𖤐Chương 26: Bảo vệ quá mức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Thiên Bình - Một chàng thiếu niên 18 tuổi cao hơn mét tám - sở hữu đức tính của các bà mẹ châu Á điển hình, bảo vệ quá mức.
.....

  Cậu ấy quan tâm đến người khác, ngay cả với những người xa lạ.
  ...

  "Anh gì ơi..." -Một cô bé kéo tay áo cậu.

  "Chuyện gì?"

  "Anh có thấy một người đàn ông cao khoảng này..." -Cô bé khua tay múa chân- "... Mang một cái kính, mặc áo đen không?"

  "Bố của em à?" -Cậu cúi người nhìn cô bé.

  "Vâng... Lúc nãy em lạc mất bố..." -Cô bé thút thít.

  "Ừm..." -Cậu nhìn quanh- "Anh không thấy... Nhưng anh có thể tìm ông ấy với em."

  "Thật ạ?" -Cô bé vui vẻ.

  "Tất nhiên..." -Cậu mỉm cười.
.....

  Hai người rảo bước vòng quanh...

  "Trời lạnh quá..."

  "Ừ... Hôm nay trời khá lạnh..."

  "Bố đâu mất rồi..." -Cô bé buồn bã.

  Thiên Bình cởi khăn quàng và áo khoác của bản thân mang vào cho cô bé- "Đừng lo lắng... Anh hứa sẽ tìm nhanh thôi."

  "Anh thật tuyệt..." -Cô bé lấy lại tinh thần, cười.

  "..." -Cậu lại nhìn quanh, cố bắt chuyện với vài người bên đường.
  ...

  "Xin lỗi, cô có thấy một người đàn ông cao khoảng này, đeo kính, mặc áo màu đen, đang tìm con gái không ạ?..." -Cậu hỏi một người phụ nữ.

  "Để xem... Tôi không chắc có phải ông ấy không, nhưng tôi thấy một người khá giống với miêu tả ở bên kia đường." -Người phụ nữ tốt bụng trả lời.

  "Cảm ơn cô ạ..." -Cậu vui vẻ kéo đứa trẻ theo hướng đã được chỉ.
   ...

  "Bố!!!" -Cô bé vui vẻ ôm chặt bố mình.

  "Tốt quá... Con đây rồi..." -Người đàn ông thở phào, sau đó, ông nhìn sang chỗ Thiên Bình- "Cho hỏi cậu đây là..."

  Cậu hằng giọng- "Một người qua đường. Cho hỏi ông đây..." -Cậu khó chịu liếc nhìn người đàn ông- "... Đã làm gì để lạc mất con gái ạ?"

  "Ừm... Tôi chỉ lơ là một chút..."

  "Một chút... Một giây cũng không được... Ông phải biết trẻ con rất dễ bị thu hút bởi những thứ thú vị không. Nếu lúc nãy con bé không gặp tôi mà gặp kẻ xấu nào đó thì ông biết chuyện gì sẽ xảy ra không..." -Cậu bắt đầu bài phát biểu dài 10 phút của bản thân.

  "...Ý tôi là, ông phải cẩn thận hơn..." -Cậu kết thúc khi nhận ra bản thân đã nói quá nhiều.

  "Tôi... Tôi biết rồi..." -Người đàn ông sợ hãi.

  "Anh trai... Mặt anh buồn cười quá..." -Cô bé cười khúc khích.

  "Cả em nữa... Sau này không được chạy lung tung..."

  "Vâng! Đại ca!"
.....

  Việc này thậm chí nghiêm trọng hơn với bạn bè.
  ...

  "Dầu gió, thuốc cảm,..." -Thiên Bình lục lọi tủ thuốc- "Đây rồi, thêm la bàn nữa..."

  "Có..." -Song Ngư đặt những món vừa nêu vào túi.

  "Bản đồ phòng trường hợp đi lạc." -Thiên Bình đề nghị.

  "Có nốt..."

  "Cả quả địa cầu nữa..."

  "Tao không nghĩ bản thân có thể lạc nghiêm trọng đến thế..." -Song Ngư nhăn mặt.

  "Cái gì cũng phải đề phòng." -Thiên Bình khẳng định- "Mày chuẩn bị quần áo chưa?"

  "Rồi nhé."
   
  "Quần áo dự phòng?"

  "Rồi..."

  "Cả dự phòng cho dự phòng nữa..."

  "Mày điên rồi." -Song Ngư cười.

  "Thôi nào, tao chỉ là biết tính toán."
  ...

  "Hai người muốn bỏ nhà đi bụi à?" -Song Tử tựa lưng vào tường, lên tiếng.

  "Em chỉ giỏi đùa..." -Song Ngư cười khúc khích.
 
  "Thế đi đâu?" -Cô nghiêng đầu.

  "Dã ngoại với trường..." -Thiên Bình nói.
.....

  Cảnh giới cao nhất mà sự bảo vệ quá mức có thể đạt được, em trai.
.....

  "Điều thứ nhất, phải về nhà trước 7 giờ tối."

  "Điều thứ hai, không được chơi với bạn xấu."

  "Điều thứ ba, không được chặn tao trên mạng xã hội."

  "Điều thứ tư, hạn chế bắt chuyện với người lạ."

  "Điều thứ năm, tao chưa nghĩ ra nhưng sẽ nghĩ ra sớm thôi."
  ...

  "Anh hai..." -Thiên Yết ngán ngẩm- "Em 16, không phải 6."

  "Ai quan tâm?"
  ...

  Thiên Bình loay hoay trước bàn Thiên Yết, nội tâm đấu tranh dữ dội.

  Một mặt, cậu biết việc đọc trộm nhật kí là không hay.

  Mặt khác, cậu tò mò chết đi được.

  Sau một lúc chơi oẳn tù tì với bản thân, cậu quyết định nếu chỉ đọc một lát thì cũng chẳng chết ai.

  Vậy là cậu quyết theo phe phản diện.

  Và bằng cách nào đó, cụm từ đập vào mắt cậu đầu tiên là "Mình. Yêu. Anh. Ấy."

  Thằng khỉ gió nào đây -Cậu thầm nghĩ- Mày nghĩ mày sẽ sống qua kiếp này với bố chắc?
.....

  Có một điều đáng buồn, mặt bảo vệ này không được áp dụng cho tất cả một người.
.....

  "Cái này, cái này, cái này,..." -Thiên Bình chỉ trỏ trước cửa hàng lưu niệm.

  "Quà Giáng Sinh thôi mà, mua gì mà lắm thế?" -Bảo Bình cau mày.

  "Cái này là cho Thiên Yết, còn mấy cái kia cho Cự Giải, Nhân Mã với Song Ngư, tụi nó cũng là trẻ ngoan mà, tao là một Santa công bằng..." -Thiên Bình nghênh mặt.

  "Ồ... Tao cũng là trẻ ngoan đấy..." -Bảo Bình chìa tay- "Quà của tao đâu?"

  "Mày thì bảo Satan tặng nhé..."

  "... "

__Mẫu nhỏ: Nhạy cảm__

  "Anh Bảo Bình đọc em nghe truyện này nhé..." -Thiên Yết mười tuổi đề nghị.

  "Tất nhiên là được." -Bảo Bình gật đầu.

  "Khoan nào... Tao mới là anh của mày mà!" -Thiên Bình phản đối.- "Tao biết chữ rồi!"

  "Nhưng anh trai đọc kì lắm..."

  "Cứ đưa đây!" -Thiên Bình giật quyển sách.

  ... 20 phút sau...

  "Sau đó... Hức hức... Nàng tiên cá... Hức.. Gieo mình... Hức hức... Hóa thành bọt biển."

  "Anh à... Em không hiểu gì hết..." -Thiên Yết nhăn mặt.

  "Tao cũng không hiểu."

  "... "

  Từ đó, họ không bao giờ để Thiên Bình đọc truyện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip