Hunhan Chanbaek Em Co The Doi Toi Khong Nguoi Toi Yeu Chap 6 Sehun Vao Bep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn cậu, Sehun! – Luhan quay lại mỉm cười với anh. Không có anh thì chưa chắc cậu mới có thể đứng vị trí cao đến vậy.

- Ờ, không có gì đâu. – Anh lại gần xoa đầu cậu, làm mái tóc mượt bị rối tung lên.

- Ah. Đừng làm vậy. Tớ lùn đi thì sao? – Cậu bĩu môi, bỏ tay anh xuống.

- Không cần phải lo đâu. Vì cậu với Baek đều lùn sẵn rồi mà! – Anh cười nói rồi chạy té khói.

- Yah! Sehun! Tên MÓM ĐAO kia! Đứng lại!!! – Baek và Luhan đỏ mặt, chạy theo Sehun mà gào thét.

Sáng hôm sau, Luhan vẫn đón bình minh như mọi khi bằng một cái vươn vai và một nụ cười rạng rỡ. Nhưng khi cậu vừa quay trở lại vào kí túc xá để chuẩn bị ăn sáng thì…

- Hử? Sehun? Cậu đang làm gì trong bếp thế? – Cậu khá là ngạc nhiên. Từ trước tới giờ anh và cậu toàn ăn đồ ở Canteen, không thì gọi người mang đến, chưa bao giờ thấy cậu lại gần căn bếp, tại sao hôm nay lại?

- A. Luhan. Chào buổi sáng. Mình ăn đồ ở Canteen chán quá nên sáng hôm nay thử vào bếp nấu xem sao… - Anh mỉm cười rồi chỉ vào chiếc tạp dề màu xanh biển.

- Nấu ăn? Cậu? Chắc không đấy? – Cậu giật mình đánh thót một cái. Anh mà cũng biết nấu ăn ư? Công tử bột thường chỉ biết văn biết võ, chứ có bao giờ biết đến mấy chuyện như thế này đâu? Đồ ăn dở thì không sao. Nhưng cậu chỉ sợ là ăn xong phải vô bệnh viện vì ngộ độc thức ăn thôi…

- Nè, ăn thử đi! – Anh đặt vài đĩa lên bàn, trước mặt cậu, gỡ chiếc tạp dề xuống.

- Oa! Bánh rán vòng Doughnut của Mỹ nè, Khoai tây chiên London nè,  Súp Đậu phụ kho Soondubu Jiggae nè, có cả Bánh gạo Tteokbokki và cơm trộn nữa! Nhìn thật là muốn ăn quá đi!!! – Cậu hét lên, dường như đồ ăn là sở thích của cậu. (Au: Chuẩn khỏi cần chỉnh)

Cậu xúc một thìa thật to, thật đầy đưa vào miệng. Cảm nhận mùi vị của từng món ăn một. Lâu lắm rồi cậu mới ăn những món như thế.

- Ôi trời ơi! Sehun à, sao cậu có thể nấu ăn ngon đến như vậy chứ? Cậu có thể đi tham gia thi Vua đầu bếp thế giới được rồi đấy! – Luhan miệng đầy thức ăn nói.

- Đâu có, mình chỉ nấu cho vui thôi. Cũng khá lâu rồi mình chưa vào bếp. Đừng ăn nữa Luhan, mình có làm thêm phần cho cả Baekhyun nữa đấy. Mang xuống Canteen ăn chung đi! – Anh đứng dậy, bê luôn mấy cãi đĩa đi.

- Èo, thôi cũng được. – Cậu bĩu môi đứng lên, vào phòng chuẩn bị quần áo và sách vở.

=====================================Tại Canteen================================

- Hey! Baekhyun!!! – Cậu chạy lại, vẫy vẫy tay với một dáng người nhỏ nhắn đứng ở quầy đồ ăn.

- A. Luhan! Sehun! Hai cậu tới trễ vậy? Tớ đói meo rùi nè! – Baek xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình, than thở.

- Baek à, đừng mua nữa. Sehun có làm đồ ăn cho chúng ta nè. – Cậu huơ huơ cái hộp trước mặt Baekhyun, hớn hở nói.

- Thật á? Sehun à, cậu hôm nay bị ấm đầu à? Sao tự dưng nổi hứng nấu ăn thế? Bình thường á? Còn lâu nhá! – Baek nhìn Hun đầy nghi ngờ. Liệu cậu có âm mưu gì không đây?

- Chỉ là rảnh rỗi nên tớ làm vậy thôi. Cậu không ăn thì tụi tớ ăn. – Sehun giả vờ quay đi, nhưng Baekhyun đã kéo lại.

- He he, thui mà. Ai bảo tớ không ăn? Đồ cậu làm là ngon nhứt! Vậy tớ ăn lần này là lần thứ 2 đó! Luhan thì lần đầu nhỉ? – Baek vừa cười vừa nói, cầm hộp đồ ăn đi về phía bàn và ngồi xuống.

Cậu im lặng. Lại một lần nữa cảm thấy tổn thương. Baekhyun dường như biết hết tất cả mọi thứ về Sehun. Còn cậu, mới biết có tí tẹo về anh ấy. Baekhyun cái gì cũng hơn cậu, lại còn là người mà Sehun vô cùng yêu quí. Cậu muốn được như Baekhyun, chuyện này liệu có khả thi không?

Cậu ngồi đối diện với anh và Baek, nhìn hai người trò chuyện. Nếu nói thật lòng, nhìn hai người rất đẹp đôi. Cả hai lại đều là con nhà giàu, học giỏi, đẹp trai, và rất môn đăng hộ đối. Còn cậu, dù cố gắng đến mấy, cũng chẳng thể bằng Baekhyun.

Cậu chỉ im lặng, cúi mặt xuống và ăn…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip