𖤐Chương 14: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Mùa xuân năm đó, cậu ra đời. Cậu khóc, còn anh ta thì cười. Họ lớn lên cùng nhau, có những kí ức giống nhau, những ước mơ giống nhau. Họ có một lời hứa lớn. Nhưng anh ta không thể giữ lời.
.....

  "Em muốn xem gấu Bắc Cực." -Bảo Bình nhỏ nói với anh trai.

  "Gấu Bắc Cực?" -Anh ta nghi hoặc.

  "Vâng! Gấu Bắc Cực!" -Bảo Bình chắc chắn.

  "Tại sao?" -Anh khó hiểu nhìn cậu.

  "Em không biết... Chỉ muốn thấy!"

  "Hừm..." -Anh suy nghĩ- "Bây giờ thì không, nhưng sau này có lẽ là được, anh cũng muốn nhìn thấy chúng."

  "Thật ạ?" -Cậu hớn hở.

  "Tất nhiên..." -Anh cười- "Sau này chúng ta đến Bắc Cực..."

  "Ở đó lạnh lắm... Đến Canada đi..." -Bảo Bình đề nghị.

  "Ổn thôi. Đợi anh một chút." -Anh lấy ta một tờ ghi chú và viết lên đó "Đến Canada xem gấu Bắc Cực." rồi dán vào một góc tường.

  "Anh hai là tuyệt nhất!" -Bảo Bình cười toe toét.
.....

  "Anh hai! Đây là gì?” -Bảo Bình nhỏ chỉ vào một chương trình trên tivi.

  " Để anh xem...là cực quang.”-Anh trả lời.

  “Trông nó tuyệt quá!” -Hai mắt cậu sáng rực lên khi nhìn thấy cái gọi là “cực quang”- “Em muốn nhìn nó, bằng hai con mắt của mình!”

  “Anh cũng muốn!” -Anh đồng tình.

  “Nó ở đâu vậy anh?”

  “Có lẽ là Bắc Âu...” -Anh lưỡng lự,không chắc chắn.
 
  Bảo Bình vui vẻ- “Vậy sau này chúng ta đến Bắc Âu nhé!”

  “Ừm...”-Anh gật đầu,lấy một tờ ghi chú khác và ghi “Đến Bắc Âu xem cực quang”,dán vào cạnh tờ cũ.

  “Yêu anh hai!” -Bảo Bình cực kì mong đợi vào những chuyến đi.
.....

  “Anh hai! Cứu em!” -Bảo Bình nhỏ gọi to khi bị kẹt trong một tấm chăn.

  “Em làm gì trong đó thế?” -Anh lo lắng gỡ rối cho đứa em.

  “Em là dũng sĩ đấu bò.” -Cậu khua tay múa chân- “Em đang luyện tập!”

  “Sao em lại muốn đấu bò?” -Anh mỉm cười trước gương mặt buồn cười của cậu.

  “Họ thật là ngầu. Anh hai! Tụi mình tới Tây Ban Nha đấu bò nhé!”

  “Không thành vấn đề.” -Anh vui vẻ dán một tờ ghi chú khác lên tường “Đến Tây Ban Nha đấu bò tót.”
.....

  Những tờ ghi chú kiểu như thế cứ ngày một nhiều lên, lấp đầy cả một khoảng tường. Bảo Bình nghi ngờ hỏi anh trai.

  “Làm thế nào chúng ta có thể đến nhiều nơi như thế?”

  “Để xem. Chúng ta có thể đi vòng quanh trái đất. Em muốn làm phượt thủ chứ?” -Anh đùa.

  “Vâng! Vâng! Vâng!” -Bảo Bình thích thú trước ý tường đó. Vậy là cậu ghi một dòng chữ thật to vào tờ ghi chú lớn, dán vào vị trí mà cậu cho là đặc biệt nhất “Đi vòng quanh thế giới với anh hai. ”
.....

  Nhưng khi họ lớn lên,anh ta không thể giữ lời hứa.

  Lúc này Bảo Bình 15 tuổi, anh trai cậu đang học đại học năm cuối. Cậu vẫn mang một niềm tin mãnh liệt, rằng khi anh trai tốt nghiệp, sẽ đi vòng quanh thế giới với cậu.

  Nhưng anh ta quên lời hứa đó rồi.

  Anh em cậu từ bé đã thông minh hơn người, nên nhận được rất nhiều kì vọng. Anh trai cậu là học sinh có điểm số cao nhất trường suốt những năm cơ sở và phổ thông. Sau đó anh đậu vào trường y khoa lớn nhất khu vực và trở thành niềm tự hào của gia đình. Anh chìm vào một vòng xoay làm hài lòng mọi người, bỏ quên toàn bộ những điều mình từng mong muốn.

  Bọn trẻ con gần đó xem anh như thần tượng, trong khi người lớn luôn bảo con học hỏi anh.

  Anh luôn mang đến một nguồn năng lượng tích cực, khiến người ta thoải mái.

  Nhưng Bảo Bình biết, chỉ mình cậu biết. Anh ta không tốt như vậy, anh khóc mỗi tối, vì áp lực.

  "Anh ta là một kẻ lạc quan giả tạo."

  Anh đã trở thành hình mẫu của những người khác, nhưng anh không còn là người anh trai tuyệt vời của cậu nữa. Anh trai mà cậu yêu quý không giống thế này.
.....

“Anh hạnh phúc không?” -Bảo Bình hỏi vu vơ.

“Tất nhiên, anh có thể đòi hỏi gì hơn.” -Anh trả lời.

  Bảo Bình thở dài, anh ta là đồ nói dối. Cậu lặng lẽ dẹp hết đống ghi chú trên tường, vứt vào một góc, cậu không hiểu vì sao anh ta lại có thể làm thế.
.....

  Nhưng giờ cậu hiểu rồi.

  Cậu 18 tuổi, đang sống y như người anh trai mà cậu từng chán ghét.

  Vướng vào một vòng xoáy kì vọng, không thoát ra được.

  Với một gương mặt lạc quan giả tạo.

  Cố gắng từng ngày, không vì điều gì. Cố gắng làm những việc mình kém, không vì điều gì.

  Cậu không còn là cậu bé nhỏ yêu gấu bắc cực hay đấu bò nữa, cậu là hình mẫu mới cho những đứa trẻ gần đó.

  Vì sao ư?

  Vì cậu giỏi hơn họ một chút, và họ bắt đầu mặc định là cậu hoàn hảo.

  Bố mẹ cậu hiện giờ sống ở nước ngoài nên không biết rằng hai người đang kiệt quệ, với việc có hai người con là thần tượng của cả khu vực, họ vẫn chỉ chăm chăm thúc ép chúng cố gắng hơn.

  Khiến họ không thoát ra được.
.....

   “Em khỏe không?” -Anh trai cậu gọi về từ bệnh viện - giờ anh là một bác sĩ có tiếng.

  “Ổn. Còn anh?” -Cậu nói dối, dù từng rất ghét câu nói dối này.

  “Ổn...Anh muốn nói là...Anh xin lỗi...”

  “Vì điều gì?”

  “Vì lời hứa năm đó.”

  Bảo Bình cố nhớ lại. Nhưng không thể nhớ được nó là gì.

  “Không sao. Em quên nó mất rồi...”

  “Vậy sao...”-Giọng anh có vẻ buồn.

  “Có vấn đề gì?”

  “Không có gì. Anh yêu em, em trai.”

  “Anh sao vậy? Lâu rồi chúng ta không nói câu đó. Nghe ớn ghê...” -Bảo Bình khó chịu.

  “Không gì. Chỉ muốn nói thôi. Em có thể chúc anh ngủ ngon không?”- Anh đưa ra một yêu cầu kì lạ.

  “Tất nhiên, ngủ ngon.” -Cậu gác mái.

  Những cuộc điện thoại kì lạ như thế vẫn thường diễn ra. Bảo Bình tự hỏi liệu có phải anh trai đã chịu đựng vượt giới hạn sinh ra trầm cảm rồi không. 

  Còn giới hạn của cậu ở đâu.

  Lời hứa năm đó, cậu có cảm giác nó rất quan trọng, nhưng không thể nhớ lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip