Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu như có ai đó hỏi, đâu là quốc gia giàu có nhất hiện nay. Câu trả lời chắc chắn sẽ là Đại Đường.

Từ sự hưng thịnh của Khai Nguyên đến Thiên Bảo, nhà hiền triết Lý Long Cơ đã trị vì hơn 30 năm. Ông đã mở mang tầm mang tầm nhìn của mình, tiếp thu lời khuyên với tinh thần cởi mở và trọng dụng nhiều nhân tài.

Nếu như có ai đó hỏi, đâu là thành phố thịnh vượng nhất trên thế giới hiện tại. Câu trả lời chắc chắn phải là Trường An.

Thành phố Trường An được quy hoạch và xây dựng giống như một bản đồ thiên văn vậy, cực kì lớn. Ngoại Quách, Lý Phường, Đông Thị và Tây Thị được bao quanh bởi ba lớp, sáu con dốc, đường rộng, quảng trường gọn gàng, thương nhân tụ tập trong thành, nhân dân an cư lạc nghiệp, cứ như là thiên đô vậy.

Và nếu như có ai đó hỏi rằng, đâu là nơi giải trí xa hoa nhất trên thế giới.

Thì câu trả lời chắc chắn phải là Túy Ngọc Đình ở Trường An.

---

Thiên Bảo, Năm 12, Trường An, Mùa thu.

Trăng tròn quá ngọn cây.

Khu vườn phía sau Túy Ngọc Đình được thắp sáng rực rỡ, tửu nhân và thi sĩ ở đây, hoặc là thưởng rượu ngắm trăng, hoặc là ngầm thơ, hoặc là đàm tiếu. Thôi Vân Phong ngồi trên sân khấu trong Hoa Viên, dưới bức màn sa, nhẹ nhàng vuốt ve ra những cung đàn. Ánh nến hai bên phá tan ánh trăng của Thiên cung, vết loang lổ chiếu trên tay, Thôi Vân Phong cúi đầu nhìn ánh trăng trong tay, sau đó ngẩng đầu nhìn vầng trăng xa xăm, khẽ thở dài.

"Lại là mười lăm," Thôi Vân Phong thầm nghĩ, "mặt trăng thật phiền phức"

Thôi Vân Phong năm nay đã mười chín tuổi, mười chín năm hắn ta ở Túy Ngọc Đình. Bị bỏ rơi từ nhỏ, không cha không mẹ, được một cô gái ở Túy Ngọc Đình nhận nuôi. Viện trưởng của Túy Ngọc Đình ban đầu muốn dạy hắn ta làm một số công việc như quyến rũ, nhưng một kẻ vụng về, thẳng thừng và ngu ngốc như hắn sẽ chẳng thể nào mời chào được cô gái nào cả, điều này khiến nhiều vị khách thiếu kiên nhẫn khó chịu. Viện trưởng không còn cách nào khác đành phải gửi Thôi Vân Phong đến xưởng để học nhạc cụ, ai có thể ngờ rằng củ khoai tây vụng về này lại có năng khiếu về dương cầm đến mức có thể chơi theo được ngay khi được dạy. không quá tinh thông thơ ca nhưng cũng có kiến thức. Vào độ tuổi 15 của mình,hắn nổi tiếng vời tài năng ca hát của mình ở Túy Ngọc Đình.

(Giải thích: viện trường là cách gọi của người đứng đầu quản lí kỹ viện)

Nhưng dù sao thì Túy Ngọc Đình cũng là lầu xanh dành cho kỹ nữ, thời đó ở Đại Đường coi béo là chuẩn mực của cái đẹp cho nam giới, mặc dù nó không phải là vẻ đẹp nam tính như thời Ngụy Tấn nhưng vẫn có nhiều người ưa thích nó.

Thôi Vân Phong chắc chắn không phải là một người xinh đẹp, cũng chỉ là một ca sĩ ở Túy Ngọc Đình, nếu hắn ta được khách gọi, hắn vẫn phải đến và phục vụ chu đáo cho khách. Sau cùng khi Thôi Vân Phong trở nên hiểu chuyện hơn, hắn ta cũng biết rằng mại dâm chẳng phải là một việc làm sạch sẽ lắm, hắn vốn muốn kiếm đủ tiền để chuộc lại tự do, nhưng một khi bước vào mại dâm, sẽ không thể rút lui được nữa, hắn đã cố tình đến muộn một lần khi khách gọi, và ngay hôm sau đã bị phạt ba mươi roi. Sau trận roi, hắn chỉ còn cách mà đồng ý nghe theo.

Vài năm sau đó, Thôi Vân Phong đã dần quen với những quy tắc lạnh lùng ở nơi đây, âm thầm chấp nhận số phận của mình ở trong lòng. Mặc dù vậy, vào thời điểm đẹp nhất của mặt trăng cũng sẽ là khoảng thời gian dằn vặt nhất đối với Thôi Vân Phong — những ngày này, Túy Ngọc Đình sẽ có nhiều khách tìm đến ngắm trăng nhất, và khả năng bị gọi sẽ càng tăng.

Viện trưởng kéo tấm màn che báo hiệu đã đến giờ biểu diễn.

Đó là tất cả....

Thôi Vân Phong hạ tầm mắt xuống, đôi bàn tay mũm mĩm di chuyển một cách đầy lo lắng, vừa chơi đàn vừa hát. Thanh âm của hắn xuyên qua lồng ngực, nhàn nhạt vang vọng dưới đêm trăng. Tiếng đàn quanh quẩn quanh xà, như núi non nước chảy, hổ đốm mây hồng, rừng cây suối nước. Tâm trạng của những vị khách bị tiếng đàn và tiếng hát lôi cuốn, lúc nào cũng cười, lúc nào cũng cau mày, tất cả đều kinh ngạc trước giọng hát của Thôi Vân Phong.

Sau khi bài hát kết thúc, có vài tràng vỗ tay nhỏ từ ngoài sân. Thôi Vân Phong khẽ thở ra một hơi, cẩn thận đem cầm đặt vào hộp đựng, đứng dậy hướng hoa viên khách nhân hành lễ, vừa vặn đang muốn rời đi, chợt nghe trong sân truyền đến âm thanh: "Chờ một chút."

Giọng nói quen thuộc đó khiến cơ thể Thôi Vân Phong run lên, hắn gần như không thể ngước mắt lên: "Tôi nhìn thấy người đó mặc áo tím, thân hình mảnh khảnh, giống như một nhánh cây khô có răng vuốt vào ban đêm, nếu tôi không lầm thì anh ta là một công tử nổi tiếng trong những kẻ công tử ở thành phố Trường An, Công tử Trương." Thôi Vân Phong nghe nói Trương thiếu gia này thường lui tới các kỹ viện, đặc biệt nam tính, những người anh chị em từng phục vụ cho Trương gia đều nói hắn trả nhiều tiền nhưng tính tình quái đản, sở thích không sạch sẽ, có phần ghê tởm

Thôi Vân Phong đứng yên cúi đầu, nhẹ giọng đáp: "Xin chào thiếu gia.".

Công Tử Trương thanh âm chói tai: "Ta nghe nói rằng ca ca đây đánh đàn và hát rất hay, ta rất thích. Đêm nay ta muốn ngươi."

"Chủ nhân, Vân Phong ta hôm nay có chút không khỏe, chỉ sợ không thể hảo hảo tiếp đãi ngài," Thôi Vân Phong hơi cúi đầu, trầm giọng nói: "Chủ nhân, ngài cũng có thể chọn một người khác thay ta."

"Ngươi không phải nữ nhân, không có kinh nguyệt, làm sao mà lại bệnh?" Công Tử Trương quát: "Không phải ngươi muốn nhiều tiền sao? Ta chỉ là muốn thưởng cho ngươi."

"Vân Phong ta không dám." Thôi Vân Phong cúi đầu đáp: "Nhưng là..."

Còn chưa kịp nói chuyện, viện trưởng đã vươn một tay từ ngoài tấm màn sa ra, sắc bén nói: "Vân Phong, Trương tiên sinh hào phóng, đêm nay hắn sẽ ở cùng Trương tiên sinh!"

Thôi Vân Phong nhìn cổ tay khéo léo của viện trưởng, ngượng ngùng trả lời: "Đã hiểu".

Người giúp việc từ trong phòng chỉ vào tấm rèm bằng vải thưa và đưa cho Thôi Vân Phong một tấm biển màu đỏ son. Thôi Vân Phong cúi đầu, đang định đi theo đến cánh phía tây, chợt nghe thấy trong vườn vang lên một giọng nói cao hứng: "Chờ một chút.

Thôi Vân Phong lại hơi ngước mắt lên, mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông vạm vỡ bước ra khỏi bức màn lụa, đứng trước mặt viện trưởng và Công tử Trương. Thôi Vân Phong còn chưa kịp nhìn kỹ, viện trưởng đã vội vàng tiến lên, cười hỏi: "Xin hỏi ngài, ta có thể giúp được gì?"

"Người này, ta cũng thích người trong đó..." Giọng nói của người đàn ông ngập ngừng một lúc: "...thiếu gia, đêm nay có thể để anh ta ở lại với tôi được không?"

"Cái này. . . thực sự không được?" Giọng nói của viện trưởng ngập ngừng, trong điếm thường xảy ra trường hợp say rượu tranh giành các cô gái, nhưng theo quy định, khách quen đến trước, huống chi Trương công tử này? , người đàn ông chưa kịp phản ứng, Công Tử Trương đã bắt đầu chửi: "Mày là cái gì mà dám cướp của tao?"

"Thiếu gia, ta chỉ là một tiểu ca ca, ta có thể thương lượng." Nam nhân ngữ khí càng ngày càng bình tĩnh.

"Thương lượng cái thằng ngu nhà mày! Ta đã trả tiền để đến đây chơi, mày-"

Công Tử Trương chưa nói xong đã nghe thấy tiếng dao nhọn rút ra khỏi vỏ, hắn kêu một tiếng "à" rồi liền ngậm miệng lại, viện trưởng đang cười cũng cũng lập tức "à" một tiếng, và nhất thời không không dám nói gì thêm, mọi người xung quanh tập trung ánh nhìn, bàn tán xôn sao, nhưng phản ứng có chút chậm, cũng hoảng hốt thốt lên.

Khu vườn rộng lớn bỗng chốc chìm trong im lặng. Thôi Vân Phong bối rối, hắn ngước mắt nhìn lên trên đây cũng là lần thứ ba—và nhìn thấy dưới ánh trăng, giữa ánh nến, và vị khách cầm con dao chĩa thẳng vào sống mũi của Công tử Trương.

Ánh trăng như nước, kiếm như sương.

Nam nhân lớn tiếng nói: "oắt con, đêm nay sợ là ngươi sẽ chia tay Trần gia ta."

---

Dưới ánh đèn của những ngọn nến, Thôi Vân Phong ngồi trong phòng, đầu óc trần ngập suy nghĩ.

Rốt cuộc lai lịch của ông Trần này là gì? Tại sao ông ta có thể mang theo một con dao vào Túy Ngọc Đình? Công tử Trương mặc dù có sở thích quái đản nhưng ít nhất hắn ta cũng tuân thủ các quy tắc của kỹ viện, giờ thì phải làm sao?

Trong khi Thôi Vân Phong đang cảm thấy khó chịu, cánh cửa mở ra với một tiếng rít, và người giúp việc dẫn một người đàn ông vào phòng, không cần phải nói, đó phải là ông Trần.

Trong căn phòng thiếu ánh sáng, Thôi Vân Phong cuối cùng cũng có thể nhìn rõ ông Trần: ông cao khoảng 1m8, với cánh tay to và vòng eo tròn trịa, lông mày rậm với đôi mắt to, hai má tròn trĩnh đầy bầu bĩnh, râu ria xồm xoàm, nước da trắng trẻo sạch sẽ, nhìn không ra võ tướng cũng không ra thư sinh. Thôi Vân Phong tiếp tục nhìn xuống, và đột nhiên anh ấy hít một hơi thật sâu - anh ấy nhìn thấy con dao dài làm bằng thép, bao da màu đỏ được cài ở thắt lưng của ông Trần.

Đây là con dao được sử dụng bởi các quan chức triều đình.

Hóa ra ông ta là người của triều đình. Không dễ làm khó người của triều đình được.

Ông Trần dường như không chú ý đến ánh mắt của Thôi Vân Phong, thản nhiên đặt con dao dài lên bàn, cầm rượu trên bàn nhấp một ngụm rồi cười nói: "Oa, đây là loại rượu gì vậy, nó ngọt, rất ngon."

Thôi Vân Phong không nói, hắn nhìn ông Trần một cách cảnh giác.

"Nhân tiện, ta tên là Trần Đỉnh Đỉnh, ngươi tên gì?" Người đàn ông lại nói. Thôi Vân Phong vẫn không nói chuyện, một lúc sau mới nhẹ giọng đáp: "Rượu này là rượu hoa quế thơm đặc biệt do Túy Ngọc Đình ủ, giá hai mươi xu một chén."

Trần Đỉnh Đỉnh lè lưỡi trước mặt hắn ta: "Hai mươi xu một cốc?" Ông ta dường như nhớ ra điều gì đó, vội vàng hỏi Thôi Vân Phong: "Chờ đã, giá đồ uống này... sẽ không tính tiền riêng chứ? "

Thôi Vân Phong gật đầu và hỏi: "Vậy có lẽ đây là lần đầu tiên mà tiên sinh Trần đến Túy Ngọc Đình?"

"Ừ, đây là lần đầu tiên ta đến đây" Trần Đỉnh Đỉnh dường như không nói dối, bởi vì anh ta vẫn đang lẩm bẩm: "Trời ơi, nó đắt quá—— ta có thể mua 1 nồi dao ở Chợ Tây với giá hai mươi xu!

Thôi Vân Phong nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Trần Đỉnh Đỉnh một lúc, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó cúi mặt xuống, đứng dậy, đi đến cửa sổ của phòng cánh và nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại.

"Này, ai vậy, sao lại đóng cửa sổ?" Trần Đỉnh Đỉnh lại ngẩn người: "Trăng đêm nay đẹp quá, chúng ta đi ngắm trăng đi."

Thôi Vân Phong nghiêng người, đứng trước mặt Trần Đỉnh Đỉnh, run rẩy rồi từ từ cởi chiếc áo khoác ngắn với hai hàng khuy trên người ra, để lộ bộ quần áo tục tĩu bên trong, Trần Đỉnh Đỉnh vẫn đang mỉm cười, nhìn theo bộ quần áo của Thôi Vân Phong, đôi mắt anh ta mở to từng chút một, giọng điệu trở nên lo lắng: "E..., é, é, é, ngươi làm cái gì vậy?"

"Trăng này có gì đẹp," Thôi Vân Phong nhẹ nhàng nói, "Và chúng ta làm sao có thể động phòng mà không đóng cửa sổ? Sao có thể để ngài Trần trả tiền mua hoa mà không làm gì cả ư?"

Hoặc là..." Thôi Vân Phong nhỏ nhẻ, từng chữ một được thốt ra: "Trần tiên sinh có sở thích mở cửa sổ khi đang động phòng sao?"

"Dừng lại, dừng lại, dừng lại!" Vẻ mặt Trần Đỉnh Đỉnh có chút vặn vẹo, nở nụ cười: "À thì, vị công tử này, ta thật sự không phải tới đây để mua hoa! Ta cũng chưa từng thử làm với nam nhân bao giờ! Về sau ta sẽ cưới vợ!" "Ta, ta ta mới tới Trường An mấy phút, muốn vào uống một chén thanh chay..."

"Nhưng mà ngài đã trả tiền mua hoa rồi mà?" Thôi Vân Phong nghiêm túc nói.

"Ta chỉ nghĩ rằng Công Tử Trương quá độc đoán và giọng điệu của ngươi có vẻ không được vui vẻ cho lắm, vì vậy ta chỉ muốn hủy hoại uy tín của hắn." Trần Đỉnh Đỉnh giải thích.

Thấy Thôi Vân Phong im lặng, Trần Đỉnh Đỉnh vội vàng cúi xuống, nhặt chiếc áo khoác ngắn trên mặt đất lên, mặc lại cho Thôi Vân Phong rồi nói: "Nếu ngươi thực sự cho rằng mình không chu đáo, sao không mua cho ta một chén rượu hoa mộc tê này? Xoa bóp chân và chơi vài bản nhạc cho ta nghe."

"...Ồ." Thôi Vân Phong quay lưng lại, khóe miệng cuối cùng cũng nở một nụ cười.

Hắn siết chặt áo khoác trên người, lại mở cửa sổ, ánh trăng sáng lại chiếu vào phòng. Thôi Vân Phong nhẹ nhàng nói: "Tôi tên Thôi Vân Phong. Vậy Trần tiên sinh, tối nay ngài muốn nghe bài gì?"

Đêm đó, cả 2 thực sự không làm gì cả. Thôi Vân Phong bóp vai, bóp chân, chơi vài bản nhạc, trò chuyện với Trần Đỉnh Đỉnh

Uống vài chén trà xong, trời đã khuya lúc nào không biết. Thôi Vân Phong không biết mình đã ngủ thiếp đi lúc nào, nhưng khi tỉnh dậy, hắn thấy mình đã nằm trên giường, và không có ai trong phòng ngoại trừ chính anh — Trần Đỉnh Đỉnh đã rời đi.

Thôi Vân Phong chạm vào chăn vẫn còn chút hơi ấm của hắn bên cạnh và im lặng ngồi dậy.

Nhìn qua cửa sổ,  mặt trời đã mọc. Hai mươi đồng xu được xếp ngay ngắn trên hộp đàn cạnh cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip