Hunhan Chanbaek Em Co The Doi Toi Khong Nguoi Toi Yeu Chap 32 Ho Chi Khoc Khi Con Tim Ho Dang Thuc Su Dau Thuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những giọt mưa ngày càng thêm nặng hạt. Bầu trời cũng vì thế mà thêm đen kịt đáng sợ. Cậu vẫn ngồi đó, khóc. Đơn giản là vì đau...

Nước mắt cậu chảy ra làm ướt đẫm một khoảng gối. Nó không ngừng rơi ra. Mặc dù cậu vẫn đang nửa tỉnh nửa mê.

- Sao lại khóc thế này? – Tiếng trầm ấm của một chàng trai vang lên bên tai cậu. Không sai, đó chính là Oh Sehun.

Cậu biết đó chính là Sehun, nhưng cậu không thể mở miệng nói chuyện được với anh. Đơn giản là bởi vì cậu đã khóc quá nhiều, không còn đủ sức để đứng dậy được nữa. Và có lẽ cũng chẳng có ai chịu đưa tay hay cho cậu mượn một bờ vai để đứng lên.

Sehun nhìn nước mắt Luhan rơi ướt đẫm gối, trong lòng có chút khó chịu. Ngó quanh chẳng thấy khăn đâu cả, suy nghĩ một hồi mới đem chiếc khăn tay màu hồng cánh sen từ trong túi ra lau nước mắt cho Han. (Au: màu hường đấy! :v chơi trội)

- Cậu làm gì ở đây? – Người phụ nữ trông rất hiền hậu đứng bên ngoài quan sát nãy giờ mới chịu lên tiếng.

Cậu quay lại. Giọng nói này, sao lại thân quen đến thế? Chẳng lẽ nào có thể là... cô ấy?

Cậu kinh ngạc nhìn người phụ nữ này. Sao có thể là cô ấy được? Rõ ràng 3 năm trước cô ấy đã mất trong một vụ hoả hoạn rồi cơ mà?

- Cô... cô là...

- Tôi là mẹ của Luhan.

- À, ra vậy. – Cậu gật gù một chút rồi nói. – Cho hỏi tên của bà là...?

- Kim Hae Won.

- À vậy, tôi là Oh Sehun, bạn thân của con trai bà. Hân hạnh được gặp. – Cậu đưa tay ra trước.

- Xin lỗi nhưng cậu có thể ra ngoài được không? – Bà phớt lờ cậu, trực tiếp bước đến bên Luhan. – Con trai tôi cần sự yên tĩnh.

- ... Vậy cháu ra ngoài... - Cậu lặng lẽ bước ra ngoài và khép cửa lại. Người đàn bà lạnh lùng này, chắc chắn không phải là người đó đâu.

Bà ngồi xuống ghế. Sau khi Luhan đi học thực đã gầy đi rất nhiều a. Thằng bé này, lúc nào cũng rất kén ăn như vậy. Còn chưa hết một học kì mà sao đã chấn thương nhiều như vậy?

Bà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt trước trán cậu. Nước mắt cậu bây giờ đã khô, để lại một vệt trắng dài trên khoé mắt...

...................................................................................................

- Bác sĩ. Có thể cho con tôi xuất viện được chưa?

- Bà Kim, chờ khi cậu Han tỉnh lại thì có thể làm thủ tục xuất viện.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Nhưng bà cũng phải chú ý đến sức khoẻ và tâm tư của cậu nữa. Vì hiện tại theo như kết quả của chúng tôi, cậu Han có một khối u có kích thước bằng ngón trỏ ở trong não. Khối u tồn tại có lẽ là do cậu hay buồn bực, tâm tư không được giải toả và stress nhiều nên tích tụ lại. Tuy nhiên, xin bà yên tâm. Đây là khối u lành tính, không phải phẫu thuật cắt bỏ. Nếu như chữa trị đúng cách thì khối u sẽ tự tiêu tán thôi.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Bà mẹ thở dài, ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt của Luhan. Cậu vẫn đáng yêu như ngày nào còn mới rụt rè núp sau lưng mẹ trong ngày đầu tiên đến trường. Vẫn là nét ngây thơ hồn nhiên như trẻ nhỏ ấy. Nhưng sau khi lên cấp III, bà thấy cậu đã gầy đi rất nhiều. Gò má và đôi môi của cậu cũng có thêm nhiều nét trắng bệch, không còn dư vị đỏ hồng như ngày trước.

Thằng nhóc này, chẳng lẽ vì chuyện buồn nào đó mà cứ giấu diếm trong lòng mãi, không chịu nói ra, mới phát sinh ra cái khối u đáng nguyền rủa trong đầu?

Bác sĩ cũng đã dặn là không được để thằng bé thêm buồn bực, nhưng theo ta thấy, chắc chắn nó đã gặp phải một vấn đề thực khổ não đi? Nếu cứ như vậy thì không được! Ta quyết định rồi, bao giờ nó tỉnh lại, ta sẽ làm thủ tục xin cho nó điều dưỡng ở nhà vài hôm.

.................................................................................................

- Hiệu trưởng! Tôi là phụ huynh của em Xi Luhan, tôi đến đây để xin phép cho Luhan nghỉ học 1 tuần.

- Cho hỏi lí do nghỉ của em Luhan?

- Cháu nhà tôi bị một khối u trong não, tuy không cần phải phẫu thuật cắt bỏ nhưng bác sĩ nói phải điều dưỡng, chờ đến khi khối u tan mới có thể tiếp tục học tập. – Bà chậm rãi bước đến trước bàn hiệu trưởng, đặt xuống trước mặt ông một tờ hình ảnh của khối u và lời khuyên kèm chữ kí của bác sĩ.

Ông Hiệu trưởng liếc tờ giấy một vài giây rồi mỉm cười nhẹ

- Vâng, cũng được. Vậy bà có thể đảm bảo việc học hành của Luhan vẫn diễn ra như bình thường chứ?

- Vâng. Tôi sẽ nhắc nhở cháu. Cảm ơn ông. – Bà lấy lại tờ giấy, quay ngoắt lại định rời khỏi.

- Hae Won. Chẳng lẽ quan hệ của chúng ta cứ mãi như thế này thôi sao?

Bà bất chợt dừng lại, con tim bỗng nhói lên những kỉ niệm ngày xưa. Nhưng bà mau chóng gạt bỏ nhưng ý nghĩ xa xỉ ấy, nói với ông một câu chắc nịch.

- Giữa hai chúng ta, không thể nào quay trở lại như xưa được nữa đâu. Chỉ có thể dừng lại tại "người dưng" hoặc cùng lắm là "bạn bè"

Sau đó bà cứ thế bước tiếp, bỏ lại một trái tim đau khổ cùng với những giọt nước mắt lấp lánh đang trực tuôn trào. Người ta thường nói, con trai rất ít khi khóc, họ chỉ khóc khi con tim họ đang thực sự đau thương...

Nhưng đau thương bây giờ, còn có thể làm được gì cơ chứ?

Khi mà, hình bóng của người mãi mãi đã rời xa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip