𖤐Chương 18: Trận đấu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Hiệp 2 cũng không có nhiều chuyển biến tốt với Nhân Mã. May mắn thay, một cậu bạn lớp cô đã ghi bàn đưa tỉ số về hòa. Trường đã quyết định sẽ cho đá luân lưu để phân thắng bại.
  ....

  "Cậu này, cậu này, cậu này, cậu này và... " -Cậu bạn huấn luyện viên bắt đầu chọn người để đá, cậu ta chỉ vào Nhân Mã- "Và cậu..."

  "Ừm... Tớ có thể không tham gia không?" -Nhân Mã lên tiếng- "Hôm nay phong độ của tớ không tốt lắm."

  "Tôi thấy! Nhưng tôi vẫn muốn cậu sẽ ra sân." -Cậu ta khẳng định.- "Cậu đã cố gắng rất nhiều cho trận này, tôi thấy, mọi người ở đây đều thấy."

  "Tớ sợ sẽ làm không tốt." -Cô lúng túng.

  "Không! Tôi biết cậu làm được!" -Cậu bạn khẳng định- "Mọi người đều tin thế, nhỉ? "

  Nhân Mã nhìn quanh, những gì đáp lại cô là ánh mắt tin tưởng của mọi người.

  Nhưng điều đó lại khiến cô thấy không thoải mái. Khi những người này có thể tin cô, nhưng cậu bạn thân nhất của cô lại không.
.....

  "Cố lên. Đang hòa rồi. Chỉ còn cậu là hi vọng cuối cùng thôi đấy." -Cậu huấn luyện viên vỗ nhẹ vào vai Nhân Mã, khiến cô run rẩy. Nếu cô không làm được thì sao?

  Bước vào sân, Nhân Mã đứng yên, không thể động đậy, cô chưa từng có cảm giác tồi tệ như thế trước đây. Cô từng rất tự tin, về tất cả những đường bóng, những quyết định của bản thân. Nhưng bây giờ thì không. Cô nghi ngờ rằng toàn bộ quyết định của bản thân là sai. Và nếu nó sai, liệu cô có đi đường bóng này đúng chứ?
  ...
 
   Một cách không thể...

  Cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

  "Cố lên! Tao tin mày!"

  Là Cự Giải. Cậu ấy thật sự không nghĩ rằng cô đang làm sai sao? Liệu điều đó có đồng nghĩa với việc cô đã làm đúng chứ?

  Hít một hơi thật sâu, Nhân Mã không do dự, lấy hết sức, đá một cú hoàn toàn đẹp mắt.

  "Vào!" -Thầy Thể Dục hô to trước sự phấn khích của cả trường.

  Nhân Mã đứng như tượng, cô không nghĩ rằng mình đã thành công.

  Cả đội vui vẻ ôm chầm Nhân Mã. Mấy cậu bạn thân cũng đến chúc mừng.

  "Tôi đã bảo cậu ấy làm được." -Cậu huấn luyện viên cười lớn.

  "Tao biết Nhân Mã của tụi tao rất tuyệt mà." -Bảo Bình cảm thán.

  "Đúng! Đúng!" -Thiên Bình gật đầu, rồi quay sang đội bóng lớp 12A2- "Nếu tụi bây giữ tao trong đội thì có lẽ hôm nay đã không thua rồi."

  "Câm mồm! Thằng cựu dự bị!" -Một chai nước bay thẳng vào mặt cậu.

  "Này thì ném!" -Song Ngư nhặt chai nước muốn ném lại đám kia nhưng cậu vô tình khiến nó bay vào đầu cậu bạn thêm một lần nữa.

  Nhâm Mã cười khúc khích trước sự ngốc nghếch của những con người trước mặt, nhưng rồi cô nhớ ra một chuyện, cô nhìn sang chỗ cậu bạn thân, lên tiếng, cố tìm câu trả lời cho những khúc mắc.

  "Tao nghĩ mày giận tao..."

  "Tao không. Tao ghen tị."

  "Ý mày là gì?"
.....

  Mọi chuyện bắt đầu vào khoảng nghĩ giữa hiệp 1 và hiệp 2, Song Ngư đã để ý thấy sự kì lạ của Nhân Mã. Tuy nhìn không giống nhưng Song Ngư quan tâm đến mọi người xung quanh, dù thực tế là cậu không nhận ra sự khó chịu của em gái mình.

  Cậu nhìn quanh, cố tìm một nguyên nhân cho sự thay đổi đó. Và rất nhanh, cậu biết nó là gì.
  ...

  "Mày đây rồi!" -Song Ngư lao đến từ phía sau Cự Giải.

  "Mày không xem trận đấu à?" -Cự Giải khó hiểu nhìn cậu.

  "Câu đó phải để tao hỏi mày mới đúng ấy..." -Cậu nhăn mặt- "Tại sao mày không đến?"

  "Thế tại sao tao phải đến?" -Cự Giải vặn hỏi ngược lại.

  "Vì trận đấu cần mày."

  "Vớ vẩn. Chẳng có lí do gì mà trận đấu cần tao cả. Tao không đăng cai tổ chức, không tham gia, càng không phải nhà tài trợ." -Cự Giải phân tích.

  "Được rồi..." -Song Ngư chỉnh sửa lại ngữ cảnh- "Nhân Mã cần mày!"

  "Tại sao lại cần tao?"

  "Do mấy lời nói của mày đấy. Thằng đần." -Song Ngư khoác tay thằng bạn muốn kéo đi.

  "Mày nghe chắc?" -Cự Giải cao hơn dễ dàng dừng Song Ngư lại.

  "Tao không! Nhưng tao biết nó tồn tại!" -Song Ngư khẳng định, chắc chắn.

  "Vớ vẩn." -Cự Giải quay người, muốn rời đi.

  "Dừng lại!" -Song Ngư tiếp tục kéo tay áo thằng bạn.- "Tao biết mày đang ghen tị với nó."

  "Ý mày là gì?"

  "Tao biết! Vì tao cũng thế! Nó thật tuyệt! Nó có thể theo đuổi thứ mà nó muốn!" -Song Ngư hét.

  Cự Giải sững người- "Tao..."

  "Và tao còn biết một bí mật khác còn kinh hoàng hơn cơ..." -Song Ngư đe dọa- "Tao biết..."

  "Này!" -Thiên Bình gọi to- "Sao mày bỏ đến đây làm gì thế Song Ngư?"

  "Tao đang cứu Nhân Mã và cả đội đây. Giúp tao." -Song Ngư gọi.

  "Tao đến ngay." -Thiên Bình dùng sức mạnh của một chàng trai cao hơn mét tám dễ dàng kéo Cự Giải đi.

  "Này! Làm thế nào mà mày khẳng định là nó không có ý định bắt cóc tao?" -Cự Giải phàn nàn.

  "Tất nhiên là tao biết! Vì Song Ngư chả làm gì sai bao giờ." -Thiên Bình gật đầu.

  "Đúng thế! Tao luôn làm đúng! Và những gì tao biết cũng là đúng! Vậy cho nên..." -Song Ngư liếc sang Cự Giải- "Nếu mày không muốn tao khai nốt cái bí mật thứ hai thì ngoan ngoãn đi theo tụi tao."

  Cự Giải thở dài, cố nghĩ xem nó có thể là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip