Hunhan Chanbaek Em Co The Doi Toi Khong Nguoi Toi Yeu Chap 31 Em Van Se Chi Yeu Mot Minh Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Luhan gắng nuốt nước mắt mặn chát vào trong. Cũng cố gắng kìm lòng không được phát ra tiếng nấc nghẹn ngào. Chính vì vậy nên cậu cảm thấy hơi khó thở và nhẹ nhàng khép cánh cửa lại. Quay đầu để bước tiếp, cậu sẽ quên hết những chuyện gì đã xảy ra trong ngày hôm nay.

Nhưng... có lẽ mọi chuyện sẽ không như mong đợi của cậu.

- Luhan, cậu còn yếu lắm, đừng ra ngoài này. Để tớ đỡ cậu... - Baekhyun thoáng thấy Luhan đứng sau cánh cửa, vội tìm lí do để lẩn trốn Sehun và Chanyeol. Cậu chạy lại nhìn Luhan một lượt từ đầu đến chân rồi đưa tay lên định dắt Luhan về phòng nhưng...

- Cám ơn. Tôi có thể tự về phòng được. – Luhan dùng sức gạt tay của Baekhyun ra khỏi người mình. Không hiểu tại sao hôm nay cậu đặc biệt thấy ghê tởm Baek.

- Nhưng tớ không an tâm lắm. Hay là để bọn tớ... - Baek hơi bất ngờ vì chuyện này. Từ lúc quen Luhan đến giờ, chưa lần nào cậu lại thấy Luhan lạnh nhạt với cậu như vậy.

- TÔI ĐÃ NÓI KHÔNG CẦN CƠ MÀ! – Luhan bực tức hét lên. Rồi cậu mới sực tỉnh ra rằng mình đã mắng Baekhyun. Cậu quay mặt lại nhìn Baek một chút, dường như trong mắt cậu ấy ẩn chứa một vài tia sợ hãi, ngạc nhiên và hình như có đôi chút... tức giận. Luhan muốn bước đến bên cậu ấy và xin lỗi, nhưng cậu không thể.

Cậu dằn lòng mà bước tiếp. Bước chân cậu bây giờ nặng trịch. Đầu óc cậu bắt đầu qua cuồng. Cảnh vật trước mắt cậu bây giờ đã nhoà đi. Tại sao ư? Vì rõ ràng cậu đang khóc. Cậu không thể giấu đi nhưng giọt nước mắt đau thương này được nữa.

Cậu đi được vài bước rồi lảo đảo. Cậu cố gắng lắc đầu để giữ cho mình được tỉnh táo nhưng không thể, ngay sau đó, cậu đã ngã phịch xuống đất, cùng với tiếng hét đầy nỗi lo sợ của Baekhyun:

- Luhan!!!!!

...................................................................................................

Cậu mở mắt ra, lại màu trắng ấy. Cậu nhìn sang bên cạnh. Qủa nhiên, Sehun không ở đây. Cậu biết mà! Lần trước, có lẽ chỉ là lòng thương hại của cậu ấy thôi. Một con người thấp hèn như cậu, làm sao có thể đáng để cho Sehun yêu chứ?

Sau đó, cậu lại mê man chìm vào giấc mộng. Một giấc mộng rất đẹp. Cậu đã mơ thấy một nơi rất yên bình, ở nơi đó có anh và cậu, cùng nắm tay nhau tung tăng đi trên bãi cỏ xanh rờn đầy tiếng chim hót ríu rít.

Nhưng rồi, cậu lại thấy Baekhyun. Baek đang ngồi trên một mỏm đá thấp, nhưng trông cậu ấy khác hẳn. Mái tóc dài màu vàng nhạt được buộc lỏng và lệch sang một bên. Lông mày cậu ấy được tỉa và vẽ khá cẩn thận. Lông mi cậu không biết từ lúc nào đã dài và cong như thế. Đôi gò má hồng hồng nhô cao lên mỗi khi cậu ấy cười. Đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn ấy bây giờ đã được tô son, trông thật hấp dẫn (Chan: Hấp cái bánh bao nhà ngươi! -_- )

Đặc biệt hơn, đó là Baekhyun không mặc đồ bình thường. Cậu ấy ... mặc đồ con gái! Cổ áo là kiểu ngang vài, có viền màu đỏ chót. Phần cổ còn lại xoè ra, có màu hồng nhàn nhạt. Chiếc váy ôm sát eo và hông cậu ấy. Ngay giữa eo còn có một chiếc nơ đỏ được thắt lệch cách điệu, tạo điểm nhấn cho váy.

Sehun thấy Baekhyun, vội vàng chạy đến chỗ cậu mỉm cười. Sau đó anh quay lại, nhìn cậu và nói

- Cậu về đi, hôm nay tôi có buổi hẹn với bạn gái.

- Cái gì? Không phải tôi... là bạn gái cậu sao? (Au: Ách! Cái qué rì?)

- Gì chứ? Rõ ràng cậu là con trai. Tôi đâu phải cái loại đồng tính luyến ái mà đi thích con trai? Bạch Hiền, chúng ta đi ăn kem trước nha!

- Ưm! – Cô gái tên Bạch Hiền trả lời rất dễ thương.

Luhan ngã gục xuống, nhìn hai người cười nói vui vẻ và bước đi. Cậu khóc, khóc rất nhiều. Bất chợt ngước nhìn lên. Mưa ? Vừa mới khi nãy, bầu trời còn trong xanh đẹp đẽ lắm cơ mà? Sao có thể? Những đám mây đen kéo đến nhanh vậy ư? Ra là vậy. Con người cũng có thể đổi thay. Chợt đến rồi chợt đi...

Oh Sehun...

Em yêu anh...

Bây giờ cho đến mai sau

Em vẫn sẽ chỉ yêu một mình anh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip