Hunhan Chanbaek Em Co The Doi Toi Khong Nguoi Toi Yeu Chap 4 Ban Than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tim cậu bất chợt nhói lên một hồi. Sao nhìn thấy Baekhyun anh lại cười tươi thế? Sao học cùng cậu, ở cùng cậu và ngồi cùng cậu, trước giờ chưa bao giờ anh cười vui vẻ như vậy? Và tại sao, khi anh cười nói với Baekhyun, cậu vừa thấy vui vừa thấy khó chịu???

- Sehun à, cậu quen Baekhyun sao? – Cậu rụt rè lên tiếng.

- Hửm? Không chỉ quen, tớ và Baek còn là bạn thân từ hồi cấp II đó! – Anh nói khẽ, mỉm cười. Mặc dù đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Baekhyun.

- À… vậy à… - Cậu khẽ nói rồi cúi gằm mặt xuống ăn tiếp. Thế nhưng không hiểu sao nuốt không trôi được.

Hai từ “bạn thân” mà anh vừa nói đã như một con dao đâm thẳng vào trái tim bé nhỏ của cậu. Cái cảm giác đó … đau lắm. Nhưng cậu không dám hé nửa lời… Cậu biết cậu mới chỉ quen anh, tình cờ gặp anh và cũng tình cờ học cùng lớp, ở cùng phòng. Còn Baekhyun kia, đã là người bạn thân thiết của anh trong suốt mấy năm trời… Nếu cậu là một giọt nước nhỏ giữa đại dương mênh mông, thì Baekhyun là một cái hồ lớn giữa sa mạc. Cậu thì nhỏ bé, còn Baekhyun thì to lớn, trong mắt của anh là như vậy…

“Vậy… tớ và cậu… chỉ là bạn thôi sao?” Cậu nhủ thầm. Cố gắng nhét cho nốt miếng Hamburger vào miệng, nhưng cậu không thể làm được. Mắt cậu bắt đầu xuất hiện một màn nước mỏng ở dưới đáy. Nó dâng dần lên cao, căng mọng. Và, tức nước thì vỡ bờ. Một giọt nước mắt của cậu bỗng rơi xuống bàn, vỡ tan…

- Hửm? Cậu làm sao thế Luhan? Cảm thấy không khỏe sao? – Sehun nhìn Luhan, có chút lo lắng.

- Không sao đâu. Tại Hamburger cay quá mà. Không cần lo cho tớ đâu Sehun. – Cậu lấy tay quẹt ngang dòng nước mắt chực trào ra lần nữa.

- Cay à? Không ăn được cay thì lần sau đừng cho tương vào bánh nữa. – Anh nhìn cậu nói nhẹ. – Với lại, cậu là bạn tớ nên tớ phải quan tâm chứ! – Anh mỉm cười.

 - À, ừm. – Cậu cũng cười đáp lại. Không sao cả, có lẽ trong anh, cậu mới chỉ là bạn. Nhưng cậu không tin rằng cậu không thể là bạn thân của anh.

Ba người dẫn nhau đi lên lớp học. Suốt đường đi, anh cứ nhìn chăm chăm vào Baek, khiến cậu có chút không thoải mái. Nhưng hôm nay cậu phát hiện ra được một điều bất ngờ hơn là: Baekhyun học cùng lớp với cậu và Sehun.

- Thật á? Chắc tại tớ chưa nhìn kĩ. – Cậu mở to mắt tròn xoe hỏi.

- Hì hì, nhưng tớ vẫn không thể là “hot boy nổi tiếng” như Sehun được. – Nói xong Baekhyun huých cùi chỏ vào ngực Sehun.

- Đúng rồi! Cậu chưa tới mức “hot boy”, chỉ là “hot dễ thương” thui! Ui da!!! – Sehun bị Baek chọc đau, thốt lên.

- … - Cậu im lặng, nhìn hai con người bên cạnh. Rõ ràng Sehun có thể đỡ cú huých đó mà. Tại sao lại cố tình để Baekhyun đánh?

Mà hoàn cảnh này thật là dễ hiểu lầm a~ Người khác nhìn vào thì sẽ tưởng rằng cậu là kẻ thứ ba đang ghen ghét với chuyện tình yêu của hai người kia mất. Cậu đỏ mặt, vội quay sang hướng khác, định thần lại.

- Nè, hay là chúng ta đặt biệt danh cho nhau đi! – Baekhyun lên tiếng.

- Hay đấy! – Sehun cũng hùa theo.

- Vậy cậu là MÓM. Luhan là NAI NHỎ. Tớ là BÚN BÒ. Ok không? – Baekhyun cười tít mắt.

- Yah! Ai bảo cậu đặt biệt danh cho tớ là MÓM hả? Gọi là HUN thôi! – Sehun quay sang búng trán Baekhyun một cái.

- Thì sự thật nó là như vậy mà! – Baekhyun cười cười.

- Ớ? Sehun cậu bị móm à? – Luhan ngớ người. Sao hôm nay toàn tin shock thế?

- Đúng rồi. Bộ giờ cậu mới biết hả? – Baekhyun mỉm cười hỏi.

- Ừ… - Cậu trả lời xong thì cúi mặt nhìn xuống đất. Chính ra là đang kìm nén tiếng cười a~

- Khụ. Vậy bây giờ tổng kết lại nhé! Tớ là HUN, cậu là BAEK, còn cậu là HAN. – “Hot boy” của trường hắng giọng.

Luhan ngước mắt lên, gật đầu. Nhưng cứ nhìn thấy mặt Sehun là không thể nào nhịn được cười.

- Di? Cái mặt cậu như vậy là sao? – Sehun lùi lại đằng sau, nhìn vào mặt Luhan đang rất chi là … biểu cảm.

Luhan không trả lời, cậu nhìn sang Baekhyun. Ba giây sau, hai đúa phá lên cười sặc sụa, đồng thanh nói:

- Cậu đúng là đồ MÓM ĐAO!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip