóc con áo choàng đỏ đè nghiến xuống thảm xanh mềm mại bên dưới.

Đèn bão trong tay văng sang một bên, may mắn cú đáp đất không làm vỡ bóng đèn. Từ ánh lửa nhập nhoạng, vóc dáng loài thú dữ dần hiện ra trước mắt. Con sói xám với bộ lông dày và cứng ngắc như lông nhím, đôi mắt vàng rực màu hổ phách, cơ thể nó to lớn muốn gấp rưỡi cả nhân loại nho nhỏ yếu ớt nằm bên dưới bộ vuốt sắc, chỉ cần một cú vả là đủ để tiễn em ta sang thế giới bên kia. Sói cúi rạp người, đưa chiếc mũi đen xì ẩm ướt của mình vùi vào hõm cổ mơ hồ lộ ra trắng ngần quá đỗi tinh tế, hăng hái hít ngửi mùi hương dìu dịu e lệ trên từng tấc da thịt mềm mại. Sanghyeok càng co lại như một trái bóng mềm, không ngừng run rẩy. Đến khi kẻ đi săn thè cái lưỡi đỏ hỏn liếm một đường thật dài trên gò má tròn trịa, em nhóc mới thôi giả vờ, vừa khanh khách cười vừa vùng vẫy hòng trốn khỏi đòn tấn công bất ngờ không lường trước được.

- Đừng mà, em nhột quá. - Khăn đỏ rên rỉ ưỡn người, từ gò má đến cần cổ ướt nhẹp, bóng loáng nước bọt. Mũ áo lả lơi tuột hẳn xuống tự lúc nào. Bên dưới sói xám là một cậu thiếu niên ước chừng mười sáu, mười bảy tuổi. Mái tóc hơi dài che khuất vành tai nho nhỏ, mềm mượt hơn cả lông thú non. Gương mặt em là sự pha trộn giữa đường nét cứng cỏi nam tính của đường cằm vuông vức và đôi mắt xếch bén ngọt như dao vót; cùng với sự tinh nghịch nơi khóe môi mèo cong veo đầy kiêu ngạo, nước da em hẳn là chẳng thua kém gì cô nàng Bạch Tuyết đang trú ngụ trong căn nhà nhỏ của bảy gã lùn phía bên kia khu rừng. Lee Sanghyeok còn có một loại khí chất trong trẻo mà tội lỗi, như thể được sinh ra từ trái táo đỏ oan nghiệt, không một người trần mắt thịt nào trên cõi đời này bì nổi.

Em cong mắt cười, vắt vẻo cánh tay gầy khẳng khiu vươn lên ôm lấy cổ sói. Sanghyeok dịu ngoan cọ má mình vào túm lông mềm hiếm hoi bao quanh bộ phận trọng yếu của loài thú dữ, thân mật như thể trong vòng tay em không phải con sói xám hung ác khát máu mà chỉ là một chú cún bự thân thiện hòa nhã. Ấy thế mà kẻ săn đêm cũng thuận theo hành động của em, hơi cúi người để em không cần phải rướn đến mỏi mệt, cổ họng phát ra âm thanh rừ rừ khoan khoái. Sanghyeok vui vẻ nép mình vào lòng sói, cái lạnh cắt da cắt thịt giờ đây đã bị đẩy lui hoàn toàn, nhờ thân nhiệt cao nóng hôi hổi của con thú lớn.

- Ah, đừng mà, em nhột. - Sanghyeok thở hổn hển, làn hơi nóng rẫy phả vào vành tai nhòn nhọn nhạy cảm của con thú lớn. Sinh vật nọ rầm rì phát ra vài tiếng như là phản đối, quyến luyến thè đầu lưỡi ẩm ướt liếm láp gò má bồ quân hây hây đỏ, cậu trai nhỏ cũng vì hành động âu yếm ấy mà mềm nhũn cả người. - Anh nhớ em chứ, Seongwoong?

Sói xám lắc mình, dưới dòng trăng dát bạc chầm chậm vén màn mây đen mù mịt mà biến thành một chàng trai tướng tá vạm vỡ, mái tóc dài chấm mắt rối bời và một bên má lúm đồng tiền quyến rũ. Sanghyeok cong môi cười, khúc khích dụi đầu vào lồng ngực trần rắn rỏi. Bae Seongwoong dịu dàng vòng tay đỡ lấy vai em, thân nhiệt của loài sói rất cao, ôm lấy tấm thân em lành lạnh mà mềm mại tựa dòng suối trong veo nơi thượng nguồn róc rách chảy, tràn cả vào trái tim chàng người sói nóng hổi. Chiếc áo choàng màu đỏ tươi trượt hẳn xuống, nằm lả lơi trên nền đất. Sanghyeok luôn khoác lên mình áo choàng đỏ mỗi khi đến gặp anh, trông em xinh đẹp tựa hồng nhung rực màu lửa cháy, cánh hoa xoe tròn đến là đáng yêu, mà toàn thân lại mang theo gai góc kiên cường mãnh liệt. Chẳng kìm nổi lòng mình, người sói cúi đầu, thành kính đặt lên làn môi thơm ngọt một nụ hôn dài ướt át quá đỗi. Sanghyeok cong mình, thanh âm tràn ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn du dương hệt như tiếng gọi nơi Thiên Đàng.

Cũng chính là lời thầm thì đã dẫn dụ Adam và Eva nếm thử Trái Cấm.

Ngay khi bàn tay to bè với những vết chai đương mải miết lần mò trên nước da nõn nà tựa tơ lụa thượng hạng, mang theo vô vàn những xúc cảm khó mà gọi được thành tên, một tiếng động trầm đục vang lên khiến cả hai giật mình dừng lại mọi động tác. Sanghyeok bĩu môi, đôi mắt xếch mơ màng tầng hơi nước mỏng manh liếc nhìn về phía phát ra tiếng động lạ, chỉ bèn lồm cồm bò dậy cùng Seongwoong - lúc này đã biến trở về dạng sói - thính giác loài săn mồi tinh nhạy đánh hơi. Mùi hương dẫn hai người đến bên một hồ nước đen ngòm sâu không thấy đáy, lập lòe ánh đom đóm yếu ớt chẳng đủ soi chiếu rừng khuya vắng lặng. Sanghyeok cố gắng nâng chiếc đèn bão trên tay, nhìn quanh tìm kiếm, rồi thiếu chút nữa hét lên khi trông thấy dưới chân mình là một cơ thể cứng còng lạnh toát của ai đó. Em vội ngồi sụp xuống, bàn tay nhỏ sờ soạng không tìm thấy vết thương hở, lại rụt rè đặt trước đầu mũi người nọ, thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận được mơ hồ hơi thở yếu ớt phả ra từ nơi ấy.

- Trông anh ta có vẻ kiệt sức, hẳn là bị lạc trong rừng đã không ít ngày. - Em nói với Bae Seongwoong, cùng với sự trợ giúp của anh nâng gã trai đó lên từ mặt đất. Dù người đàn ông đó chẳng có chút ý thức gì, nhưng một cậu nhóc mảnh mai gầy nhỏ như Lee Sanghyeok vẫn phải vật vã một phen mới đặt được anh ta thành công yên vị trên lưng sói, tức tốc trở về làng tìm sự giúp đỡ.

Seongwoong không thể qua khỏi khu vực bìa rừng mà không bị ai nghi ngờ, chỉ đành đưa em và người đàn ông về đến đầu làng rồi ngậm ngùi ẩn nấp trong bóng đêm nhìn Sanghyeok rời đi. Cha của em là một y sư, ông ấy hẳn sẽ biết phải làm gì với vị khách bộ hành xui xẻo kia. Cứu chữa cả một đêm, khi gã đàn ông tỉnh lại, đã là buổi trưa ngày hôm sau.

Đó là một chàng thanh niên tầm tuổi đôi mươi, ánh mắt gã ta rất sáng, dễ là khiến người ta liên tưởng đến những viên ngọc quý giá, từ cử chỉ đến lời ăn tiếng nói dù vô cùng lễ độ phải phép, nhưng vẫn chẳng mảy may che giấu được khí chất cao sang quyền quý không chút phù hợp với một ngôi làng nhỏ bé ven bìa rừng như nơi này. Cha Lee dường như chẳng mấy bận tâm về thân phận của gã ta, chỉ đơn giản làm hết bổn phận của người thầy thuốc đối với bệnh nhân của mình. Gã thanh niên có vẻ đặc biệt chú ý đến cậu con trai cả của ông. Lee Sanghyeok là người đã cứu gã, đưa gã về từ trong rừng sâu, từ nơi cửa tử. Gã luôn bắt gặp em đang ngồi khoanh chân dưới mái hiên ngập nắng, miệt mài đọc một cuốn sách dày cộm, hay là những khi em trở về từ bìa rừng sau một buổi chiều đi hái cây thuốc, vạt áo choàng vương vương những cánh hoa dại ngan ngát hương thơm lạ lẫm.

Sanghyeok không có ngoại hình đẹp đẽ chuẩn mực như những công nương nhà quyền quý, gương mặt vuông vức góc cạnh, gò má tròn trịa, ngây ngô trắng nõn. Khóe môi cong cong móc câu trông sao mà duyên tệ. Em chẳng bao giờ chú ý đến gã, nữa là ra sức lấy lòng như những cô tiểu thư cả đời học lễ nghi phép tắc cũng chỉ mong được một lần lọt vào mắt xanh của chàng hoàng tử. Sanghyeok càng lạnh nhạt xa cách, gã càng khao khát có được em, khiến em phải quan tâm đến mình. Đã chán ngấy tiếng chim hoàng yến trong lồng son thếp vàng, sẽ lại càng mơ tưởng tới giọng ca trong sáng tự do của dạ oanh. Mà gã nào có biết, tiếng hát ấy cất lên đều là vì trong tim đã có sẵn một bóng hình.

Dạ oanh xinh đẹp nhảy chân sáo vào rừng, trên tay là giỏ bánh thơm phức em lén giấu lại sau bữa tối. Seongwoong đứng chờ em bên cạnh tảng đá lớn, mặt đá xám xịt bị gió mưa mài nhẵn nhụi lại mọc lên một đóa hoa đỏ thắm. Sanghyeok ngẩng đầu nhận lấy mưa hôn rơi trên gương mặt nhỏ nhắn, tươi cười rạng rỡ thắp sáng cả rừng khuya lạnh lẽo. Quá trầm mê trong lửa tình nồng cháy, em chẳng tài nào phát hiện ra có kẻ đã lẳng lặng bám theo từ tận lúc em bước chân ra khỏi nhà. Cho đến khi mũi tên nhọn hoắt xé gió ghim thẳng vào bả vai người tình, em mới mở to mắt hoảng loạn đỡ lấy cơ thể anh đang lảo đảo. Em quay ngoắt về phía sau, gã chậm rãi bước ra từ chỗ nấp, ngón tay còn chưa rời khỏi dây cung căng chặt. Em nhíu mày, thân hình nhỏ bé mà sống lưng thẳng tắp hiên ngang đứng chắn trước mặt anh.

- Lee Sanghyeok, mau tránh ra. - Gã lạnh giọng ra lệnh, trong lòng như có lửa đương đốt cháy cả lục phủ ngũ tạng khi nhìn ra dáng vẻ bảo vệ lẫn nhau của hai người đối diện. Em đứng cạnh Seongwoong đẹp đẽ và hoàn mỹ như thể được vũ trụ tạo thành. Như là cánh chim phải thuộc về bầu trời bao la rộng lớn. Dạ oanh sẽ chẳng đời nào véo von trong chiếc lồng của gã, em chỉ thuộc về người em yêu. - Em qua lại với một kẻ như hắn, không sợ tai họa sẽ ập đến cả nhà mình sao?

- Anh ấy không phải tai họa. - Em phản bác, đôi mắt thường ngày nhàn nhạt xa vời, lúc này lại phủ kín cả một tầng băng lạnh lùng cứng nhắc, hóa thành mũi giáo xuyên qua chút tâm tư chiếm hữu trần tục nơi gã. - Tôi sẽ không để bất kỳ ai làm hại anh ấy.

- Thế còn người nhà em? Em sẽ bỏ mặc họ vì hắn ta sao? - Gã cười, khinh miệt. Vốn từ khi sinh ra bao quanh đã là châu ngọc gấm hoa, gã nào đã phải thiếu thốn bất kỳ thứ gì trên đời, lại càng không thể tin sẽ có thứ mà gã chẳng thể dành được vào trong tay. - Nếu bây giờ em theo ta trở về, ngoan ngoãn đến kinh thành cùng ta, gia đình em sẽ được bình an phú quý suốt đời.

- Còn nếu em vẫn cứng đầu cùng hắn, đừng trách ta sẽ trừng phạt tất cả.

Bàn tay đang ôm lấy vết thương trên vai Seongwoong lặng lẽ buông xuống, anh nhìn vết máu đỏ thẫm tràn qua kẽ ngón tay, lòng chợt thấy hoang mang. Anh không sợ gã, một nhân loại tầm thường chẳng bao giờ đủ sức đọ lại giống loài người sói ngàn năm nay đã làm chủ cả khu rừng này. Nhưng nếu chuyện dính dáng đến em thì lại khác, Seongwoong chẳng đời nào muốn bản thân trở thành gánh nặng đặt trên vai em.

Sanghyeok là một người con hiếu thảo, em sẽ không để vì bản thân ích kỷ mà khiến cha mình phải chịu tội. Thế còn anh, anh yêu em như thế, sao nỡ khiến em phải khó xử chọn lựa đây?

Sanghyeok kiên định mím môi, chòng chọc đối diện với ánh mắt gã, đột ngột nhận ra người đứng sau lưng mình đã biến trở về dạng sói tự khi nào. Khoảnh khắc em xoay người muốn giữ anh lại, gã đã lắp thêm một mũi tên, nghiến răng nhắm vào gáy cổ vô tình lộ ra của loài sói. Sanghyeok chỉ kịp bắt lấy một tia sáng lóe lên từ ánh đuốc, lập tức ngã nhào về phía trước dùng tấm lưng đơn bạc che chắn cho sói xám.

Em ngã lên người Seongwoong, giọt máu đỏ tươi nở hoa trên bộ lông mềm mại đã bao lần bao bọc em trong mỗi giấc mơ tiên.

Chỉ là ngay lúc này, dẫu anh có dùng hết sức mình giữ chặt lấy em, cơ thể Sanghyeok vẫn ngày một lạnh đi, hệt như một đóa hoa tuyết xinh đẹp tinh khôi mà mong manh đến vô ngần đang dần tan vào hư vô.

Tình yêu của Seongwoong, trái tim của người sói, cứ thế vỡ tan trong vòng tay anh.

Tiếng hú của loài sói đánh động muông thú đang ẩn mình sâu kín trong mỗi tầng rừng thiêng rậm rạp, xao động không ngừng như thể đương có một đoàn binh hùng mạnh diễu hành nện bước rầm rập trên nền đất trải đầy mấy lớp lá khô xốp giòn. Gã trai hốt hoảng, cây cung rơi khỏi tay từ lúc nào cũng chẳng hay, vội vàng cong chân chạy trốn. Chỉ là gã chạy chưa được bao xa, đã có một bóng đen bay xẹt qua từ một lùm cây, quắp theo gã biến mất dạng trong bóng đêm thăm thẳm bất tận.

- Seong-Seongwoong... - Hơi thở em ngày một yếu ớt, mi mắt mỏi mệt chớp nhẹ, cố gắng lấy lại chút tầm nhìn nay đã mờ mịt. Giọng nói nghẹn ngào ngắt quãng, bàn tay trắng nõn vươn lên ôm lấy một bên gò má nghiêm nghị, một giọt mát lạnh buông lơi chạm vào lòng bàn tay em. Cậu trai nhỏ mỉm cười, nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách đẹp như bao la vì tinh tú rải đầy trời. - Seongwoong, em yêu anh. Anh đừng buồn nhé, tình yêu của em sẽ sống mãi với anh mà.

- Kể cả cái chết cũng không thể chia lìa được đôi ta. - Anh cúi thấp đầu, dán môi mình lên vầng trán em cao cao. Sanghyeok lặng lẽ nhắm mắt, vẻ mặt an yên tựa như em chỉ đang say ngủ trong lòng anh mà thôi.

Seongwoong bế em trên tay, từng bước chân đi chẳng khác chi đang dẫm trên gai nhọn, khiến da thịt chẳng phải mình đồng da sắt cứ thế bị xé toạc, rướm máu, đau thấu tận tâm can. Vách vực dựng đứng, sâu hun hút chẳng thấy đáy. Gió lạnh rít gào từng cơn, người sói ngẩng đầu, nhìn về phía ánh trăng tròn vành vạnh bằng đôi mắt đục ngầu những tia máu đỏ lừ. Đấng tối cao ban cho anh thiên thần trong sáng trân quý bậc nhất, rồi lại tàn nhẫn đoạt lấy tất cả từ tay anh, thảng như đang cười nhạo rằng anh không xứng đáng.

Từ giờ phút này, không một thứ gì có thể chia lìa được chúng ta nữa rồi.

Sói thì thầm, vực sâu đang rộng mở chào đón.

===end

giờ mỗi lần em sangdonna chơi annie triệu hồi tibbers là toi cứ tự động gắn mặt anh bae dịu dàng vào con gấu :D tại khi xưa anh cũng hay được gọi là gấu mí cả nhìn anh to xác mà hiền khô hệt như gấu vại :))) chưa kể tibbers và annie, giống như sangdonna và bae dịu dàng là một cặp bài trùng đi đâu cũng có nhau nữa chứ :')))

nay em sangdonna khiến tôi đau tim hơi nhiều nhưng mà tôi vẫn nguyện simp em :"D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip