Hunhan Chanbaek Em Co The Doi Toi Khong Nguoi Toi Yeu Chap 30 Cau Chi Co The Dung Nhin Anh Nhu Vay Thoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Bạch Hiền... - Chanyeol thốt lên, nắm lấy đôi vai gầy của Baekhyun. – Cậu đúng là Bạch Hiền rồi! Đúng là Biện Bạch Hiền mà tớ khổ sở tìm kiếm bao năm nay.

- Nhưng tớ là Baekhyun... không phải Bạch Hiền. – Cậu bất lực gạt tay anh ra, nhưng không thể. Cậu tức giận nhìn anh, nhưng dường như anh không hề có phản ứng.

- Cậu đúng là Bạch Hiền rồi!!! – Chan hét lên và ngay lập tức ôm chầm lấy cậu. Từng giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt của anh. Nhưng lần này hoàn toàn khác. Vì đây là những giọt nước mắt hạnh phúc.

- Bỏ bàn tay của cậu ra khỏi người Baekhyun! – Một giọng nam khá trầm vang lên, ngay sau đó là tiếng mở cửa chậm rãi. Sehun bước vào, nhìn Chan với ánh mắt sắc lẻm.

- Móm à~ - Baekhyun nhìn thấy Sehun, lập tức mếu môi, chạy đến núp sau lưng anh. – Hắn nói tớ là Bạch Hiền gì đó!

- Hun hả? Cậu biết không? Baek chính là Bạch Hiền đó! Cậu có thể nào tin được không? – Chan lau nước mắt, cười nói với Sehun như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Bạch Hiền là ai? Có quan hệ gì với cậu? Mà Baekhyun là người đó thì đã sao? – Hun khoanh tay đứng thẳng, nhìn vào mắt anh.

- Biện Bạch Hiền chính là người tớ yêu! – Chan nói thẳng thừng.

- Cái gì? Biện Bạch Hiền? – Hun sực tỉnh. Bạch Hiền ư? Chẳng phải cậu ấy đã mất trong vụ tai nạn đó rồi sao? Baekhyun... Bạch Hiền... Không, hai con người này không thế nào...

Hun bất chợt quay đầu lại, nắm lấy vai Baekhyun.

- Baek, cậu cởi áo ra đi!

- Hả? Cởi làm gì? – Baek bỗng chốc đỏ mặt.

- Mau lên! – Hun hét lên đầy tức giận. Baek giật thót mình một cái, quay đầu đi và kéo trễ cổ áo xuống một chút.

- Thêm chút nữa!

Baek lại kéo thêm một chút. Bây giờ cậu đã để lộ một nửa đôi vai trằng ngần của mình (Baek: Kyah~ Xấu hổ chết mất. Dù gì người ta cũng là con gái mà~) (Au: Hở? "Con Gái" á?)

Bỗng bàn tay của Sehun chạm vào sau lưng cậu, khiến cậu có chút rùng mình nhẹ. Những ngón tay của Sehun di chuyển theo chiều ngang, cứ như là một nét gạch trên lưng cậu vậy.

Mặt Baekhyun càng ngày càng đỏ. Chanyeol thì đứng nhìn Sehun ngơ ngác không hiểu, nhưng có chút tức giận. Cuối cùng cậu cũng chịu ngừng lại.

- Vậy là đúng rồi! Cậu kéo lên được rồi đó Baek.

- Đúng cái gì cơ Sehun? – Baek vội vàng kéo lên, lúng túng hỏi.

- Chanyeol à, cậu nhầm rồi, cậu ấy không phải Bạch Hiền đâu.

- Không thể nào! Rõ ràng quản gia đã nói rằng... - Chan ngay lập tức phủ nhận.

- Hoàn toàn không phải! Cậu còn nhớ hồi nhỏ có lần chơi roi da không? Lúc đó Bạch Hiền vội đuổi theo con thỏ nên không để ý mà nhào vào ngay lúc Phác Xán Liệt cậu quất roi xuống đất. Kết quả là đã làm thành một vết sẹo trên lưng Bạch Hiền. Nhưng Baekhyun hiện tại không hề có nó!

- Không hề... một chút nào ư? – Chan nhìn Baek, ngã phịch xuống đất. Tại sao chứ? Rõ ràng cậu đã tự dặn lòng rằng Bạch Hiền đã không còn nữa, nhưng sao hình bóng của cậu luôn hiện về trong tâm trí anh?  Anh nhớ mái tóc ấy, nụ cười ấy... và cả những ngày tháng hai đứa vui vẻ bên nhau nữa. Biện Bạch Hiền, chúng ta không thể nào như xưa được nữa sao?

Luhan đứng bên ngoài đã nghe rõ tất cả. Từ cái lúc Baek bị Chan kéo đi, Sehun đã bắt đầu nghi ngờ, mắt anh luôn nhìn vào cánh cửa khép hờ ấy. Còn tâm trí anh có lẽ cũng đang lùng sục khắp cả cái bệnh viện này để tìm Baek. Cậu biết, là Sehun yêu Baek. Hai người vốn là thanh mai trúc mã, cậu đâu dám chen vào chuyện tình cảm giữa hai người.

Sehun đến thăm mình, có lẽ cũng chỉ vì không muốn Baekhyun buồn mà thôi. Cũng có thể có một chút xuất phát từ lòng thương hại chăng? Ha. Mình đúng là một kẻ ngốc mà! Mình quá yếu đuối! Qúa tự ti! Qúa mặc cảm!

Nhưng... thật sự Baek và Hun đúng là một cặp đôi hoàn chỉnh. Cậu dù có cố gắng như thế nào, cũng chỉ là một người đến sau, với thất bại thảm hại. Cậu, cùng lắm chỉ có thể là một người bạn của Baekhyun thôi. Oh Sehun, anh quá cao và toả sáng để cậu có thể chạm vào, có lẽ cả đời này, cậu chỉ có thể đứng nhìn anh như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip