Miệng anh như bị đóng băng mà cứng đơ lại.
Cô....cô sao lại đến sớm thế? Không phải tám giờ mới đến giờ hẹn sao?
" Ồ. Vui vẻ quá nhỉ? ". Theresa cười như không cười, giọng nói hoàn toàn không có độ ấm.
" Ực... ". Harvey muốn tiến lên giải thích nhưng bị ánh mắt giết người của cô làm cho hoảng loạn không dám nhúc nhích.
Casey cố gắng trở thành người vô hình trong cuộc đối thoại sượng trân này. Ê nha tôi là tôi không liên quan gì hết đâu nha!
" Hôm nay có phim gì? ". Theresa lạnh nhạt hỏi.
" Có phim hành động, tình cảm, kinh dị,... ". Harvey gấp gáp trả lời. Hi vọng sẽ không chọc cô giận dỗi nữa.
Theresa ậm ừ và không hề nhìn Harvey làm anh có chút bức bối.
" Casey là bạn tớ thôi. Chúng tớ không có gì hết. "
Theresa:".... "
Casey:" ??? ". Mắc giống gì lôi cô vào!?
" Tớ thề với cậu! Tớ không có hôn hay là làm cái đó với cậu ấy cả!! "
Theresa:".... "
Casey:"....". Làm cái gì là làm cái gì? Bộ có cái gì cô chưa được biết à?
Ở một góc độ không ai thấy, khoé môi Theresa khẽ cong lên.
" Cậu chọn đi mọt sách. Tớ bao hết rạp đó. ". Cô nói.
" Hả? ". Harvey phát ngốc.
" Đừng để tớ nhắc lại lần thứ hai. ". Theresa lườm anh rách mắt. " Ngoài ra, cậu phải đi xem cùng tớ. "
Thế là một rạp đã được bao trọn và chỉ có hai người duy nhất mới có thể vào. Nếu thần dân tại Lincoln High hóng được tin tức này, khi mà Queen và mọt sách ở chung một chỗ, không biết sẽ náo loạn đến mức nào.
Casey nhìn hai người một cao một lớn đi cạnh nhau mà lắc đầu.
Đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra.
Có khách tới, Casey nhanh chóng quay trở về vị trí của mình:
" Chào quý khách, tôi có thể giúp gì không ạ? "
Đứng trước mặt Casey bây giờ là một người con trai cao to vô cùng. Là một người gốc Châu Á, mặt mày góc cạnh nhưng lại có một vết sẹo dài trên trán khiến cho anh ta nhìn hung dữ hơn gấp mười lần.
" Hai người kia họ coi phim gì? ". Anh ta hỏi.
Là đang hỏi về Theresa và Harvey à?
" Dạ hiện tại suất phim đó đã hết rồi ạ. ". Thấy sắc mặt anh ta khó coi, Casey sợ đối phương bất mãn nên vội tiếp lời. " Ngoài ra còn nhiều phim khác, anh có thể tham khảo thử... "
" Khỏi. Cảm ơn. ". Anh ta nói xong đã xoay người rời đi để lại Casey với một loạt dấu chấm hỏi to đùng.
Nay toàn khách hàng kiểu gì không vậy?
—
" Thế nào? Có thêm thông tin gì chưa? "
Carl Leo nghiêm túc ngồi trong phòng giám sát ở trường. Bốn bề của anh bây giờ là nhiều màn hình quan sát các hình ảnh từ tất cả những hành lang, lớp học tại Lincoln High.
" Thấy được hắn ta rồi. Có điều lớp nguỵ trang quá hoàn hảo nên vẫn chưa suy ra được là ai đứng đằng sau mấy vụ này. ". Carl nhấn chuột và phóng to màn hình quay trở về khung cảnh Theresa bị tên Tuxedo mặt nạ bắt đi. Lớp áo choàng và mặt nạn đã thành công che đậy được danh tính của hắn.
" Mày nghĩ là người trong câu lạc bộ Judo sao? ". Clinton Aquarius hỏi.
" Không sai vào đâu được. ". Carl khẳng định.
Thời gian không còn quá sớm, sắc trời đỏ ối ngoài kia dần hạ xuống, phong cảnh về đêm khiến cho con người ta cảm thấy lòng yên ắng hơn.
" Đi ăn sushi với tao và Loren không? ". Clinton rủ rê.
" Thôi khỏi nha. Tao có việc bận rồi. ". Carl khéo léo từ chối.
Clinton nhìn theo bóng lưng Carl không khỏi thở dài.
Carl là một người rất quan tâm đến bạn bè. Hễ có gì đó xảy ra thì Carl luôn là người đứng ra giải quyết mọi vấn đề. Chuyện lần này có liên quan đến Theresa, không có gì là lạ nếu như Carl sẽ nhúng một tay vào.
Ting.
Điện thoại trong túi quần rung lên.
Lorraine:" Babe, em đi mua sắm xong sẽ chạy thẳng đến nhà hàng luôn. Em chờ anh ở đó nha~"
Clinton mỉm cười lưu loát gõ phím lại:
" Bé yêu đợi anh đến nhé. "
Clinton lái xe quay trở về chung cư, anh dự định sẽ tắm táp thật sạch sẽ thơm tho trước khi đến nhà hàng.
Mới về tới nhà anh đã thấy xe cảnh sát đang đỗ trước cổng chung cư. Tiếng còi, tiếng xôn xao của người dân quanh đó tạo nên một khung cảnh hỗn loạn.
Đây không phải là xe của ba anh sao?
Anh có linh cảm có điều không lành.
" Ba! Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? "
Ông Charlie ngẩng đầu khỏi tập tài liệu:
" Con trai. "
" Rốt cuộc ba đang làm gì ở đây với những thứ này thế? "
" Clinton...". Ông Charlie bình tĩnh nói. " Chuyện này có dính dáng tới đường dây ma tuý mà lần trước ba có từng nói cho con biết. "
" Leah Aries là một trong những đồng phạm. "
Ầm!
Clinton trố mắt không tin được.
Leah, bạn của anh, là một tội phạm sao?
" Hiện tại Leah đã biến mất, bên phía chúng ta vẫn ra sức tìm kiếm cô bé. Còn con... ". Ông nói với Clinton. " Đừng lo lắng. Ba sẽ không làm hại đứa nhỏ đó. "
Ông Charlie nghĩ đến căn phòng trống không kia, tận sâu đáy lòng không ngừng lo lắng.
Rốt cuộc Leah đã biến đi đâu?
—
" Để tớ giúp một tay! "
" Thôi thôi tiểu thư của tôi à. Cậu cứ ra kia ngồi ngoan ngoãn và xinh đẹp như búp bê nhé. "
" Tụi này không muốn khiến tay chân cậu dính đất bụi đâu. "
Rhonda Pisces bĩu môi xách ghế ra ngồi một góc. Cô chống cằm nhìn nhóm người toàn là đàn ông đang tất bật cho công việc tại xưởng sửa xe mà không khỏi buồn chán.
Lúc Rhonda xuất hiện, cô có thể thấy được cái hàm của bọn họ như muốn cắm thẳng xuống đất. Dĩ nhiên đây là lần đầu tiên có một cô gái, và còn rất xinh đẹp, ghé thăm tới xưởng của họ. Sau đó Troy Libra lớn tiếng cảnh cáo thì những người đó mới thu lại mấy ánh mắt sỗ sàng. Lâu lâu họ vẫn không tránh được mà liếc mắt nhìn trộm cô.
" Cô gái đó xinh đẹp quá. "
" Da trắng, tóc vàng, mắt xanh. Ôi mẹ ơi, một triple hoàn hảo! "
" Ước gì có thể làm quen cô ấy. "
" Không muốn làm việc nữa hả? ". Troy lạnh lùng cắt ngang cuộc xầm xì giữa ba tên đàn ông đang tơ tưởng đến Rhonda. " Không làm nữa thì cút! "
" Dạ dạ! Đâu dám đâu anh Troy! ". Bọn họ cười hề hề quay trở lại với công việc.
Troy hớp miếng nước để hạ hoả.
Không hiểu tại sao anh lại khó chịu đến như vậy nữa.
Là vì Rhonda ư?
Tốt nhất lần sau anh không nên đưa cô đi theo vào cái chốn toàn lũ đực rựa thiếu hơi gái này.
Đồng hồ đã điểm bảy giờ tối nên mọi người bắt đầu đói bụng. Troy ra hiệu cho tất cả người làm trong xưởng nghỉ ngơi để dùng bữa tối.
" Buồn ngủ rồi hả? ". Troy kéo mũ hoodie trên người Rhonda lên. Trông thấy vẻ mặt ngái ngủ của cô khiến anh có chút buồn cười.
" Đói..... ". Cô vừa than vừa sờ chiếc bụng đang đói cồn cào. Cô không có thói quen ăn trưa nên rất nhanh dễ bị đói.
" Nào nào xuống đây. Tớ dẫn cậu đi ăn. "
Một bàn ăn thịnh soạn được bày ra ở sau sân sau của xưởng xe. Mấy tên con trai lao nhao cầm chén dĩa xới từng muỗng cơm đầy nhóc và lao vào ăn như thú đói. Phút chốc cả sân sau vốn dĩ vắng lặng vì tiếng động của một tập thể lớn mà ồn ào hơn rất nhiều.
" Chị gái xinh đẹp! Chị ăn đi nè. ". Một người niềm nở chìa ra một bát cơm đầy ụ trước mặt Rhonda.
Cái quái gì toàn thịt với thịt không vậy?
Rhonda ngồi xuống cạnh Troy và nhìn trân trân vào bát cơm bằng cả ba bữa ăn trong ngày bình thường của cô.
Cái này người ta gọi là cơm công nhân phải không nhỉ?
Troy thấy cô không động đũa liền lấy làm lạ:
" Không ăn hửm? Ngon lắm đấy. Thằng khỉ Nate tuy mặt mũi không ra gì nhưng được cái biệt tài nấu ăn khá ngon. "
Người được gọi là Nate bị xướng tên đang quản lý nồi súp trong gian bếp. Cậu ta nghe thấy "lời hay ý đẹp" từ Troy và không kiềm lòng được chạy phanh phanh ra chĩa cái vá vào anh:
" Này! Đừng nghĩ tao không có mặt là mày muốn nói xấu gì thì nói nha! "
" Nói xấu gì nhỉ? Sự thật mà. "
" Á hà thằng chó đe— "
" Đừng quên tao là boss mày. Lăn vào trong nấu tiếp đi không thì lương tháng cắt hết. "
"....Dạ. ". Như quả bọng bị chọc xì hơi, Nate ủ rũ quay về gian bếp.
Những người ở đây không ai có đủ can đảm để cãi tay đôi với Troy. Dù sao anh cũng là đại ca đứng đầu xưởng nắm giữ mấy sinh mạng của họ. Hơn nữa, anh có biệt tài đấu võ mồm, không ai có thể thắng lại được anh.
" Ăn đi này. "
" Tớ không ăn. "
Ấy thế mà vẫn có người cãi lại được.
Những người trong xưởng xe như thấy được kì tích.
" Không phải cậu bảo đói sao? ". Troy có nói cách mấy Rhonda vẫn bướng bỉnh không chịu ăn.
" Đói thì đói nhưng tớ không thể ăn hết một phần này được! Cậu coi tớ là heo hả? "
Những người khác im lặng hóng chuyện.
Không ai là không muốn thấy một mặt hoảng loạn của Troy cả.
Nhưng đã khiến họ phải thất vọng.
" Rồi rồi. Ngoan. Tớ sẽ ăn chung với cậu nhé? "
" Không! "
" Tớ sẽ lựa ít thịt và đút cậu ăn ha? "
"....Ừm. "
Thế là một người vừa ăn vừa cẩn thận tỉ mĩ lựa đồ ăn và đút cho người còn lại.
Cái đờ cờ mờ! Cơm chó à!?
Một bữa tối sặc mùi cẩu lương làm cho nhiều người nuốt không vô nổi một hạt cơm.
" Tao với Rhonda đi chơi. Chúng mày làm xong hết thì có thể về. Nate! Nhớ khoá cửa nẻo cẩn thận. "
Dặn dò xong Troy lập tức kéo Rhonda lên xe và đạp chân ga đi thẳng về vùng ngoại ô để lại một đám người ghen tị vì không có người yêu để đèo.
Brừm.
Trên con đường quốc lộ vắng tanh, một chiếc xe dùng tốc độ cao chạy vùn vụt xuyên qua những hàng cây xanh ven đường.
Xe của Troy là dạng mui trần, vào buổi tối trời nổi gió lớn khiến mái tóc dài của Rhonda như hoà quyện vào tóc Troy vậy.
Rhonda ngửi được mùi hương cây cỏ, cô thoải mái ngã ra sau:
" Chúng ta đi đâu thế? "
Troy nhéo mặt hồng hào của cô và cười:
" Đi ngắm sao. "
—
Carl đi qua đi lại trước cửa nhà Brittany Taurus và bắt đầu đấu tranh nội tâm.
Brittany đã không trả lời tin nhắn hồi đêm Halloween của anh. Anh nhận ra ở cô có một điểm bất ổn nên đã không do dự tìm ngày thích hợp chạy tới đây xem tình hình.
Có điều anh lại không dám chủ động liên lạc với cô.
Anh thích Brittany là sự thật. Đến tận bây giờ, xảy ra nhiều sóng gió cho đến cái lúc Brittany và Vernon quay trở lại với nhau, thì anh vẫn thích cô.
Ở một mặt khác cho thấy được tình cảm đơn phương này của anh dành cho cô sớm đã không còn sâu đậm được như trước. Như kiểu anh không còn khát vọng có được cô trong vòng tay.
Lý do?
Anh cũng không biết được câu trả lời.
Chẳng qua có cái gì đó đã thôi thúc anh rằng, anh không thể làm như vậy.
Anh không thể thích Brittany như trước đây nữa.
Cạch.
Đúng lúc này cửa được mở ra, Brittany một thân áo ngủ đem mấy bịch rác ra ngoài.
Brittany đâu có ngờ mới bước ra khỏi nhà đã chạm mặt với Carl. Cô tròn mắt kinh ngạc với anh:
" Cậu làm gì trước cửa nhà tớ vậy Carl? "
Carl lúng túng đáp:
" Tớ đến tìm cậu—"
" Bri! "
Một âm thanh thứ ba chen vào cắt ngang dòng suy nghĩ của Carl.
Carl hoài nghi nhìn thân ảnh lấp ló sau lưng Brittany. Không cần đoán mò cũng đã biết được là ai.
" Anh ra đây làm gì? Không phải bệnh sao? Mau vào trong! ". Brittany thấp giọng trách mắng.
Vernon Sagittarius nửa thân trân cởi trần chỉ chừa mỗi cái quần cọc. Anh chậm rãi tiến tới ôm lấy Brittany:
" Anh tỉnh dậy không thấy em...anh rất sợ... "
Vernon tham lam hít lấy mùi hương tự nhiên trên người Brittany. Sau đấy anh ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Carl.
Bàn tay to lớn siết chặt lại thành nắm đấm.
Anh quả nhiên không ưa nổi bản mặt của Carl.
Hai người đàn ông cao to tuấn tú cùng với một người con gái xinh đẹp. Giữa cả ba luôn luẩn quẩn một vòng xoay số phận không thể định tên.
•••
Hứa ra chap cho đã cái cho mng leo cây 🥲 thôi lần sau tôi không dám hứa nữa đâu.
Dạo này vừa đi học vừa đi làm nên tôi có hơi bận thành ra việc đăng chap sẽ không thường xuyên như trước nữa nha >< cả nhà thông cảm hiuhiu.
Mấy chap đầu của ss2 tương đối nhàn nên có thể sẽ hơi chán một chút QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip