𖤐Chương 24: Âm nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  "Quần áo đẹp với tóc giả và phụ kiện..." -Song Tử chạy tung tăng khắp căn phòng- "Và đeo thêm lens vào là hoàn hảo..."

  Cô nhìn bản thân trong gương, nở một nụ cười- "Chào bạn..."
.....

  Cô ấy có một bí mật, không ai biết cả, không ai.

  Đó là hiện giờ, trong khoảnh khắc này, cô ấy không phải là "Song Tử".
  ...

  "Chào mọi người, là tôi, Gem đây!" -Cô vẫy tay, đặt túi dụng cụ sang một bên- "Hôm nay để tôi kể cho mọi người nghe một vài câu chuyện nhé..."

  Vài người đi đường dừng lại, nhìn cô đầy tò mò. Phải! Cô là một nghệ sĩ đường phố. Cô bắt đầu làm việc này khoảng ba năm nay, tất nhiên, trong bí mật.
  ...

  Lí do cho việc này bắt nguồn từ cái tính cách dở dở ương ương của cô.

  Đôi khi cô hướng nội, những lúc khác cô hướng ngoại. Cô sôi nổi trong một khoảnh khắc, và trầm lắng hai giây sau đó, với không một lý do. Đôi khi, cô mạnh mẽ và yếu đuối cùng một lúc.

  Cô mệt mỏi trong việc xác định bản thân, những bài test và quiz không giúp gì, vì mỗi lần làm, nó đều mang đến một kết quả khác nhau.

  Vì thế, cô ấy đã nghĩ...

  Nếu mình không thể biết bản thân là ai, tại sao mình không tạo ra ai đó là bản thân.

  Cô ấy thật sự đã làm vậy, cô lập một bản ưu nhược điểm của các loại tính cách, và cho rằng một người sôi nổi sẽ dễ dàng nhất cho việc làm quen với mọi người.

  Cô bắt đầu trang điểm, thay đổi phong cách, cốt để người thân không nhận ra.

  Cô bắt đầu với việc biểu diễn trên vỉa hè, hiện giờ cũng nhận được vài yêu cầu cho các hoạt động lớn hơn, nhưng trên đường phố vẫn là chủ yếu.

  Mỗi lần như vậy, khán giả của cô sẽ có khoảng vài chục người, không nhiều, nhưng ổn với cô, cô không thật sự thoải mái nếu có nhiều người đến.
  ...

  "Tôi bắt đầu nhé..." -Cô mỉm cười, cất tiếng hát.
  ...

  "Cô ấy 19 tuổi, mang một sinh linh bé nhỏ trong mình..."

  "Nơi phía Đông thành phố, làm việc mỗi ngày."

  "Dọn dẹp bát đĩa vào buổi tối, cô gần như không thể chợp mắt.

  "Đinh ninh rằng vận may sẽ mỉm cười với bản thân..."
  ...

  Song Tử mỉm cười, nhìn quanh, cô thích những bài nhạc như vậy, đơn giản, nhưng đáng quý.
  ...

  "Bọn họ 90, tận hưởng những ngày cuối đời..."

  "Ở phía Tây thành phố, cách không xa nơi họ đính ước."

  "Bức tường được bao phủ bởi những bức ảnh kỉ niệm mà họ tự tay dán lên."

  "Và mặc dù cuộc sống không bao giờ dễ dàng, họ rất biết ơn vì họ đã vượt qua tất cả."

  "Cùng với nhau, vượt qua khoảng thời gian khó khăn."

  "Dù bà có làm ông nổi giận, ông cũng chẳng bao giờ làm tổn thương bà."

  "Đến cuối đời, họ cũng chẳng dành dụm nổi một chiếc xe."

  "Nhưng họ cũng chẳng bao giờ phải đi du lịch vì họ sẽ không bao giờ xa nhau..."
  ...

  Cô lại bật cười, đoạn tiếp theo đó, là phần yêu thích của cô.
  ...

  "Tôi 17, và những người xung quanh tôi đang dần già đi..."
  ...

  Cô không bao giờ thấy hối hận vì đã tự tiện sửa lời bài hát, cô làm vậy là có chủ đích.
  ...

  "Tôi biết họ không ở bên tôi mãi và tôi sợ cô đơn."

  "Nên tôi rất biết ơn anh trai, mặc dù đôi khi chúng tôi xung đột."

  "Anh ấy là lí do mà tôi tồn tại trong trường phổ thông chẳng mấy dễ chịu."

  "Tôi biết anh sẽ luôn bên tôi và tôi ghét nhìn anh khóc..."
  ...

  Đúng vậy, những lời này là để dành cho anh trai cô, người mà chẳng bao giờ dành cho cô một câu yêu thương tử tế, nhưng trong thâm tâm, cô biết anh ấy yêu cô đến dường nào.

  Cô hít một hơi dài, cất cao giọng.
  ...

  "Tôi nói rằng..."

  "Thế giới không hoàn hảo nhưng cũng không quá tệ."

  "Nếu chúng ta có nhau, chỉ thế thôi."

  "Em sẽ mãi là em gái của anh và nắm lấy tay anh."

  "Anh nên biết là em sẽ ở đây vì anh..."
  ...

  Cô cúi người, kết thúc bài hát. Một vài vị khách để lại tiền, thông thường, nó không nhiều, nhưng nó khiến cô vui vì cảm giác thành tựu được công nhận.

  Nhưng ai đó đã để vào đó một số tiền lớn, khiến cô khó xử.

  "Xin lỗi. Ý tôi là, tôi rất biết ơn, nhưng tôi không thể nhận số tiền lớn như thế..." -Cô nhìn vị khách kia, có chút ngạc nhiên.

  Đó là người lần trước gọi cô trong sân trường, nhưng cô cảm thấy không có ấn tượng với người này, nên đã chạy đi mất. Cô lo lắng cô ấy sẽ nhận ra và làm lộ bí mật của bản thân.

  "Ồ..." -Người kia cười- "Bạn xứng đáng có nhiều hơn, tôi rất cảm kích vì bạn đã hát một bài bằng tiếng mẹ đẻ của tôi.*"

  "Ừm..." -Song Tử vẫn khó xử.

  "Tôi nhớ tôi gặp bạn rồi..." -Câu nói này khiến Song Tử muốn thót tim.

  "Ở buổi biểu diễn gần trung tâm mua sắm thì phải... Bạn giỏi thật."

  Song Tử thở phào, vậy là cô ấy chưa bị lộ- "Không... Không hẳn. Đó là buổi diễn lớn nhất của tôi đến nay..."

  "Nó đủ tốt... Bạn thật sự có anh trai?"

  "Vâng... Bạn biết?"

  "Bạn đã sửa lời bài hát. Đó là ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi. Tôi có thể thấy sự khác biệt." -Người kia cười- "Vì sao bạn lại hát một thứ mà hầu hết mọi người ở đây không hiểu?"

  "Tôi hát cho bản thân..." -Cô thừa nhận.

  "Nó là gì? Tôi không giỏi đọc căn phòng..."

  "Ý là "nắm bắt tình hình"**?"

  "Ừm... Là nó..."

  "Ý là... Tôi hát vì tôi muốn thế..."
 
  "Nghe thật thú vị. Bạn muốn hợp tác với tôi chứ?" -Người kia đề nghị.

  "Sao cơ?"

  "Tôi biết đàn..." -Người kia nói- "Tôi cũng có thể tài trợ cho bạn nhiều dụng cụ chuyên dụng..."

  "Nhưng... Vì sao?" -Song Tử bối rối.

  "Ánh mắt của bạn, làm tôi nhớ đến một người tôi biết."

  "Vớ vẩn. Tôi đeo lens." -Song Tử khó hiểu.

  "Ánh mắt... Không phải đôi mắt..." -Người kia cười to, viết nguệch ngoạc vào một tờ giấy- "Địa chỉ liên lạc, gọi tôi nếu bạn đồng ý." -Rồi cứ thế bỏ đi.
.....

* Bài hát mà mình đưa vào chương này là bài If We Have Each Other của Alec Benjamin, bài hát được viết bằng tiếng Anh, ở đây mình ghi tiếng Việt để mọi người dễ hình dung, mọi người có thể nghe thử bài gốc nếu muốn.

** Cụm từ "Read the room" dịch thẳng ra là đọc căn phòng nhưng thực tế nó có nghĩa theo kiểu ý xung quanh, hiểu mọi người xung quanh cảm thấy và nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip