12cs Forbidden Fruit 5 Thing Between Us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Dậy mau cái con lười này! "

Casey Cancer lờ mờ tỉnh dậy sau một loạt tiếng động chói tai truyền tới từ dưới lầu. Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, ồ hay đấy, ngày mới lại tới.

Rầm.

Cửa phòng mở toang ra, Casey chớp đôi mắt ngái ngủ, chưa kịp nói gì thì đã bị chặn họng:

" Tao bảo mày dậy rồi mày dậy chưa!? "

Đó là Claire, người chị phiền phức nhất trên đời.

" Bà lại vào phòng tôi làm cái đéo gì đấy? ". Casey hỏi khi Claire xông tới bàn trang điểm của cô lục lọi gì đó trong hộc tủ.

Claire lục tung cả cái hộc, mãi mới dừng với cây son trên tay. Đó còn là cây son Casey yêu thích nhất nữa.

" Mượn son. ". Claire vẽ một vòng quanh cái môi dày của chị một màu đỏ chót chói loà đi đôi với màu cái đầm dây chị đang mặc trên người.

Claire ném son lại vào hộc tủ và nhìn Casey bằng ánh mắt không thể nào chán chường hơn:

" Không biết sao tao lại tốt tính muốn cho mày quá giang đến trường nữa. "

" Bà nói thật? ". Casey không tin hỏi ngược lại.

" Nhẽ tao giỡn? Mày chỉ có năm phút để chuẩn bị, không thì cứ bắt bus mà đi. "

Đi bus để chen chúc với đám người lập dị đó? Khùng mới đi.

Casey không dám chậm trễ vọt tới tủ đồ, lấy ra những bộ quần áo cô thường mặc tới trường. Lúc này điện thoại cũng đổ một chuông một loạt các thông báo có tin nhắn tới.

Casey là một textrovert. Textrovert có nghĩa là gì? Là những thành phần hoạt động năng nổ trên các nhóm chat nhưng ở ngoài đời thực lại vô cùng kín tiếng.

Cô bật màn hình lên thì thấy vô số tin nhắn từ những người cô làm quen qua trên app hẹn hò. Casey chỉ kịp nhắn qua loa vài tin rồi cúp, tiện đó còn tắt luôn cả thông báo.

Một ngày tại Lincoln High đối với Casey chỉ là những khoảng thời gian nhàm chán nhất trên đời. Sau khi leo xuống con xe bán tải của bồ bà chị Claire, Casey lết cái thân nặng trĩu của mình vào tới lớp rồi nằm gục trên bàn luôn.

Chợp mắt được một lúc Casey cảm giác được phía bàn bên cạnh có người nào đó đang rục rịch. Casey mắt nhắm mắt mở nhìn xem cái đứa nào đang làm ầm làm ĩ bên tai cô thì chưa kịp nhìn đã mất tăm. Casey khó hiểu ngẩng đầu dậy và liếc mắt sang cái bàn bên cạnh.

" Rhonda Pisces là đồ điếm. "

" Đồ bánh bèo sến súa. "

" Thà đừng mặc đồ hồng làm ung thư mắt quá. "

Vừa hay Rhonda cũng từ ngoài cửa lớp bước vào với bộ cánh màu hồng cánh sen nổi bật trên nước da trắng trẻo.

Casey và Rhonda là bạn bè với nhau, tuy không quá thân nhưng cũng là những người bạn đáng để tin tưởng. Vì vậy Casey lấy danh nghĩa bạn bè ra chỉ vào dòng chữ viết bằng mực đỏ kia, hỏi:

" Mày lại làm cái gì nữa hả? "

Rhonda đọc xong, cô nàng không có lấy nửa điểm tức giận. Rhonda nhún vai thò tay vào túi xách đem ra khăn giấy ướt có mùi hoa hồng nhàn nhạt. Chỉ trong phút chốc sau những dòng chữ chửi bới cô trên mặt bàn đã hoàn toàn sạch bong.

Casey biết Rhonda luôm bị ghét bởi nhiều người tại Lincoln High. Casey chơi với Rhonda cách đây không lâu, nhưng có vẻ cái tin đồn giật bồ giựt gân nào đó có liên quan đến Rhonda đã dặm son phấn lên tiếng tăm của cô nàng vậy. So với sự lo lắng của cô thì Rhonda vô cùng tỏ vẻ bình thản mà mặc kệ sự đời, dù cho xung quanh tiếng lành đồn gần tiếng dữ đồn xa hơn cả tưởng tượng.

Rhonda vo giấy thành một cục rồi ném vào thùng giác, cô nàng nhoẻn miệng cười:

" Có làm gì đâu. Mày cũng biết đó giờ tao đã nổi tiếng với mấy cái biệt hiệu này rồi mà. "

Casey hoàn toàn không tin:

" Không ai rảnh để mạt sát mỗi mày đâu. Tao nghi là mày làm cái chó chết gì đó nên tụi nó mới điên lên công kích mày. "

" Ờm thì cũng có. Nhưng tao cay nó lắm mày ơi. "

" Đừng nói có liên quan tới Queen? "

" Ừ chuẩn. "

Chuyện Rhonda luôn xảy ra mâu thuẫn với Theresa Scorpio không còn là chuyện gì quá mới mẻ tại Lincoln High cả. Casey đã nhiều lần cảnh báo Rhonda đừng luôn mù quáng đâm đầu vào lửa, nhưng Rhonda lại bỏ ngoài tai tất và làm những điều ngược lại so với lời nói không có sức nặng nhẹ của Casey.

Thôi thì kệ mẹ nó đi. Mốt thể nào cũng biết chơi với dao có ngày đứt tay thôi.

" Tối nay mày đi coi giải bóng rổ trường mình không? ". Rhonda hỏi.

" Fuck? Giải đéo gì tối mới tổ chức? ". Casey nheo mày.

" Thì giải giao lưu nào đấy bên Eastwood. Tối nay đi đông lắm, có đám kia lập hẳn club để quảng bá sự kiện này nữa cơ. ". Rhonda chỉ vào tờ áp phích được đính trên bảng ngay gần cửa vào lớp. Quả nhiên là có một sự kiện hoành tráng mới sắp sửa diễn ra.

" Có Prince Charming, đội trưởng Vernon Sagittarius, Clintont Aquarius và ai ta? À nhớ rồi Julian Virgo. "

Casey nghe xong một loạt cái tên mà choáng ngợp. Toàn là thứ dữ tham gia không thôi bảo sao đám con gái cứ tung tăng làm rùm beng khắp trường.

" Để tao suy nghĩ sau. ". Cô chả thích nơi ồn ào lắm.

Sau đó nhờ cái miệng biết dụ dỗ và thuyết phục của Rhonda, Casey liền từ một đứa muốn phắn về nhà ngủ và ôm điện thoại thành một đứa tối đến phải chen chúc trong cái đám đông ngộp thở kia.

Sân bóng rổ là địa bàn của những người có gương mặt đại diện lớn có tiếng tăm trong trường. Đó là lý do vì sao sân bóng rất ít có người lui tới, chỉ lắt nhắt một số gương mặt quen thuộc. Điển hình như Vernon - đội trưởng đội bóng rổ cũng như là ngôi sao sáng cho niềm tự hào của Lincoln High.

" Mấy người kia khi nào mới tới? ". Julian Virgo nằm ngả ngửa giữa sân bóng rầu rỉ than lên trời xuống đất.

Vernon ngẫm lại tin nhắn từ nhóm người Clinton và Carl, anh nói:

" Đang ra đó. Cậu, đừng có nằm dài ở đấy. Không tôi lại đạp trúng cho nó thốn. "

Julian bực bội ngồi dậy, đã hẹn tập với nhau mà đám người nào đó còn chưa tới. Cùng lúc đó có tiếng xôn xa từ xa truyền đến, Julian nhổm người nhìn qua, rồi cậu cười khinh bỉ:

" Ra là rủ gái tới nó mới lâu. "

Vernon quay qua vừa vặn bắt gặp trúng một người.

Bên này, Lorraine Capricorn thấy Vernon đang đứng tần ngần trước mặt, cô huýt vai Brittany Taurus cũng đang có biểu hiện y chang không kém:

" Tình cũ mày kìa. Qua chào đi. "

Brittany lườm Lorraine, giọng điệu không mấy vui vẻ:

" Chia tay rồi nên bớt gán ghép tao đi con dở ạ. "

" Tao nghĩ nó còn thích mày đấy. "

" Câm! "

Hai cô gái nói qua nói lại, còn Clinton thì vỗ vai Carl cố gắng an ủi:

" Cố lên nha bạn hiền. Mặc dù tao nể và quý Vernon vì nó chơi sạch nhưng riêng chuyện tình cảm thì tao ủng hộ mày và Bri hơn. "

Carl Leo không nói nói gì, anh chỉ nhìn chằm chằm Vernon và sâu trong đáy mắt xẹt qua một tia cạnh tranh.

Bốn chàng trai đi ra giữa sân chào hỏi nhau, bình thường sẽ nhào vô tập luôn, nhưng lần này Vernon đột nhiên đưa ra một trận đấu tập.

Julian không đồng ý:

" Đấu tập? Bị khùng hả cha? Bây giờ là giai đoạn vàng cần giữ thể lực cho trận tối nay, chúng ta chỉ cần dợt lại chút mấy cái trick thôi mà. "

Carl nói chen vào:

" Được. Đấu thì đấu. "

Julian: " ??? "

Clinton: " Né ra một bên đi mày. Ở đây sắp có pháo lửa đại bác rồi. "

Trận đấu tập diễn ra khá suôn sẻ đối với Vernon, vì dù sao anh cũng là nhân vật chủ chốt lão luyện trong bóng rổ. Chơi được nửa tiếng, Carl bất lực chịu thua trước kĩ năng thượng thừa của Vernon.

Vernon nhìn Carl đang khuỵ gối mà thở, anh bảo:

" Cậu có thích Bri không? "

" Hả? "

" Cái danh Prince Charming chỉ là ảo. Cậu nghĩ cô ấy sẽ chấp nhận những điều giả tạo từ cậu sao? "

Carl không hiểu Vernon đang ám chỉ điều gì. Đang tính lấy lại sự bình tĩnh hỏi lại thì Vernon đã cầm khăn và nước rời đi, trước khi rời khỏi anh còn nhìn về phía ghế ngồi, nơi Brittany và Lorraine đang yên lặng quan sát tình hình bên này, rồi mới sải chân dài rời đi.

Lorraine cầm chai nước suối lạnh đưa cho Clinton, cô không nhịn được nói:

" Vernon nay chơi gắt thật. Có thể tối nay sẽ hạ một lũ Eastwood chứ chả đùa đâu. "

Clinton uống một ngụm lớn, số nước còn lại anh đổ vào người từ trên xuống để tắm táp cho bản thân:

" Bị kích thích nó mới vậy... "

Lorraine ngơ ngác:

" Kích thích gì cơ? "

Clinton cười xấu xa câu lấy eo cô kéo mạnh về phía anh, anh mơn trớn lòng bàn tay cô và hướng nó về cái áo thun trắng bị nước làm ướt nhẹp để lộ ra những khối cơ bụng rắn chắc. Anh nói bên tai cô bằng chất giọng trầm khàn quyến rũ:

" Kích thích cậu đó~"

" Eo ơi nhột quá! Buông tớ ra! "

" Nói bên tai chưa gì đã nhột rồi. Đó giờ bị tớ vuốt ve mông và eo cũng có nhột đâu? "

" Không! Buông ra nha. "

Hai người cứ âu yếm nhau qua lại không quan tâm đến thế giới chung quanh đang xảy ra chuyện gì. Julian thấy cảm thấy cậu ở đây thật vô nghĩa nên đã sớm cuốn gói rời đi. Còn lại Brittany và Carl đang đấu tranh nội tâm cùng nhau.

Carl lấy lại sắc mặt nhanh nhất, anh trở lại với cái danh Prince Charming của mình mà cười ấm áp với Brittany:

" Chiều nay tớ và cậu trống tiết, có muốn đi đâu đó chơi không? "

Trong tâm trí của Brittany bây giờ chỉ toàn là hình ảnh ánh mắt của Vernon nhìn về phía cô. Nhưng sau đó cô nhanh chóng gạt phăng sang một bên và cười vui vẻ với Carl:

" Đi chứ. "

•••

Chap này nhạt, chap sau bốc ✨

Mà mình sẽ bắt đầu đặt tên các chap lại, chứ để số không nó hơi nhạt nhẽo =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip