Hunhan Chanbaek Em Co The Doi Toi Khong Nguoi Toi Yeu Chap 26 Boi Vi Anh Khong The Tim Thay Anh Sang Cua Cuoc Doi Anh Lan Nao Nua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Baekhyun nè! – Chan ngừng cười, lên tiếng hỏi.

- Cái gì? Nếu mún cười nhạo tui thì thôi nhé! – Baek quay sang lườm anh một cái sắc lẻm.

- Không phải. Cậu có đeo cái vòng cổ nào không?

- Vòng cổ á? Cậu nghĩ tôi là con gái hay sao mà đeo? – Baek tức giận, lại ho thêm một hồi.

- Thế à? Có chắc không? – Chan tỏ vẻ nghi ngờ. Đến nước này, có lẽ anh có đôi chút thất vọng.

- Mà nghĩ lại thì... hình như tui có một cái vòng cổ đó. – Baek vuốt cằm suy nghĩ, dáng vẻ ưu tư.

- Thật à? Thế tại sao cậu không đeo? – Chan bất chợt loé lên một tia hi vọng.

- Tui cũng không biết. Tui cứ có cái cảm giác như nó là một vật rất quan trọng đối với tui. Cơ mà chẳng nhớ gì cả.

- Trông nó như thế nào?

- Ừm... Màu trắng bạc, có hình nhìn như mặt trời bị khuyết mất một nửa...

- Cái gì? – Chan giật phắt đứng dậy. Nước mắt trực tuôn trào ra khỏi khoé mi.

Bạch Hiền! Đúng là em rồi! Bao năm qua anh khổ sở kiếm tìm em, chẳng thể ngờ rằng em lại ở nơi này...

Biện Bạch Hiền...

- Ê! – Luhan huơ huơ tay trước mặt Chanyeol. Anh không có phản ứng.

- Này, Luhan gọi cậu đấy! – Sehun đá chân vào ống đồng của Chan, khiến anh đau điếng.

- A! Cậu làm cái gì vậy? – Chan ôm chân kêu lên.

- Tớ hỏi cậu làm gì mà ngẩn ngơ thế?

- Không có gì. – Cậu quay sang nhìn Luhan mỉm cười nhẹ. – Baekhyun à! Cậu có thể mang chiếc vòng đó tới đây được không?

- Ok. Cũng được! – Cậu rút từ trong túi ra chiếc điện thoại có ốp lưng hàng ngàn quả dâu tây đỏ mọng, nhấn một dãy số. – Alô? Quản gia! Ông ngay lập tức lấy chiếc hộp màu đỏ, có nơ chấm bi màu hồng tôi để trong tủ, đem đến đây.

- Vâng, tôi đến ngay thưa cậu chủ!

- Chờ một lát nhé! – Baek quay sang Chan nói.

- Ừm. – Chan gật đầu. Đúng vậy. Chiếc vòng cổ đó cũng chẳng phải là đồ quí hiếm gì quá. Cũng có thể là trùng hợp. Chỉ cần cậu ấy đem đến, anh cũng đang đeo một nửa còn lại. Nếu hai cái trùng khớp, thì mới có thể xác nhận được Baekhyun chính là Bạch Hiền.

- Cậu chủ! Đây là vật cậu cần. – Một ông già lớn tuổi, lễ phép cúi người, đứng cạnh một bên ghế của Baekhyun, hai tay đưa lên một chiếc hộp nhỏ.

- Ừ, ông vất vả rồi. – Cậu nhận lấy rồi đưa cho Chanyeol. – Nè, mún coi thì coi đi.

- Vậy tôi xin về trước! – Ông quản gia lại cúi người lần nữa.

- Ông về đi. – Baek gật đầu một cái.

Chanyeol vội vàng mở nắp chiếc hộp và mấy lần giấy bọc bảo quản bên trong ra. Cậu hồi hộp, mồ hôi chảy đầu ra tay.

Đúng rồi! Đúng là nó! Cái mà cậu đã tặng cho Bạch Hiền năm ấy!

Cậu mở cúc áo mình, lấy ra một nửa chiếc vòng còn lại. Hai cái nhìn thoáng qua sẽ thấy giống nhau y như đúc.

- Oa! Đẹp thật! Hai cậu hồi trước đeo vòng đôi à? Có phải hai cái sẽ hợp thành một mặt trời hoàn chỉnh không? – Luhan reo lên. Nhưng Chanyeol có vẻ là đã phớt lờ câu nói ấy của Luhan. (Au: Sao anh phũ thế :3 )

Cậu run rẩy đưa hai chiếc vòng gần lại nhau, càng ngày càng gần. Sao mày run thế? Chanyeol? Có phải vì nếu nó trùng khớp thì mày sẽ hét lên rằng mày đã tìm thấy ánh sáng của cuộc đời mày không? Mày đã nhọc công tìm kiếm Bạch Hiền mấy năm rồi còn gì nữa. Dường như mày đã lục tung hết tất cả ngóc ngách của cái đất nước Hàn Quốc và Trung Quốc rộng lớn này còn gì?

Cuối cùng, hai chiếc vòng cũng chạm vào nhau...

Chanyeol bàng hoàng nhìn kết quả trước mắt mình. Nó... hai chiếc vòng ấy không hề trùng khớp! Vùng trung tâm của mặt trời chỉ có một nửa của anh là có, còn của Baekhyun thì hoàn toàn trống rỗng! Hai chiếc vòng này, không thể cùng nhau tạo nên một mặt trời hoàn chỉnh, một ánh sáng bất diệt.

Tại sao? Tại vì sao?

Anh đã tìm kiếm cậu từ rất lâu rồi. Vậy mà tới giờ vẫn chẳng hề thấy bóng dáng? Cậu đã đi đâu? Phải chăng cậu căm ghét anh, vì ngày đó đã khiến cậu bị thương mà bỏ đi không lời từ biệt?

Cuối cùng thì, Baekhyun cũng chẳng phải người đó. Tại vì anh đã nuôi quá nhiều hi vọng. Để rồi cuối cùng, lại một lần nữa hi vọng đó bị dập tắt hoàn toàn. Bạch Hiền à? Em có thể cho anh biết... rằng em đang ở đâu không? Anh rất nhớ em, Bạch Hiền của anh...

Một giọt nước mắt lại rơi trên khuôn mặt trắng trẻo của anh. Mùi vị này, anh đã từng nếm qua rất nhiều lần rồi. Nhưng lần này, có lẽ nó mặn và chát hơn bình thường. Bởi vì, anh không thể tìm thấy ánh sáng của cuộc đời anh lần nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip