20. khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HeeChul nằm gọn trong vòng tay Jung Soo ngủ ngon lành, được anh ẵm vào bồn tắm cũng không tỉnh. Em cố hé mắt ra nhưng không tài nào cưỡng lại được cơn buồn ngủ, đành mặc kệ anh lăn lộn một hồi, cuối cùng cả hai cũng an ổn sạch sẽ nằm trong chăn. Park tổng yêu thương vuốt má em gọi:

- Mèo con, dậy ăn tối nào ~

HeeChul phụng phịu bĩu môi, trực tiếp xoay người ôm thắt lưng anh, gác chân lên người anh tiếp tục say giấc nồng. Jung Soo phì cười chỉnh lại tư thế rồi nằm xuống ôm em, tuy vừa trải qua một trận kích tình nồng nhiệt nhưng anh cũng không quá đói, mà em thì cứ bám dính lấy anh thế này làm sao anh nỡ buông tay? Tiểu vương tử trong cơn mơ màng tìm cách rúc vào lòng anh, lại bị bụng bầu quá khổ ngăn cản khiến em cực kỳ khó chịu, chân mày nhăn nhó, môi mím chặt phát ra mấy tiếng rên rỉ vô nghĩa. Anh thấy thế bèn tự động rướn người lên cao, khéo léo chừa chỗ cho Hạt Dẻ, để đầu em vừa vặn chôn sâu trong ngực mình. Dì Jeon đợi mãi không thấy hai người xuống liền biết ý cất đồ ăn vào tủ bảo quản, đặt chế độ nấu chậm một nồi cháo sườn để khi HeeChul thức dậy sẽ có cháo nóng ăn ngay.

2 giờ sáng, Hạt Dẻ không được ăn tối bắt đầu kháng nghị, HeeChul bừng tỉnh vì cơn đói cồn cào. Jung Soo thấy em cựa quậy cũng dậy theo, cưng chiều ôm em xuống bếp. Mùi cháo từ nồi nấu chậm bốc lên khiến dạ dày cả hai réo ầm ầm. Tiểu vương tử bị dày vò cả buổi chiều, thân thể lúc này cực kỳ nhức mỏi, chỗ nào cũng động tí là đau. Jung Soo đặt em trên đùi, vuốt gọn lại tóc em, chưa vội ăn cơm mà bón cháo cho em trước. HeeChul ngoan ngoãn hé miệng ăn cháo, bàn tay không an phận vẽ loạn trên bờ ngực săn chắc của anh.

- Teukie ơi ~

- Ơi, làm sao vậy? Em khó chịu hả?

- Hông có gì, chỉ là tự dưng thấy ông xã đẹp dzai quá đi ~

Mèo con nịnh hót toe toét cười, hai mắt cong cong như vầng trăng nhỏ, má lúm đồng tiền ngọt như kẹo khiến Park tổng chịu không nổi thơm chóc một cái lên má em, vờ nghiêm giọng đe:

- Em mà còn dễ thương nữa là đêm nay không ngủ được đâu đấy!

- Lúc chiều đã làm lâu như thế rồi mà anh vẫn còn sức cơ à?

- Em nghi ngờ chồng em? Vậy để anh chứng minh cho em thấy chồng em dũng mãnh đến nhường nào!

Nói rồi bàn tay không an phận lần mò vào vạt áo em, ấn mạnh lên đầu nhũ khiến HeeChul hốt hoảng vội đẩy anh ra:

- Em đùa thôi mà, anh đừng có giở trò với em. Teukie hông thương em à, người ta vẫn mệt lắm ý.

Jung Soo bật cười nhéo má em, nhìn cái miệng xinh chu ra hờn dỗi mà chỉ muốn hôn muốn gặm. Hạt Dẻ thấy hai ông bố chỉ lo cò cưa nhau mà quên mất cái bụng đói của nhóc, không hài lòng đạp mạnh mấy cái, HeeChul bị đau lại mè nheo bắt chồng xoa bụng, mãi mới ăn xong bữa.

...

Mang bầu đến tháng thứ 7, Hạt Dẻ phát triển tốt khiến người lớn đương nhiên vui mừng. Nhưng bụng thai ngày càng to khiến ba nhỏ nhóc phải chịu áp lực rất lớn. Đau lưng đau cơ đau các khớp, đến đi lại cũng không còn linh hoạt, cộng thêm sự thay đổi hormones thời kỳ mang thai làm tâm trạng của tiểu vương tử cực kỳ khó đoán. Em có thể vui vẻ cả ngày rồi đột nhiên buồn bã chẳng có lý do, kén ăn một cách đáng sợ hoặc cáu kỉnh không cho anh động vào. Nghe nói thai phu giai đoạn này rất dễ bị stress, Park tổng vừa thương em vừa sầu não, tận lực bày ra đủ trò vui để em bớt căng thẳng.

- Mèo con ơi, em đang làm gì thế?

Tối thứ 6 Jung Soo đi làm về sớm hơn mọi hôm, vừa bước vào nhà đã thấy HeeChul cắm cúi trên sofa bận rộn. Em ngẩng đầu cười toe, giơ thứ đồ trên tay cho anh xem:

- Em đan khăn cho anh đó, hôm nay dì dạy em đan.

Dáng vẻ ngọt ngào khiến lòng anh mềm nhũn, mặc kệ những hàng len xiêu vẹo chẳng đâu vào đâu, Park tổng không tiếc lời vừa khen vừa thơm má em liên tục:

- Mèo con giỏi quá, anh thích lắm.

HeeChul tự biết tay nghề của mình thế nào, thấy anh không ghét bỏ thì rất hài lòng, đặt đồ sang một bên chui vào lòng anh, tinh nghịch ghé sát tai anh thì thầm:

- Nhớ anh!

Park Jung Soo làm sao cưỡng lại được con mèo xinh đẹp này, thế là lại sờ mó quấn quýt nhau một lúc lâu mới bắt đầu ăn tối. Tiểu vương tử gẩy gót mấy hạt cơm, chẳng chịu động đũa dù trên bàn toàn là món em thích. Anh lo lắng kéo ghế lại gần dỗ dành em:

- Bò hầm hôm nay rất vừa miệng, em nếm thử một chút đi.

- Teukie... em muốn uống trà sữa, muốn ăn kem vani ~

HeeChul phụng phịu đẩy bát cơm ra, ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt long lanh lấy lòng. Cơ mà Park tổng không chiều em được, dứt khoát từ chối:

- Đường huyết của em hơi cao, bác sĩ đã dặn em phải hạn chế đồ ngọt một thời gian mà. Với lại em không nhớ mình còn đang đau họng sao, không thể ăn kem.

Bé bầu xụ mặt ôm bụng, chẳng biết nghĩ cái gì đột nhiên đứng phắt dậy đi lên phòng khiến Jung Soo ngớ người vội vàng đuổi theo. Anh đứng trước cửa phòng, muốn tiến vào xem em nhưng HeeChul nhất quyết đẩy anh ra, khoé miệng đã mếu xệch vẫn cố nén nước mắt. Nhìn cánh cửa đóng kín anh chỉ biết thở dài, đưa tay lên gõ mấy tiếng thăm dò:

- Cưng ơi, mở cửa cho anh được không?

- Anh... hức... anh đi đi... Anh cứ mặc kệ em...

- Ngoan, cho anh vào. Anh biết em khó chịu, có gì mình từ từ nói được không em?

Bên trong im lặng một hồi, cuối cùng chốt cửa cạch một tiếng mở ra, Jung Soo nhanh chân vọt vào, ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của em bế về giường. Kim HeeChul níu chặt tay anh không ngừng sụt sịt, sau đó trực tiếp nắm vạt áo anh lau hết nước mắt nước mũi khiến Park tổng dở khóc dở cười. Anh xoa bụng cho em, trìu mến hôn lên trán em trấn an vợ nhỏ:

- Mèo con, dễ chịu hơn chút nào chưa?

Em đờ đẫn gật đầu, cổ họng thi thoảng vẫn bật lên tiếng nấc.

- Teukie... hức... hức...

- Anh đây rồi mà, em mau nín đi. Khóc nhiều mắt sẽ bị đau.

Đợi thêm 5 phút để ổn định tâm tình, tiểu vương tử rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, tựa đầu trên vai anh thỏ thẻ:

- Anh ơi, em bây giờ có phải đáng ghét lắm không?

- Sao em lại nghĩ vậy?

- Bụng em to mà chân tay thì bé, đã thế còn hở tí là mắng anh, dỗi anh, không được ăn món mình thèm cũng buồn đến phát khóc. Em xấu đi rồi, tính tình cũng xấu nốt. Em... hức... em sợ lắm Teukie ơi... em không muốn như vậy đâu... anh đừng ghét em mà...

Giọng em nhỏ dần rồi im bặt, nước mắt ấm nóng lẳng lặng trào ra thấm ướt cả vai anh. Jung Soo chỉ thấy tim mình đau nhói, mèo con vì anh và con mà chịu khổ nhiều quá, anh tự thấy mình vô dụng vì chẳng giúp được gì cho em cả.

- HeeChul của anh, tình yêu của anh, em đang nói cái gì vậy chứ? Anh yêu em còn không hết, làm sao có thể ghét em được? Ngay cả khi ôm em thế này anh vẫn muốn được ôm em thêm nữa, muốn hôn em, ngắm nhìn em, từng centimet trên cơ thể em và hơi thở của em đều khiến anh như phát điên lên vì nhung nhớ. Anh mới là người phải sợ hãi, vì vợ anh thực sự quá xinh đẹp, sau này anh già rồi, xấu rồi, em cứ xinh đẹp như vậy anh biết phải làm sao?

Những lời âu yếm chân thành khiến đáy lòng em thoáng chốc dịu lại, đôi môi xinh khẽ nở nụ cười, gò má vẫn còn vương hai hàng nước mắt yêu kiều. HeeChul gắt gao ôm chặt cổ anh, trái tim được hạnh phúc lấp đầy như muốn tan thành nước. Em chủ động hôn anh, nỉ non gọi:

- Teukie...

- Anh đây?

- Em yêu anh nhiều lắm, anh già anh xấu cũng chỉ yêu mỗi anh thôi.

Jung Soo phì cười:

- Cảm ơn mèo con, anh cũng rất yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip