𖤐Chương 16: Phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Đôi khi họ thật kì lạ.
.....

  "Trời hôm nay đẹp thật." -Cậu bé nhỏ cảm tháng bước khỏi nhà, trên tay là quyển vở nhỏ và một chiếc bút mà cậu mua bằng tiền tiết kiệm.
  ...

  "Ở yên nào chó con..." -Cậu loay hoay đuổi theo một con chó.- "Tao đang phác họa chân dung của mày đấy."

  Con chó sợ hãi chạy đi mất, cậu thở dài.- "Không ngoan gì cả..." -Quyết định quay lưng đi, để rồi kinh ngạc trước khung cảnh trước mắt.

  Cánh đồng này, cậu chưa từng nghĩ nó sẽ đẹp như thế.

  Màu vàng cùng màu xanh hòa với nhau một cách không hoàn hảo nhưng vô cùng thuận mắt. Hòa hợp với màu lam của trời. Ánh sáng vàng chiếu xuyên qua tán lá, chiếu thẳng vào đôi mắt đầy niềm vui của cậu bé nhỏ.

  Vị trí này mang đến một góc nhìn tuyệt đẹp về nơi mà cậu dường như đã quá đỗi thân thuộc.

  Không ngần ngại, cậu cầm bút lên, vẽ lại tất cả những gì lọt vào tầm mắt.

  Nở một nụ cười.
.....

  Kể từ hôm đó, cậu đến đó mỗi ngày. Nơi đây đã trở thành địa điểm yêu thích của cậu. Tuy vẽ cùng một khung cảnh, nhưng vào những khoảnh khắc khác nhau, tranh của cậu tạo ra những cảm xúc không giống nhau.
.....

  Hôm đó cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, cậu ngồi trên một phiến đá, vẽ lại khung cảnh mà cậu luôn yêu.
  ...

  "Mày đang làm gì thế?" -Một người đàn ông trung niên cốc đầu cậu bé.

  "Bố!" -Cậu xoa đầu mình, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần.- "Chỗ này đẹp lắm đó bố! Bố xem! Con vẽ được rất là nhiều tranh luôn!" -Cậu hào hứng đưa bố xem tranh.

  "Bố xem nhé! Cái này là con vẽ hôm qua, cái này là tuần trước, còn cái này là vừa nãy..." -Cậu điểm danh từng tác phẩm của bản thân.- "Và này nữa... Ơ bố..."

  Cậu bé hốt hoảng nhìn bức tranh bị ném sang một bên.

  "Giáo viên bảo mày dạo này không làm bài tập... Ra là để làm cái thứ vớ vẩn này à?" -Bố cậu tức giận ném tất cả tranh.

  "Bố..." -Cậu hoảng loạn nhặt lại từng tấm một, vuốt phẳng phiu, mắt rưng rưng.

  "Mày có thôi làm cái việc vớ vẩn này không thì bảo?" -Ông hằn học kéo tay cậu.

  "Nhưng bố... Con muốn trở thành một nghệ sĩ." -Cậu khẳng định.- "Con sẽ đi khắp nơi và vẽ lại thật nhiều thứ, mở một buổi triển lãm và làm nhiều thứ khác nữa..."

  "Bớt viễn vông đi... Cái đó có nghĩa là chết đói!"

  "Nhưng không ai qui định điều đó!" -Cậu phản đối.

  "Chính tao đây!" -Ông giật lấy đống giấy mà cậu đang ôm chặt trong lòng ném xuống dòng sông bên cạnh.

  Hành động này giống như, một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cậu bé nhỏ, bóp nát trái tim cậu.

  "Con xin lỗi..." -Đó là tất cả những gì mà cậu nói.
.....

  Cậu bé nhỏ về nhà sau giờ học theo con đường quen thuộc, nhìn vào cánh đồng mà mình rất yêu, cậu không dám vẽ nó nữa, chỉ có thể ngắm nhìn nó.

  Đây vẫn là vị trí yêu thích của cậu, cậu không chia sẻ nó với ai cả, nghe có vẻ khá ích kỉ nhưng cậu muốn giữ tầm mắt tuyệt đẹp đó cho riêng mình. Vì cậu coi nó là tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời nhất mà cậu biết.

  Rồi cậu gạt nước mắt, lặng lẽ bước về.
.....

   Nhiều năm sau đó,

  Cậu trai trẻ về nhà theo con đường cũ, Cánh đồng chẳng còn ở đó nữa, người ta đã phát hiện ra tiềm năng về mặt địa lý và bắt đầu xây lên nhiều thứ trên đó.

  Tất nhiên, cậu vẫn có thể đến đây bất cứ khi nào cậu muốn, nhưng cậu đã không làm thế, cậu thấy nó không còn là tác phẩm nghệ thuật của riêng cậu nữa.

  Cậu ngừng đến đấy sau đó.
.....
 
  Cậu ấy lớn lên như hầu hết những chàng trai khác, học hết những năm phổ thông, tốt nghiệp một trường đại học công lập, trở thành một nhân viên làm công ăn lương với mức lương trung bình, không quá cao, nhưng ở mức ổn định.

  Cậu có một gia đình nhỏ, với một người vợ và hai đứa con, đặt tên lần lượt là Song Ngư và Song Tử.
.....

  "Như này nhỉ? Không... Hình như xanh hơn một chút." -Song Ngư loay hoay với cây cọ.- "Tuyệt thật!"

  Ngồi trên bãi cỏ, cậu khẽ vươn vai, trời hôm nay có chút lạnh nên cậu phải mặc rất nhiều lớp áo, nhưng vẫn giữ một đôi chân trần, cậu thích cách mà cỏ tiếp xúc với da.

  "Hôm nay trời đẹp quá đi mất!" -Cậu tự cảm thán, rồi lại đặt bút xuống tiếp tục công việc đang dang dở.
  ...

  "Ra là con ở đây..." -Bố cậu bước đến gần, thở hồng hộc.- "Bố đã tìm mãi..."

  "Bị phát hiện mất rồi..." -Cậu cười khúc khích.- "Bố cũng đến đây ngồi đi. Hôm nay tuyệt lắm!"

  Ông cau mày.- "Giáo viên bảo con dạo gần đây học hành sa sút, còn không mau về nhà học nhanh đi còn ở đây làm gì?"

  Song Ngư bĩu môi.- "Còn đang vẽ. Bố! Sau này con sẽ trở thành một nghệ sĩ... Con sẽ đi khắp nơi và vẽ thật nhiều thứ. Và con sẽ không cần phải phân tích văn học hay giải tích phân nữa."

  "Thôi ngay cái việc làm vớ vẩn đó và quay về ngay đi." -Ông bắt đàu mất kiên nhẫn.

  "Nó không vớ vẩn..." -Cậu phản bác.- "Nó là nghệ thuật."

  "Nó là... Nếu con theo nó, con sẽ chết đói..." -Ông giải thích.

  "Nhưng bố à...Không ai qui định điều đó."

  Có gì đó như ngàn mũi kim đâm vào trái tim người đàn ông, nhưng ông vẫn quyết định bỏ qua nó.

  "Chính bố..."

  Nói rồi, ông ném tất cả dụng cụ của cậu đi và kéo cậu về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip