Chương 58. "Con không kết hôn với cô ấy thì còn có thể kết hôn với ai?" Mang tha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
✽Chương 58. “Con không kết hôn với cô ấy thì còn có thể kết hôn với ai?” Mang thai ‘ làm tiện ’ nam chính
Editor + beta :  🌼ℓσℓιsα🌼

“Con nói con muốn kết hôn?”

Hai cha con ngồi trong phòng họp to lớn sau cuộc họp, Nghiêm Hoằng Hoa nhíu mày, lặp lại lời Nghiêm Kỷ.

“Cùng ai? Mộc Trạch Tây?”

Nghiêm Kỷ không thể nghi ngờ, “Con không kết hôn với cô ấy thì có thể kết hôn với ai?”

“Thế con và cô bé Lâm gia có chuyện gì?”

“Không có chuyện gì, hiện tại Lâm gia muốn thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, muốn Nghiêm gia ra tay giúp đỡ nên cố ý lan truyền vài tin đồn mà thôi.”

Khi Nghiêm Kỷ đi ra, anh nhìn thấy mẹ mình là Phương Hoa Dung đang đứng bên ngoài, bà thở dài nhìn Nghiêm Kỷ.

“Lúc trước con không thích người ta như thế này, sao bây giờ kiểu gì cũng phải cưới con bé? Người Nghiêm gia nuôi bên ngoài không giống như kết hôn, mẹ thấy Trạch Tây cũng không muốn gả cho con.”

Nghiêm Kỷ biết. Thế mới biết khi chưa có hôn nhân thì vẫn còn tự do.

Anh hít một hơi thật sâu, “Mẹ, mẹ dạy con không tốt, con là kẻ vô lại xấu xa giống như cha.”

Phương Hoa Dung im lặng, “Người Nghiêm gia các con muốn cưới thật thì mẹ cản được sao? Khi mẹ còn nhỏ cũng là chủ nhân được mọi người vây quanh muốn gì có đó, mẹ và cha con sinh con ra, ngoan ngoãn không chạy đi đâu.”

“Mộc Trạch Tây giống Vạn Dung, tính mềm mỏng. Thuận theo nghe lời, cãi nhau với con cũng mềm yếu. Nhưng tính nó bướng bỉnh, giống như đấm mạnh vào bông, bất biến sao cũng được. Việc hôn nhân hãy đợi thêm một thời gian nữa hẵng đề cập.”

“Con biết rồi.”

Nghiêm Kỷ đi lấy chiếc nhẫn đã đặt sau khi tan làm thì nhận được tin từ thím Lý nói Mộc Trạch Tây đến bệnh viện.

Nghiêm Kỷ lái xe đến thẳng bệnh viện, vốn là đến trước xe cứu thương. Đang là giờ cao điểm sau khi tan làm, đằng trước lại xảy ra tai nạn xe cộ nên bị chặn lại.

Nghiêm Kỷ tự lái xe, anh không thể xuống xe nên chỉ có thể liên tục gọi điện thoại cho thím Lý để xác nhận tình hình.

“Cô chủ không bị gì, bây giờ đang chuẩn bị kiểm tra.”

Lúc này Nghiêm Kỷ mới yên lòng.

Khi Nghiêm Kỷ vào bệnh viện, Mộc Trạch Tây đã kiểm tra xong.

Nghiêm Kỷ đẩy cửa phòng bệnh ra, thím Lý đang cho Mộc Trạch Tê lên giường. Thấy Nghiêm Kỷ bước vào thì gật đầu chào hỏi rồi đi ra.

“Nghiêm Kỷ…” Mộc Trạch Tây vẫn còn tức Nghiêm Kỷ, nhưng nhìn thấy anh đến vẫn nhăn mặt nghẹn ngào.

Nghiêm Kỷ đã biết Mộc Trạch Tây mang thai.

Anh biết trong lòng cô hoảng sợ, ba bước tiến hai bước, tiến lên ôm lấy cô, ôm cô vào lòng ngực dịu dàng hiền hậu của anh, nhẹ nhàng vỗ về dỗ dành cô.

“Không sao không sao, anh ở đây.”

Chẳng trách mấy hôm nay Mộc Trạch Tây cứ ầm ĩ, mang thai giống như hoóc-môn sinh dục, nồng độ hoóc-môn sinh dục khi mang thai đột nhiên tăng lên, người không bình thường dễ bực bội tức giận.

Mộc Trạch Tây nép vào lòng Nghiêm Kỷ, lặng lẽ rơi lệ. Khi không ôm hi vọng đối với việc mang thai thì lại mang thai. Sự ngây thơ rất dễ bị đùa giỡn.

Nghiêm Kỷ tách ra nhìn Mộc Trạch Tây, đôi mắt hai người dần đối diện. Nghiêm Kỷ cúi đầu vừa hôn cô.

“Ọe ——” Mộc Trạch Tây có phản ứng mang thai rất lớn, một cơn nôn khan đã phá vỡ cảnh tượng duyên dáng nhẹ nhàng.

Nghiêm Kỷ…

Nghiêm Kỷ cầm báo cáo kiểm tra, sắc mặt nghiêm trọng. Anh xem lại, nhìn chằm chằm dấu chấm đậu đỏ mờ mờ trên tấm chụp CT.

Lần này không phải nhầm lẫn mà cô thật sự mang thai. Đúng vậy, hai người có con, con nhỏ xíu như thế.

Mộc Trạch Tây nhìn sắc mặt nghiêm trọng của anh, cho rằng anh không thích đứa trẻ này.

“Không phải anh không thích mà anh chỉ lo cho em. Cơ thể em vẫn chưa bồi dưỡng tốt, anh sợ…, sau này vất vả chịu tội cũng là em.”

Thoáng cái Mộc Trạch Tây đã biết Nghiêm Kỷ đang nói gì.

Mấy năm nay, Nghiêm Kỷ luôn quản lý đồ ăn thức uống của cô, cũng luôn dỗ cô uống thuốc bổ ấm và món ăn bài thuốc.

Khám phụ khoa hằng năm, cũng cho thấy tình trạng của cô tốt lên theo từng năm. Nhưng niêm mạc tử cung vẫn chưa đạt trị số bình thường.

Anh sợ cô giống như mẹ năm đó, không mang thai được con, sinh non tất nhiên tổn thương cơ thể.

Bây giờ cảm xúc của Mộc Trạch Tây dễ bị dao động, cô lại khóc.

Nghiêm Kỷ đã trút bỏ sự bốc đồng trẻ con của mình. Anh thật sự đáng chê, ngược lại càng suy nghĩ nhiều hơn, thận trọng hơn.

Khi lúc trước ầm ĩ việc nhầm lẫn, Nghiêm Kỷ cũng lo lắng nhiều về cơ thể của cô, bây giờ cũng vậy. Hỏi bác sĩ cũng chỉ hỏi về tình hình thai phụ, nên chăm sóc như thế nào.

“Anh hỏi đứa nhỏ một tí đi!”Cuối cùng Mộc Trạch Tây không nhịn được, nói xen vào.

Vẫn là bác sĩ Trần năm đó, bà liên tục cười ha ha, “Xem ra chỉ lo cho vợ.”

“Mẹ và bé đều rất khỏe mạnh, đừng quá lo lắng. Ba tháng đầu chú ý một chút, về sau là ổn rồi.”

Mộc Trạch Tây thực sự bị tuột huyết áp do đột ngột đứng dậy sau khi ngồi thư giãn, ảnh hưởng không lớn với thai nhi.

“Đúng rồi.” Trước khi đi, bác sĩ Trần nhìn hai vợ chồng còn rất trẻ. Dặn dò nói, “Sinh hoạt vợ chồng…”

Nghiêm Kỷ rất nghiêm túc, “Cảm ơn bác sĩ, cháu biết rồi, không chạm vào.”

“Ngược lại không cần. Ba tháng đầu và ba tháng cuối không chung chăn gối. Những tháng còn lại có thể chung chăn gối.”

Bởi vì Mộc Trạch Tây không muốn buồn chán trong bệnh viện nên chỉ một lúc đã làm thủ tục xuất viện.

Do trước đó có nhầm lẫn, sau đó cho rằng mình khó mang thai, khi thật sự có con, Mộc Trạch Tây hơi hoảng loạn nhưng rồi cũng thản nhiên tiếp nhận.

Nếu để cho cô trẻ hơn vài tuổi, cô nhất định sẽ thấp thỏm lo âu khóc một trận.

Bây giờ những chuyện khác, Mộc Trạch Tây cũng không nghĩ được nhiều như thế, bởi vì thời kỳ đầu mang thai có phản ứng khó chịu nên Mộc Trạch Tây thường xuyên nôn nghén.

Nghiêm Kỷ chăm sóc từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, sợ cô bị va chạm. Hận không thể ôm cô lật người khi Mộc Trạch Tây ngủ xoay người.

Phụ nữ mang thai thời kỳ đầu còn hơi kỳ lạ quái gở, trừ việc thích ngửi mùi xà phòng và nước rửa chén thì khi Mộc Trạch Tây nhìn thấy Nghiêm Kỷ, cô sẽ nôn mửa nghiêm trọng hơn, vậy nên cô không cho anh đến gần.

Nghiêm Kỷ đen mặt, cho rằng Mộc Trạch Tây cố ý.

“Không phải! Anh đừng qua đây!” Mộc Trạch Tây vùi cả khuôn mặt vào gối để kiềm chế cơn buồn nôn, duỗi tay ném mạnh, không cho Nghiêm Kỷ tới gần.

Nghiêm Kỷ nghiến răng, “Đi gặp bác sĩ!”

Ban đầu, khi Mộc Trạch Tây nhận thấy điều này, cô cảm thấy rất không thể tin được, nhưng mỗi lần nhìn thấy Nghiêm Kỷ thì cô lại nôn mửa dữ dội.

Vì sợ làm tổn thương trái tim Nghiêm Kỷ, Mộc Trạch Tây luôn nhịn xuống, sau đó lén dùng quần áo che mặt anh.

Vừa hay đúng lúc, dùng váy ngủ mát mẻ của cô.

Khi Nghiêm Kỷ bất ngờ tỉnh dậy, anh thấy hơn nửa đêm Mộc Trạch Tây vén váy ngủ nằm bên cạnh anh, thân hình trần trụi như mỡ ngọc,  anh cho rằng cô muốn.

Tiếng đột nhiên ngồi dậy, cô vô thức che chắn cơ thể mình như bao người phụ nữ, nhắc nhở anh, “Bây giờ tháng con còn nhỏ! Không được!”

Mộc Trạch Tây suýt nữa bật cười. Nhưng khi cô bất ngờ nhìn thấy mặt Nghiêm Kỷ, cô lại cảm thấy buồn nôn, nhịn cảm giác muốn nôn.

Nghiêm Kỷ cho rằng cô tức giận. Cầm chăn đắp cho cô, hôn lòng bàn tay cô, dịu dàng dỗ dành, “Ngoan. Nhịn nhịn, đợi tháng lớn chút, con ổn định rồi chúng ta thử lại. Được không?”

Mộc Trạch Tây ngẩng đầu nhìn anh, mấy năm nay Nghiêm Kỷ trưởng thành, rũ bỏ sự non nớt. Một đôi mắt kiên định với hàng mi dài khiến Mộc Trạch Tây bất giác run lên.

Nhưng… Mộc Trạch Tây muốn nôn.

Nghiêm Kỷ nghĩ về việc hôn cô, khuôn mặt tuấn tú của anh được phóng to.

“Oẹ——” Mộc Trạch Tây đẩy Nghiêm Kỷ ra, chạy vào nhà vệ sinh để nôn.

Nghiêm Kỷ??!

Lúc sau, Mộc Trạch Tây kể lại mọi việc và nó trở thành như bây giờ. Mộc Trạch Tây nôn nghén khó chịu, thậm chí không cho Nghiêm Kỷ ngủ chung với cô, muốn hai người chia phòng ngủ.

Khi bác sĩ Trần nghe miêu tả, bà buồn cười khụ một tiếng, “Kiểu phản ứng này cũng có, giống như phụ nữ mang thai thấy đồ ăn dầu mỡ sẽ cảm thấy buồn nôn. Tình hình sẽ cải thiện sau 12 tuần.”

Mộc Trạch Tây nhìn Nghiêm Kỷ, đột nhiên quay lại, “Em thật sự không cố ý…”

“Cũng có báo cáo nghiên cứu cho thấy thai nhi không ổn định trong thời kỳ đầu, vì tránh sinh non nguy hiểm, thai nhi và cơ thể mẹ sẽ tiết ra một loại hoóc-môn dẫn đến phản ứng bài xích sự tiếp cận của người cha.”

“Cháu không chạm vào.” Nghiêm Kỷ nghiến chặt răng, nhịn.

Chia phòng là không thể, cũng vì để chăm sóc Mộc Trạch Tây bất cứ lúc nào.

Nghiêm Kỷ ngủ trên sàn nhà dưới chân giường, buổi sáng lại dậy sớm đi làm, như vậy Mộc Trạch Tây sẽ không nhìn thấy anh.

Là một chuyện bình yên.

Phụ nữ mang thai kén chọn và cực kỳ nhạy cảm với mùi hương. Mộc Trạch Tây thích ngửi mùi xà phòng nhẹ nhàng khoan khoái trên người Nghiêm Kỷ.

Là xà phòng cũng không được, thế nào cũng phải là mùi trên người Nghiêm Kỷ, tốt nhất là mùi đồng phục của trường trung học Hoa Thịnh.

“Mộc Trạch Tây, có phải em cố ý đến đòi nợ anh hay không, hả?”

Nghiêm Kỷ nén giọng, dừng việc đang làm. Mộc Trạch Tây cứ thế tự che mặt, cầm bộ đồng phục học sinh hồi cấp ba của anh, đưa ra một yêu cầu không thể hiểu được.

“Em nhất định phải ngửi, em không kiềm nổi.” Bản thân Mộc Trạch Tây cũng rất bất lực, nhưng cô không kiềm nổi.

Nghiêm Kỷ hừ lạnh một tiếng, “Là đứa nhỏ này đòi nợ anh, đòi nợ người làm cha này!”

Khi Nghiêm Kỷ mặc đồng phục trường trung học Hoa Thịnh, Mộc Trạch Tây nhìn rồi ngây người.

Nghiêm Kỷ đeo kính khi làm việc, hôm nay anh nghỉ ngơi, anh không chải tóc lên giống như bình thường. Mà tóc mái rũ xuống giống như thời học sinh.

Bây giờ anh làm việc, vẻ mặt nghiêm túc hơi lạnh nhạt. Hiện tại Nghiêm Kỷ giống như thời điểm khi hai người chưa thân, bộ dáng khi cô tìm anh hỏi câu hỏi sau giờ tan học.

Không đợi Mộc Trạch Tây tiếp tục thư giãn nhớ lại.

Nghiêm Kỷ vỗ đùi, bảo Mộc Trạch Tây ngồi lên.

Hai người đối mặt với nhau và ôm nhau, như vậy cô không thấy mặt anh. Anh cũng có thể rảnh tay làm việc.

Mộc Trạch Tây nép vào lòng Nghiêm Kỷ, hai tay khoác lên vai anh, tư thế vô cùng ngạo nghễ.

Trong mũi tràn ngập mùi hương xà phòng nhẹ nhàng khoan khoái an tâm của anh, bên tai nghe tiếng gõ chữ lạch cạch của anh.

Nhìn bộ đồng phục học sinh xanh trắng quen thuộc, lại nghĩ tới bộ dáng vừa rồi của Nghiêm Kỷ. Mộc Trạch Tây nhớ lại con đường đi tới thay đổi khi cả hai còn học cấp ba.

“Nghiêm Kỷ, lúc trước anh nghĩ chúng ta sẽ đi đến tình cảnh như bây giờ?”

“Không có, anh đâu có nghĩ em mang thai con anh, chán ghét mặt anh lại thèm mùi của anh.”

Mộc Trạch Tây bị chọc cười, liên tục cười khanh khách, lại lắc anh, “Anh biết đó không phải điều em hỏi.”

“Vấn đề này phải hỏi em mới đúng.” Nghiêm Kỷ ôm Mộc Trạch Tây, “Em theo đuổi anh từ trước, nhưng em không thân thiết với anh, cũng không thân như khi chúng ta còn nhỏ.”

“Em không nghĩ tới.” Mộc Trạch Tây nghiêm túc trả lời, “Khi đó em không dám nghĩ nhiều như vậy.”

“Khi còn nhỏ, mẹ bảo em và anh làm bạn bè, sau khi lớn lên thì không phải, mẹ muốn em trở thành vợ anh. Hơn nữa không biết mẹ em học ở đâu, bà cũng không thực hành, những thủ đoạn đó giống như làm tình nhân.”

Nghiêm Kỷ tức tối vỗ mông cô, “Cái gì cũng chưa nghĩ kỹ, cứ nghe theo chỉ thị của dì Vạn Dung. Suốt ngày lượn lờ trước mặt anh, quyến rũ anh, bây giờ chỉ ra vẻ yêu thích bề ngoài nhỉ.”

Mộc Trạch Tây khẽ hừ một tiếng, bây giờ cô hối hận, cô nào biết Nghiêm Kỷ là dạng người này.

Mộc Trạch Tây tiếp tục vâng dạ nói, “Hơn nữa anh không quá gống lúc nhỏ… Em vẫn sợ anh như thế nhưng nó khác nỗi sợ anh Nghiêm khi còn nhỏ, là một cảm giác sợ hãi rất kỳ lạ. Sau này em nghĩ lại, mỗi khi em và anh ở cùng nhau, cảm giác này lại tăng lên…”

Nghiêm Kỷ cười, “Em rất nhạy cảm, anh là đàn ông. Mặc dù khi đó anh tự nhận không thích em, nhưng anh có ham muốn đối với em. Mộc Trạch Tây, em quá đẹp, tựa như một đĩa tráng miệng tỏa ra mùi hương hấp dẫn, dụ dỗ những người đói khát khó nhịn nuốt chửng em chỉ trong một miếng.”

Nghe được sự thật như vậy, Mộc Trạch Tây vô thức nói, “Anh đừng nói nữa, Nghiêm Kỷ anh không như vậy, Nghiêm Kỷ không phải thế…”

“Mộc Trạch Tây, trí nhớ em không tốt. Người khác không hiểu anh, chẳng lẽ em còn không hiểu anh?”

“Khi đó anh còn hơi kiêu ngạo, không muốn chạm vào em, một người phụ nữ phiền phức, cho nên không hành động. Bất kể em cố ý hay vô tình dụ dỗ, em rất nhiều lần, gần cặn bã đều không thừa.”

Mộc Trạch Tây không khỏi cảm thấy lạnh cả người.

Cô nhớ lại quá khứ, thật sự không nhớ Nghiêm Kỷ từng có cái gì đối với cô. Hóa ra đây là cảm giác khi bị một con sói đói thông minh theo dõi.

Nghiêm Kỷ cọ xát bên tai Mộc Trạch Tây, lẩm bẩm, “Anh hơi tò mò manh mối bị che giấu trong nguyên tác, rốt cuộc là câu chuyện ướt át như thế nào.”

Lại nhắc tới manh mối bị che giấu trong nguyên tác gì đó, Mộc Trạch Tây kinh ngạc nhìn Nghiêm Kỷ, “Nguyên tác? Manh mối bị che giấu, ướt át?!”

Nghiêm Kỷ cười cười, không nói nữa.

Theo bản năng, Mộc Trạch Tây lắc mông giống như một đứa trẻ, lắc anh, “Anh nói đi.”

Nghiêm Kỷ kêu rên một tiếng, giọng khàn khàn, “Nếu em không đi, anh có thể không nhịn nổi.”

Mộc Trạch Tây lập tức cảm nhận được dương vật quen thuộc đang thức tỉnh dưới mông, a một tiếng đứng dậy.

Ánh mắt Nghiêm Kỷ xa xăm, “Anh đã nhịn lâu lắm rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip