𖤐Chương 39: Người nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Trong một cuộc trò chuyện, đôi khi sẽ có một người hoàn toàn là "người nghe".
.....
 
  "Vì vậy... Tớ không biết chuyện quái gì đang diễn ra với tớ cả..." -Thiên Yết ôm mặt ngồi cạnh bạn mình.

  Bạch Dương thở dài, cô ấy cũng không biết việc gì đang xảy ra với người kia, cậu ấy từng cực kì tiêu cực, và trong một vài khoảnh khắc nào đó, cô ấy nghĩ rằng mọi thứ đã thay đổi theo hướng tốt hơn, nhưng nó đã quay trở lại như một cái Boomerang. Thậm chí có thể tệ hơn.

  "Anh ấy biến mất mà không nói cho tớ biết, thậm chí bằng cách nào đó biến mất khỏi cuộc đời tớ..." -Cậu ấy nức nở.

  "Và cậu không biết lí do?" -Bạch Dương khó hiểu.

  "Không... Hoàn toàn không... Liệu tớ có làm gì đó sai không. Hay tớ đã cư xử xấu tính, và anh ấy chỉ đơn giản là quá tốt để chỉ ra điều đó..."

  "Tớ..." -Bạch Dương gãi đầu- "Tớ không thể tưởng tượng nếu cậu cư xử xấu tính sẽ như thế nào. Cậu biết cậu luôn rất tốt mà..."

  "Nhưng nó là. Ngoài ra không còn lí do nào tốt hơn cả..."

  "Tớ chỉ... Không thể hiểu được chuyện này. Có thể tớ sẽ nghe cậu giải thích, nhưng rất tiếc tớ không thể đưa ra một lời khuyên..." -Bạch Dương thành thật.

  "Nó là đủ. Tớ thật sự không cần một lời khuyên. Cậu biết không Bạch Dương, cậu là một người nghe tuyệt vời..."

  Cô ấy thường xuyên được nhận xét như vậy, nhưng cô không hiểu một người nghe tốt là như thế nào.
.....

  "Gã khách hàng đó cực kì thô lỗ, anh đã đấm ông ta, và ông chủ nghĩ rằng anh là kẻ có lỗi, thật nực cười..." -Xử Nữ nằm dài trên sofa, than thở.

  "Vâng..." -Bạch Dương thờ ơ, không phải cô không quan tâm anh trai, nhưng những câu chuyện thường nhật về công việc của anh ta khiến cô phát chán. Nhưng cô vẫn lắng nghe để anh thấy tốt hơn.

  "Và anh đã cãi tay đôi với ông ấy. Em biết gì không? Sau đó anh bị đuổi việc. Anh chả cần công việc ngu ngốc đó, anh có cả tá việc khác. Mấy đồng nghiệp nghĩ anh ngu ngốc khi làm thế, nhưng họ mới là kẻ ngốc..." -Cậu ta tiếp tục lải nhải không ngừng.

  "Vâng..." -Bạch Dương chỉ đơn giản là gật đầu.

  "Tốt rồi, cảm ơn vì đã nghe nó, tạm biệt." -Xử Nữ rời đi, Bạch Dương biết rằng cậu ấy đang gấp rút tìm một công việc mới thay cho cái đã mất, nhưng bằng cách nào đó cậu ta vẫn ghé qua đây lải nhải vài thứ và rời đi.

  Có thể sự lắng nghe của cô thật sự rất có giá trị.
.....

  "Aizzz... Cô ấy rất dễ thương. Chị rõ ràng đã rơi vào tình yêu với một thiên thần..."

  Được rồi, không phải lời tâm sự thì bao giờ cũng buồn, đôi khi Bạch Dương cũng nhận được những lời chia sẻ kiểu này, khoe mẽ một cách không ác ý và cực kì thú vị.

  "Chị chắc chứ?" -Bạch Dương giở giọng trêu chọc.

  "Chắc chắn! Cô ấy cực kì cực kì cực kì xinh..." -Sư Tử hất cằm.

  "Ý chị là người hát cùng với chị mấy hôm trước ở công viên trung tâm đúng không?"

  "Không... Không..." -Sư Tử phủ nhận- "Cô ấy tuyệt vời, nhưng không phải... Tình yêu của chị trước giờ chỉ dành cho một người thôi, mãi mãi là như vậy."

  "Ai nữa đấy?" -Bạch Dương tò mò.

  "Việc đó..." -Sử Tử đảo mắt- "Là một bí mật! Bí mật... Bật mí... Bị mất!"

  "Chơi chữ rẻ tiền... Nếu chị không muốn em biết thì khơi lên chuyện này làm gì kia chứ..." -Bạch Dương cau mày.

  "Nó chỉ thú vị. Không phải sao? Nếu chị nói chuyện này với Sư Tử, nó thậm chí sẽ không quan tâm..." -Sư Tử cười khúc khích.

  "Và chị muốn em mất ngủ vì tò mò cái bí mật thú vị ngớ ngẩn đó à...?" -Bạch Dương khó chịu.

  "Thôi nào. Đừng cáu chứ!" -Sư Tử cười trừ- "Chị sẽ khao em ăn vào cuối tuần, ổn chứ?"

  "Tuyệt!" -Bạch Dương phấn khích.

  Sau tất cả thì, làm người nghe không thật sự quá phiền phức.
.....

  Trong hầu hết các trường hợp, Bạch Dương thích nghe về tình yêu, nó dễ thương và không nhàm chán như công việc của anh cô

  Nhưng lần này, cô ấy thấy rằng nói về công việc không hẳn là tệ.

  "Đừng bám lấy chị nếu em sở hữu một sinh vật bốn chân lắm lông..." -Ma Kết than thở.

  "Nó không phải, nó gọi là mèo, và em tắm mỗi ngày nên chị không cần lo về việc đó..." -Bạch Dương biện hộ.

  "Tốt nhất là bám theo Sư Tử đi. Nhỏ đó không biết phiền bao giờ..."

  "Chị ấy cư xử chẳng giống chị gái tẹo nào..."

  "Ý là gì?"

  "Chị ấy là trẻ con, và em thì cần một chị gái! Chị biết cách gà con xem thứ đầu tiên nó thấy là mẹ không. Em cũng vậy đó. Lúc em đang tìm anh trai thì bỗng dưng em thấy chị, cư xử giống y như anh trai."

  "Nó có thể coi là lý do?"

  "Tất nhiên rồi..."

  "Sao cũng được... À mà..." -Ma Kết bỗng dưng đổi chủ đề- "...em có vẻ như có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nhỉ?"

  "Không hẳn..." -Bạch Dương nhún vai- "Có vấn đề gì ạ?"

  "Ừm..." -Ma Kết bối rối- "Chuyện là chị cần... một số lời khuyên, nói ra thì thật xấu hổ nhưng mà... chị có thích một người..."

  "Sao cơ... Chị đùa ạ?" -Bạch Dương sững người- "Đúng rồi... Rõ là chị đang đùa. Nếu nó là thật, chị phải nói với chị Sư Tử đầu tiên..."

  "Ồ không, chị nghiêm túc..." -Ma Kết gãi đầu- "Chỉ là Sư Tử sẽ trêu chọc nếu nó biết... Nên là... Em là một người lắng nghe tốt, nên chị muốn chia sẻ với em đầu tiên..."

  "À... Em... Em hiểu rồi..." -Bạch Dương lắp bắp- "Thế chị.. Chị có muốn thổ lộ không?"

  "Không hẳn. Nếu anh ta từ chối thì sao?"

  "Chị..." -Bạch Dương siết chặt tay cô- "Hãy nói. Ngày lập tức. Lời khuyên chân thành đấy. Không có gì chắc chắn anh ta sẽ từ chối cả. Nhưng nếu chị chần chừ, một ngày nào đó anh ta sẽ đến và xin lời khuyên của chị đấy."

  "..."
.....

  "Tại sao mình lại nói như vậy chứ..." -Bạch Dương thở dài, úp mặt vào gối, nhìn con mèo nhỏ bên cạnh.

  "Này..." -Cô gọi như thể nó sẽ trả lời- "Hoán đổi vị trí một lần nhé! Hôm nay tao nói, và mày sẽ nghe. Không được nhận xét gì cả đấy, tao biết mày nghe tốt mà..."

  "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip