𖤐Chương 10: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Một gia đình không hạnh phúc luôn là điều kinh khủng dù là với một trẻ con hay người lớn.
.....

  Xử Nữ từ bé đã để ý, hình như bố mẹ không thích nhau, cậu là một đứa trẻ trưởng thành so với tuổi. Cậu quyết định không hỏi về việc đó, vì cậu sợ điều đó sẽ dẫn đến những điều tồi tệ hơn.
.....

  "Có vấn đề gì với cậu sao?" -Kim Ngưu nhỏ nghiêng đầu nhìn cậu bạn đang ngây người.

  "Không có gì..." -Cậu đáp.

  Cô bé cười -"Tốt! Vậy chúng ta chơi trò chơi đi, tớ làm mẹ cho, cậu làm bố, và gà con là con."

  Xử Nữ gật đầu, rồi quay sang hỏi một câu mà cậu chẳng hiểu vì sao mình lại hỏi -"Này! Theo cậu thì bố mẹ có phải yêu nhau không?"

  "Tất nhiên!" -Kim Ngưu gật đầu.

  "Nếu họ không yêu nhau thì sao?" -Xử Nữ ngập ngừng.

  "Thì họ không cần làm bố mẹ nữa, có lẽ..." -Cô bé suy nghĩ.- "Khoan đã! Cậu không muốn làm bố sao? Tớ yêu cậu mà!"

  "Vậy nếu cậu yêu tớ mà tớ không yêu cậu thì có làm bố mẹ được không?" -Cậu bé nghiêm túc.

  "Có lẽ không... Mà vì sao cậu không yêu tớ?" -Kim Ngưu khó chịu.

  "Cảm ơn cậu vì lời khuyên." -Xử Nữ bỏ đi mất.

  "Nhưng cậu chưa trả lời tớ." -Cô bé trợn mắt khó chịu.
.....

  "Mình có nên thuyết phục bố mẹ không làm bố mẹ nữa không nhỉ?" -Xử Nữ không dám mở cửa. Bỗng cậu nghe thấy tiếng cãi nhau, chuyện này cũng chẳng có gì lạ, nhưng hôm nay chủ đề có vẻ không ổn.

  Cậu ấy đứng đó và nghe rõ từng lời, của từng người.

  "Cô bảo xem, thế này còn chối được."
  "Đó không phải lỗi của tôi."
  "Thế là của ai?"
  "Thì... "
  "Tốt nhất là biến mau đi, đi khuất mắt tôi, cùng với đứa con rơi của bà."
  "Nó cũng là con của ông mà."
  "Tôi không có thằng con không cùng huyết thống nào cả..."
  "Tôi không biết, nếu ông không chu cấp tiền thì chúng tôi sống thế nào."
  "Tôi đang khủng hoảng đây, lo thân còn chưa xong, lại dở hơi lo cho bà và thằng con rơi đó hả?"

  Những từ "con rơi" và "không cùng huyết thống" ám ảnh trong cậu. Nó có nghĩa là cậu không phải con của bố mẹ đúng không?

  Lúc đó, cậu đã nghĩ thế này, có 2 nguyên nhân dẫn đến bất hạnh trong gia đình.

  1 là cậu.

  2 là tiền.
.....

  Chiều đó, Xử Nữ nhỏ hỏi em gái.
 
  "Em có muốn hạnh phúc không?"

  "Tất nhiên ạ!" -Đứa em nhỏ đáp.

  "Anh cũng vậy."
.....
 
  Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, bố mẹ cậu sau nhiều ngày tháng không hạnh phúc đã đâm đơn li hôn. Cô em gái được tòa giao cho mẹ, còn cậu vì đã trên 7 tuổi nên được quyền tự quyết định.

  Nhưng cậu bé luôn cho rằng mình là nguyên nhân của việc này sợ quyết định của bản thân sẽ khiến ai đó gặp bất hạnh, tuyên bố dõng dạt:

  "Không ai cả."

  Không biết bằng cách nào mà yêu cầu này lại được đồng ý. Quả là phép vua thua lệ làng mà, tòa lo việc sắp xếp cho cậu sẽ gây ra nhiều rắc rối nên chấp thuận. Bố mẹ cậu cũng đồng ý, vì vốn dĩ cậu đã là nguyên do ngay từ đầu, chỉ có em gái cậu liên tục khóc lóc và cầu xin.

  "Anh hai! Anh không yêu em nữa sao? Anh ở với em đi! Hay là cho em theo anh luôn được không?"

  Xử Nữ thấy hơi đau, cậu mỉm cười -"Anh vẫn yêu em. Hơn nữa, anh chỉ tạm đi thôi, không đi mãi đâu, sau này anh về, em thích gì anh cũng cho em tất."

  "Thật ạ?" -Cô bé thút thít.

  "Tất nhiên!" -Cậu xoa đầu, tất nhiên là cậu nói dối. Cậu biết rõ khả năng gặp lại nhau là rất thấp, cậu chỉ nói thế để con bé an tâm thôi.

  "Hứa nhé!"

  "Hứa!"
.....

  "Cậu làm gì ở đây thế?" -Kim Ngưu nhỏ nhận lấy tờ báo, nghiêng đầu thắc mắc.

  "Làm thêm..." -Xử Nữ đáp.

  "Cậu giỏi thật, lại còn có thể làm thêm..." -Cô bé trầm trồ.

  "Không đâu. Hoàn cảnh thôi."

  Thật vậy. Sau vụ việc trên thì cả bố và mẹ cậu đều chuyển đi nơi khác, cậu sống một mình trong ngôi nhà cũ. Tuy vẫn nhận được trợ cấp nhưng nó chỉ đủ để sống qua ngày, nếu muốn tiếp tục đi học và giải quyết các nhu cầu khác cậu cần phải làm thêm.

  Vậy là cậu bắt đầu làm tất cả những công việc trong khả năng.

  "Cậu nói với tớ là cậu sắp đến nơi khác học đúng không?" -Cậu bé thắc mắc.

  "Ừm. Cũng không xa lắm." -Kim Ngưu gật đầu.

  "Cho tớ theo với."
.....

  "Hahahahahahahaha." -Thiên Bình liên tục phát ra những âm thanh kì lạ.

  "Trông mày như say rượu ấy." -Song Ngư cười khúc khích.

  "Tao uống Cola mà, không say đâu. Tao chỉ đang vui vì bài kiểm tra vừa rồi thôi." -Thiên Bình giải thích.

  "Nhưng nhân viên trông hơi khó chịu." -Song Ngư liếc nhìn sang một bên, cậu nhân viên này, có chút quen mắt.

  "Cậu gì ơi..." -Cậu ta khẽ gọi.

  "Gọi tôi?" -Xử Nữ cau mày.

  "Ừm... Cảm ơn về chuyện lần trước."

  Xử Nữ suy nghĩ -Chuyện gì nhỉ? - rồi cậu nhận ra cái người hôm trước.

  "À... Có bao nhiêu đâu... Đừng bận tâm."

  "Nhưng nó đúng thời điểm, quan trọng lắm đấy." -Song Ngư cười hì hì.

  "Ừm... Tôi nói rồi. Tôi không muốn em gái anh thất vọng. Dù sao thì..." -Cậu hạ giọng, khẽ lẩm bẩm- "...tôi cũng từng là một người anh."
.....

  "Này! Mày quen thằng đó hả? Bao giờ vậy?" -Thiên Bình thấy mình bị ra rìa liền lên tiếng.

  "Ừ... Đó là bí mật... Bí mật giữa những người anh trai." -Song Ngư mỉm cười.

  "Tao cũng là anh trai mà." -Thiên Bình cau mày, bĩu môi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip