Love Is Sour 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"em đi đường dài có mệt không đấy?"

"giáo sư oh có còn gắt với em như trước không?

"nhớ anh không, cha eun jae?"

sau màn chào hỏi ngọt ngào kia, cha eun jae phải đối mặt với hàng ngàn câu hỏi từ trên trời xuống dưới đất của seo woo jin. nào là đi đường mệt không? hay là làm việc có ổn không? rồi là có nhớ anh không, đủ cả. mặc dù vây, em vẫn kiên nhẫn trả lời hết các câu hỏi ấy.

"nhìn woo jin là em hết mệt rồi."

"giáo sư oh đã rất ngạc nhiên về em đấy,, anh ấy còn giữ em lại nữa cơ."

"nhớ chứ, từng ngày trôi qua em đều rất nhớ anh."

chuông báo khẩn cấp bỗng chốc reo lên, chưa đợi cặp bác sĩ này tình tứ với nhau được lâu, bệnh viện doldam đã có thêm bệnh nhân vào rồi. eun jae thầm nghĩ, đây mới đúng là nơi em thuộc về chứ. dù gì thì cũng phải cố hết sức mới được.

"đi đường dài mệt đến thế rồi, em còn sức cấp cứu cho bệnh nhân không đấy?"

dĩ nhiên với cương vị là anh người yêu, seo woo jin lo cho cha eun jae hơn bất kì ai. anh lo em đi đường xa mệt, đáng ra phải nên nghỉ ngơi sớm mới đúng. dù cho đã nghe lời nói rằng mình vẫn ổn của cha eun jae, anh vẫn không thể ngừng lo lắng được.

"em ổn mà, mình đi thôi, bệnh nhân đang chờ đó."

*phòng cấp cứu*

"bệnh nhân đến!"

"các chỉ số sống của bệnh nhân ra sao rồi?"

"đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật lai."

"đây bên này!"

"bệnh nhân này cần phải phẫu thuật tim gấp, tôi sẽ thông báo cho phòng phẫu thuật số 1."

"y tá uhm, liên lạc với bác sĩ nam chuẩn bị phẫu thuật."

eun jae vẫn phản ứng nhanh nhẹn như ngày nào, nhưng chỉ khác rằng, giờ em đã có đủ tự tin để đứng vững trong phòng phẫu thuật. em tin vào thầy kim, tin vào woo jin, cũng như ý chí sống của bệnh nhân và hơn ai hết, em tin vào chính mình.

chưa đợi bệnh nhân này được đưa vào phẫu thuật, doldam đã phải tiếp nhận thêm một bệnh nhân khác, và có vẻ như cũng nghiêm trọng không kém. cha eun jae mới vừa về chưa chào hỏi ai ngoài seo woo jin mà đã có hai bệnh nhân đang chờ mình rồi.

"y tá oh, gọi giúp tôi bác sĩ kim, bệnh nhân này sẽ ở phòng mổ số 2."

về phía seo woo jin, nhìn thấy người mình yêu đang chật vật với hai người bệnh như vậy, thế mà mình không thể giúp đỡ gì, thôi thì chỉ thầm mong em không bị kiệt sức. bản thân anh vẫn còn đang có bệnh nhân đã phẫu thuật trước đó, đột nhiên độ bão hòa của anh ta giảm, seo woo jin nhanh chóng vào việc của mình.

*trước cửa phòng phẫu thuật*

đèn của cả hai phòng tử rực sáng cuối cùng cũng chuyển sang tối, và tắt. đến lúc này eun jae mới có thời gian để chào hỏi và thăm người thầy của mình.

"eun jae à, mới đi được hơn một tuần mà trông em có vẻ trưởng thành hơn nhiều rồi."

"tất cả cũng nhờ lời khuyên của bác sĩ đấy ạ, giờ em cũng đã có quyết định của riêng mình rồi."

"thế thì tốt rồi. cuộc đời của em, chỉ em có thể quyết định được nó thôi, đừng xin tôi lời khuyên, đây là câu hỏi mà tôi không thể cho em câu trả lời được, nhớ chứ?"

"em nhớ rồi mà."

"cổ tay của bác sĩ đã ổn hẳn chưa đấy ạ? bác sĩ không được làm việc quá sức và suy nghĩ nhiều đâu nhé."

nghe cô học trò nhỏ của mình khuyên năn, bác sĩ kim không khỏi bật cười. hai cái đứa này, sao mà ăn nói giống nhau thế không biết. trước đó seo woo jin cũng dặn ông y như cha eun jae vậy, như này là tâm linh tương thông hay sao?

"tôi nhớ rồi mà, em chẳng khác gì seo woo jin, nói mấy lời y chang nhau như vậy."

nghe vậy, bỗng dưng vành tai và đôi má của eun jae hơi đỏ hồng lên, em đang ngại đó mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip