Hunhan Chanbaek Em Co The Doi Toi Khong Nguoi Toi Yeu Chap 12 Co Mot Noi Chi Chung Ta Biet P4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau…

Cô đã dậy từ lâu, nhưng không muốn mở to đôi mắt để nhìn ngắm bình minh như mọi ngày. Vì cô sợ rằng anh không còn ở đây nữa, không còn ở lại trong ngôi nhà này nữa. Cô lừa dối chính trái tim mình. Cô tự nhủ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ mà thôi. Và cho tới khi cô mở mắt ra, nó sẽ trở về như cũ. Anh sẽ vẫn mãi sống ở bên cô…

Cô hít một hơi thật sâu, bước xuống giường, vén tấm rèm cửa màu hồng nhạt, đón ánh nắng mặt trời sớm mai. Cô rửa mặt, hất làn nước mát lạnh lên hai bên má, sau đó chải tóc và đi xuống dưới bếp.

- Mẹ, anh Dong Hyun chưa dậy ạ? – Cô mỉm cười thật tươi, hỏi người mẹ đáng kính đang thái thịt bò trong bếp.

- Jun Hye, anh con… - Bà mẹ nhìn cô với ánh mắt thương cảm.

- Vậy để con gọi hyung ấy dậy nha! – Cô chen ngang lời nói của mẹ, chạy thật nhanh vào phòng anh.

- Dong Hyun hyung… - Cô mở toang cánh cửa, đập vào mắt cô là một căn phòng gọn gàng, ngăn nắp. Cô lật hết đống chăn màn để chắc rằng anh không phải đang chơi trốn tìm với cô. Cô sững sờ, mở khóa tủ quần áo của anh. Trống trơn! Sạch sẽ! Không còn gì cả! Cô ngồi thụp xuống sàn. Vậy là nó không phải giấc mơ? Anh đã đi thật rồi sao?

Khóe mắt cô như nhòe đi, một lớp nước mỏng đã bao trùm lên tầm nhìn của cô. Nó dâng dần, dâng dần và khi không thể chứa đựng thêm nữa, nó đã trào ra ngoài. Đó chính là … nước mắt. Chúng thay nhau liên tục tuôn rơi trên khuôn mặt xinh xắn của cô. Vị của nước mắt… Mặn chát… Nóng hổi… Đau đớn… Trái tim cô như vỡ ra làm ngàn mảnh. Nhưng… cô còn có thể làm được gì nữa cơ chứ?

Cô đã khóc, khóc rất nhiều. Khóc đến cạn kiệt nước mắt. Khóc tới mức ngất đi…

Và khi tỉnh lại, vẫn là bức tường trắng xóa đó, nhưng anh không còn nằm ngủ bên cạnh cô nữa. Không còn nắm tay cô nữa rồi…

Một giọt nước mắt chợt lăn dài trên má, rơi cả xuống chiếc gối hình Hello Kitty mà anh tặng cho cô nhân dịp sinh nhật năm kia. Tất cả, bây giờ chỉ là quá khứ thôi. Đúng không? Gối bông nho nhỏ của em?

- Jun Hye à, đừng buồn nữa con. Dong Hyun thi lên trường quốc gia vì nó muốn sau này có một cuộc sống tốt hơn. Nó làm vậy để tốt cho tương lai sau này của mình. Nó cũng đã đến tuổi phải sống tự lập rồi, không thể quanh quẩn ở cái nhà nhỏ bé này mãi nữa. Con có hiểu không?

- Con… cũng không biết nữa mẹ à. Nhưng… có thể để con ở một mình được không? – Cô quay đầu nhìn vào đôi mắt của mẹ, vô cảm.

- Con vẫn ổn cả chứ? – Người mẹ lo lắng sờ tay lên trán cô.

- Vâng. Con ổn mà… - Cô vội lấy bàn tay của mẹ xuống. Mỉm cười gượng gạo nói.

Người mẹ khẽ thở dài, đứng dậy bước ra khỏi cửa, không quên ngoái đầu lại nhìn cô. Cô vẫn đang mỉm cười nhẹ nhàng. Chỉ cho tới khi mẹ cô khép cửa lại, cảm xúc của cô mới có thể trào ra. Cô đơn giản chỉ vì không muốn mẹ phải lao tâm khổ tứ lo cho mình quá nhiều. Cô đã khóc quá nhiều rồi, giờ muốn khóc thì cũng chẳng còn giọt nước mắt nào nữa. Vị của nước mắt, cô cũng nếm quá nhiều lần rồi, nên cũng chẳng cần hỏi cũng biết, cảm giác đó như thế nào.

Cô ngồi dậy, nhấc chiếc gối định dựa lưng vào tường, chợt phát hiện ra cái gì đó ở dưới tấm chăn. Cô nghi ngờ, vội lật tấm chăn mỏng lên. Một bức thư! Nhưng là của ai? Là anh sao? Vậy tại sao mẹ lại không nói cho cô biết? Hay là mẹ cũng…

Cô bóc vội phong thư, bên trong có một tờ giấy trắng, nội dung ghi khá ngắn ngủi, có vẻ như anh đã viết nó rất vội. Vẫn là nét chữ hơi nghiêng của anh, vẫn là nét chữ mỏng manh mà dày dặn ấy. Cô dụi dụi hai mắt, vỗ vào má mình vài cái, để chắc rằng mình đủ tỉnh táo khi đọc thư của anh.

“Ngày… Tháng… Năm…

Gửi Jun Hye yêu dấu của anh…

Khi em đọc bức thư này cũng có nghĩa rằng anh đã thi lên trường quốc gia rồi. Anh có lẽ đã sắp xếp hành lí, hoặc, có thể đã rời xa ngôi nhà nhỏ thân thương của chúng ta rồi…

Em biết không? Sau khi em bị ốm lần đó, anh đã rất sợ. Sợ rằng mình sẽ chẳng thể nào gặp lại em nữa. Sợ rằng em sẽ bỏ rơi anh mà đi trước. Sợ rằng hằng ngày sau sẽ không thể nhìn thấy em, nhìn thấy nụ cười tươi của em như trước nữa. Anh… sợ sẽ mất em! Em gái của anh!

Nhưng rất may mắn rằng em đã khỏi. Anh gần như đã hoàn toàn yên tâm về em. Anh để mẹ cho em chăm sóc nhé! Được không? Hãy khiến mẹ luôn vui vẻ nhé Jun Hye. Và em cũng vậy. Đừng buồn vì bất cứ chuyện nào cả. Nếu có ai bắt nạt em hay làm em khóc, cứ nhắn tin cho anh, khi nào anh về sẽ cho hắn một bài học.

Em cũng sắp đến tuổi yêu đương rồi nhỉ? Hãy cố gắng lên nhé! Hãy tìm cho mình một người con trai mà em tin tưởng. Đừng chọn người em yêu lúc mới lần đầu gặp gỡ, hãy chọn người con trai yêu em chân thành nhé. Tình yêu phải đến từ cả hai phía mới là trọn vẹn, chứ đơn phương thì cuối cùng con gái cũng là người chịu đau khổ nhiều nhất thôi em à.

Cũng đừng lo cho anh! Anh sống ở đây rất tốt!

Và điều cuối cùng là…

Anh rất yêu quí em!!!

Gối bông nho nhỏ của em:

Kim Dong Hyun”

- Làm em khóc … ư? Trên thế gian này, người làm em khóc … duy chỉ có mình anh thôi… - Cô đưa tay quệt ngang dòng nước mắt đang chực trào ra nơi khóe mi.

Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Cô cố nhớ lại và tự nhủ mình rằng: “Trong tình yêu, lí trí luôn thua trái tim, trừ khi bạn yêu đủ. Đủ để hình bóng của ai đó ngập tràn trong trái tim, bao chiếm toàn bộ nỗi nhớ. Đủ để nghĩ về ai đó mỗi ngày.”

Còn cô, cô không yêu anh đủ. Bởi vì… cô đã yêu anh quá nhiều…

…………………………………………………………………………..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip