Nhiệt độ cùng giá trị của nó muốn phỏng cả tay Rhonda.
" Hạng tép riu như Charlie Aquarius mà muốn đấu lại với tôi sao? Sở cảnh sát vì nước vì dân như bọn cô hay thấy cũng bị cái cám dỗ danh lợi điều khiển như con rối thôi. Người thâu tóm đằng sau tất cả.... ". Louis ghé xuống bên tai Rhonda, phun ra một câu." Mới là vua. Và tôi, chính là vua. "
Rhonda mặt cắt không còn một giọt máu. Vài giây trước, cô còn tưởng rằng có một lưỡi dao vô hình kề ngay bên cổ mình. Chỉ cần cô không phục tùng theo ý "vua", cô sẽ bị xử trảm.
" Thế nào? Cô sẽ hợp tác với tôi chứ? "
Rhonda giật mình không hiểu:" Hợp tác cái gì cơ? "
" Trên đời này không có gì là free đâu tiểu thư của tôi ạ. Tôi đã cất công làm sáng tỏ vụ án năm xưa gây ra cái chết của ba cô, tôi nghĩ là tôi cũng nên xứng đáng nhận lại một ít thù lao nhỉ? "
" Tôi...tôi chuyển tiền cho anh nhé? Anh muốn bao nhiêu? "
Cô cảm giác có điềm không lành.
" Tiền tôi xài cả đời không hết cần gì chút tiền ít ỏi này chứ. Cô ngốc thật hay giả ngu đấy? ". Hắn cuốn lọn tóc cô trong tay, thoả sức đùa nghịch." Cô chỉ cần hợp tác với tôi và làm theo những điều tôi yêu cầu là được. "
" Nếu cô từ chối, tôi sẽ đánh chết cô. "
Louis nói là sẽ làm. Hắn không có tâm trạng đùa giỡn. Không vì cô là con gái mà hắn sẽ không ra tay. Có khi....là đánh chết cô thật luôn.
Rhonda thở gấp gáp. Dù có mang tâm tư muốn trả thù cách mấy, cô vẫn không có gan hợp tác với Louis.Tâm tư hắn âm hiểm, khó nhìn thấu. Một khi cô đã dấn thân vào, sẽ không có vụ quay đầu là bờ. Rầm." Á! "Louis đấm mạnh vào mặt tường phía sau lưng Rhonda khiến cho mặt tường cách cô tầm 1cm nứt thành một đường." C'mon. Hợp tác vui vẻ thôi mà, sao cô lại đắn đo thế chứ? Cô không muốn Charlie Aquarius thoát khỏi cái danh cảnh sát trưởng buồn nôn đó và ngồi tù sao? Cô không muốn trả thù cho ba mình hả? "Cô muốn chứ. Cô muốn trả thù cho cái chết nghiệt ngã của ba, nhưng không có nghĩa là phải cùng hắn trả thù. Rhonda lạnh người, cố rặn ra lý do thoả đáng nhất để thối lui:" Vụ án năm đó đã xa lắc xa lơ rồi, bây giờ nếu có muốn khởi tố e là cũng không thể. ". Cô có cách riêng khác để trả thù. Không nhất thiết cần một tay hắn giúp đỡ.Louis đăm chiêu:" Hừm....bao nhiêu năm rồi nhỉ? "" Năm năm.... "Thông thường thời hiệu truy cứu các vụ án sẽ kéo dài từ năm đến hai mươi năm, tuỳ theo mức độ nghiêm trọng. Vụ án của Ryan Pisces có thời hạn là năm năm để khởi tố, sau năm năm, có muốn truy lại cũng không còn hợp pháp." Chậc, đáng tiếc.... ". Rhonda thầm thở phào nhẹ nhõm." Phụ sự kì vọng của cô rồi, Rhonda đáng yêu à. "Nhưng ngay sau đó cô chưa kịp ăn mừng đã bị hắn dội cho một gáo nước lạnh.Ý hắn là sao?" Tôi nói đâu có sai! ". Cô phản bác. Louis nhếch mép, đôi con ngươi u ám thu hết tất tần tật biểu cảm của cô. Hắn không vội mà từ tốn nhả ra từng chữ như muốn dần dần nhấn chìm cô dưới đáy địa ngục:" Tiểu thư ngốc nghếch ạ, hai tháng nữa mới đến kì hạn khởi tố. "" Chúng ta vẫn còn dư dả thời gian. "Ầm.Rhonda cắn môi muốn bật máu. Khốn thật! Hắn nói đúng. Vụ án của ba cô chưa hoàn toàn khép lại và còn nằm trong giai đoạn có thể vãn hồi được. Cô vừa vui mừng cũng vừa thấy thật đau khổ.Vui vì cô còn thời gian để lật tẩy bộ mặt thật của Charlie Aquarius.
Có điều, cô vậy mà vẫn dính chưởng vào cái bẫy mà Louis đã giăng ra.
Hắn đã dụ cô vào tròng để làm một cuộc trao đổi.
Chuyện đã đến nước này, Rhonda đành phải nghe theo:" Tôi phải làm gì? "
" Charlie Aquarius là cảnh sát, chúng ta không thể đánh trực tiếp ông ta được. "
" Anh có quyền lắm mà? Sao không lạm dụng nó đi? ". Rhonda khó hiểu. Một tay hắn có thể che trời sao lại sợ hạng "tôm tép" như lúc nãy hắn ví von đám người trong sở cảnh sát chứ?
" Vậy tôi đâu cần sự hợp tác của cô làm gì, đúng không? ". Louis cười. " Tôi muốn kích thích hơn một chút. Nói đúng hơn tôi muốn nhắm vào Clinton Aquarius, và cô thì nhắm vào ba cậu ta. Charlie quan tâm nhất là con trai ông ta, nếu Clinton có mệnh hệ gì....cô cũng biết rồi đấy. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Lời quá còn gì. "
Nghe đến đây, Rhonda bỗng chốc phì cười:" Clinton? Đừng bảo với tôi anh muốn lấy tôi ra làm mồi để tiện bề thọc gậy bánh xe nhé. "
Chủ yếu của hắn cô còn lạ gì nữa. Hắn chỉ đơn thuần muốn đem cô ra chia tách đôi chim cu ngọt ngào kia mà thôi.
Thế giới của Clinton chia thành hai phần, Lorraine và những người khác. Tình cảm hai người sâu đậm như thế thì đố ai có can đảm xông vào chen ngang. Bởi vì, có chen một chân vào hay cố tình phá hỏng tình cảm của hai người, Clinton và Lorraine cũng không bao giờ thèm đếm xỉa đến. Có khi còn trở thành trò cười trong mắt thiên hạ.
Louis cười lớn:" No no. Phái mạnh thì để cho phái mạnh giải quyết chứ. "
" Còn tiểu thư cô đây chỉ cần nhẹ nhàng làm thân với Lorraine là được. "
Làm thân với Lorraine? Hắn có ý gì?
Nhận ra được sự do dự trong mắt cô, Louis vỗ vai cô:" Lorraine là người tôi yêu, cô ấy là trân bảo quý báu của tôi, đương nhiên tôi sẽ không ra lệnh cô có hành động tổn hại đến cô ấy. Cô cứ yên tâm làm thân, còn lại tôi sẽ lo liệu. "
" Hay là cô còn ái ngại....vì cô ấy là bạn thân của người bạn cũ của cô? "
Một lần nữa lại động chạm vào điểm mấu chốt của cô.
" Fuck! Tôi đâu có điên! ". Rhonda chửi rống lên.
Cô hằn học:" Làm thân chứ gì? Deal! "
Rhonda cứ thế đặt mệnh mình vào tay Louis.
" Hợp tác vui vẻ. ". Nhìn bóng lưng Rhonda hậm hực rời đi, Louis liếm môi thích thú.
Ở trên lầu hai, có người lén la lén lút chụp lại vị trí của hai người.
—
Theresa Scorpio thất thần ngồi trong văn phòng thầy Matthew, một chữ cũng không nghe lọt. Đối diện cô là thầy Matthew, còn người phụ nữ ngồi bên cạnh cô không ai khác ngoài mẹ cô.
Hai người họ đang nghiêm túc tranh luận sôi nổi về vấn đề gì đó, thật ra Theresa biết thừa là đang nói về cô nhưng cô giả điếc, cứ thế mà ngồi như người mất hồn đưa mắt đảo quanh căn phòng.
Văn phòng thầy Matthew có trưng bày kệ tủ về các thành tích được vinh danh và những hoạt động ngoại khoá dành cho học sinh do thầy chủ trì. Nào là huân chương, cúp và album ảnh.
Thầy Matthew quý học sinh của mình nên việc thầy luôn cẩn thận cất giữ những kỉ niệm đó vào một góc tủ không còn gì quá xa lạ. Lâu lâu có vài học sinh cũng hay tới văn phòng anh ngắm nghía chúng hồi lâu.
Theresa chẳng mấy quan tâm văn phòng anh ta có cái gì. Nhưng hiện tại cô đang chán đời, thế là cô chậm rãi ngắm nhìn chúng để giết thời gian.
Bỗng nhiên, một khung ảnh lọt vào mắt cô khiến người cô phát run.
Trong bức ảnh đó là một nhóm học sinh nam nữ đều có đủ. Theresa nhớ không lầm hình như là hội trại khối mười, lúc đó mọi người phát động sự kiện bắn súng sơn.
Bức ảnh từ hai năm trước ấy vừa vặn có mặt cô, ngoài ra người đứng cạnh cô lúc đó còn là....
" Theresa, mày nghĩ màu son này đẹp không? Hay màu này? À có màu kia cũng đẹp nữa! "
" Màu nào cũng y chang nhau hết mà. "
" Mày bị mù màu hả? Rõ ràng khác nhau! "
" Theresa, về thôi. Tao đói quá. "
" Ăn như lợn. "
" Dm mày! "
" Theresa, mày có thấy anh chàng kia không? Tao đang thích cậu ấy. "
" Ý mày là....Troy Libra? "
" Hì hì. Chứ còn ai nữa. "
" Mắt nhìn tốt nhỉ? "
" Quá khen bạn tôi ơi~Mày giúp tao làm quen cậu ấy nha. "
" Gớm. Sao lại là tao? "
" Tao hơi ngại. Mày là bộ trưởng bộ ngoại giao mà. Giúp tao một lần đi! "
" Lợi dụng quá nha. "
" Iu bạn rất nhiều moa~"
" Con đĩ! Tại sao mày lại làm thế với tao!? "
" Tao....tao chỉ là cũng thích cậu ấy. "
" Vậy cho nên mày ngang nhiên cặp kè với Troy ngay trước mắt tao? Trong khi mày biết tao thích Troy? "
" Tao...."
" Bạn thân? Mãi mãi về sau? Mày là người đã thề thốt cái câu đó với tao, bộ mày không nhớ chút nào hết hả!? "
" Rhonda...."
" Cút! Cút hết đi! Đồ dối trá! Chính mày! Chính mày đã huỷ hoại tình bạn này! Chính mày Theresa! "
" Tao hận mày! "
" Theresa? ". Một tiếng nói đánh thức Theresa kết thúc đoạn hồi tưởng.
Cô ngơ ngác nhìn sang mẹ cô và thầy Matthew. Hai người họ đồng loạt dùng biểu tình khó hiểu nhìn cô chằm chằm.
" Con có nghe mẹ nói không đấy? ". Mẹ cô lặp lại.
Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần:
" Sao ạ? "
" Mẹ mới nói chuyện với Matthew về con. "
" Con? "
" Theresa, mẹ muốn con chuyển trường. "
Cái gì?
Chuyển trường?
•••
Hết bất ngờ này tới bất ngờ khác :)) kích thích không mấy bà 🤡
Mà Theresa và Rhonda làm tôi liên tưởng tới Maddy và Cassie trong Euphoria ghê ><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip