Hunhan Chanbaek Em Co The Doi Toi Khong Nguoi Toi Yeu Chap 12 Co Mot Noi Chi Chung Ta Biet P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhưng…

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt!

Nhà trường cho phép học sinh được nghỉ xả láng vào một ngày duy nhất! Và sự việc này 3 năm mới diễn ra một lần! Thật là may mắn quá đi!

Anh khẽ thở dài, vươn vai và ngáp một cái trước khi mở chiếc điện thoại ra xem lịch trình ngày mai. Anh như chết lặng trước màn hình điện thoại. Ở đó có một bé gái rất đáng yêu đang mỉm cười toe toét. Hai cái má núm đồng tiền rất sâu in đậm lên 2 bên má. Đôi gò má hồng hồng nhô cao lên nhìn thật dễ thương. (Au là Au mún véo cho một phát ý!) Đây là bức ảnh duy nhất của cô mà anh có thể giữ. Anh muốn ngày nào cũng có thể ngắm nhìn cô như vậy…

- Cũng đã 5 năm trôi qua rồi… Bây giờ có lẽ em đã lớn lắm… Đã cao lên nhiều rồi… Và… có lẽ cũng chẳng còn là cô gái mít ướt như ngày xưa nữa… Jun Hye nhỉ?...

Anh lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hiện nay anh đang ngồi trên tầng 2 của một quán cà phê khá đẹp. Bức tường gạch được để nguyên màu đỏ ngói, không sơn hay trang trí bất kì thứ gì. Trên mái có vài cây hoa bìm bìm màu hồng tìm, theo bờ tường mà rủ xuống. Bên ngoài quán được bao phủ bởi hơn chục cây dây leo xanh mơn mởn. Nói là đẹp thì cũng không hẳn là đẹp. Nhưng đối với anh, đây chính là nơi anh muốn đến nhất. Vì ở đây lưu giữ những kỉ niệm đẹp của anh và cô…

………………………………………………………………………………

“Rào rào…” Tiếng cơn mưa rơi ngày một nặng nề và dày hạt hơn trước. Bầu trời trở nên xám xịt hơn bao giờ hết. Những đám mây dần dần kéo đến nhanh hơn, phủ kín bầu trời mới cách đây vài phút còn xanh thăm thẳm. Ông mặt trời cũng thu mình trong các đám mây ấy, đánh một giấc ngon lành. Trên con đường vẫn tấp nập những dòng người qua lại. Người thì đi bộ, đi xe hoặc ngồi vui vẻ trong những chiếc taxi vip đen tuyền. Có hai cô cậu bé vẫn đang chạy đuổi nhau hết sức thích thú. Cả hai đều đầu trần, không mang ô hay dù nên không còn cách nào khác là phải chạy thật nhanh đến một mái hiên gần đó.

- Mưa to quá hyung! – Cô bé chạy vào trong, vuốt vuốt mái tóc ngấm ướt nước của cơn mưa.

- Ừm. Không biết tí nữa nó có tạnh không. Nếu không thì chúng ta phải dầm mưa về nhà mất. – Cậu ngước lên nhìn bầu trời xám xịt, có vẻ trận mưa này sẽ kéo dài rất lâu đây.

- Heh? Nhỡ cảm lạnh thì sao? – Cô bé nhăn mày, thở dài ngao ngán.

- Đành phải chờ mưa ngớt vậy… - Cậu kéo cô ngồi xuống dưới mái hiên. Chợt cậu thấy cả người cô hơi run run.

- Hyung, em lạnh a~ - Cô kéo kéo ống tay áo của cậu, nhìn cậu đáng thương.

Cô cũng thật là ngốc quá đi! Thời tiết sắp chuyển sang đông rồi, thế mà vẫn mặc áo sơ mi với quần short cho được. Anh nhìn cô một lượt rồi bắt đầu cởi chiếc áo khoác mặc bên ngoài của mình ra.

- Jun Hye! Mặc vào đi. – Cậu đưa chiếc áo màu nâu xám, đằng sau có in con số 00 màu trắng khá nổi.

- Nhưng… Hyung không sợ lạnh à? – Cô cầm chiếc áo của cậu, bối rối.

- Không sao. Hyung là con trai mà. Hyung không sợ lạnh đâu, em mặc nó đi. – Cậu mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cô, khiến cho mái tóc màu nâu mượt bị rối tung lên.

- Nae! – Cô khoác chiếc áo đó vào.

Chiếc áo này quá rộng so với thân hình nhỏ bé của cô.(Au: Bơi trong áo a~) Nhưng… Ấm thật! Cô có cảm giác như có một ngọn lửa sưởi ấm cơ thể mình. Cô như cảm nhận được toàn bộ hơi ấm của anh đang bao bọc lấy cô. Cô mỉm cười, dần dần thiếp đi, đôi mắt nặng trĩu đầy mệt mỏi.

Cô cũng không biết sau đó xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thoáng thấy tiếng một người con trai gọi cô. Một giọng nam trầm, ấm và có chút hoảng hốt. Người con trai ấy có lẽ là Dong Hyun hyung. Nhưng, cô không thể tỉnh dậy mà chìm sâu hơn vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip