Bachira Meguru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Plot:
- Bạn áp lực thi cử và có lẽ bạn trai bạn lo cho bạn rất nhiều...

Hay đọc và cảm nhận để trí óc ta bay bỗng.
























































Em nằm trên chiếc giường đẫm mồ hôi nhìn căn phòng le lói ánh đèn nhỏ từ bên ngoài nhưng cũng vội vụt tắt.. Mắt nó khép hờ, tâm trí em lạ thật...

Nó dàng dụa những xúc cảm không đáng có như khiến đôi mắt em tuông trào ra từng hàng nước mắt xấu hổ. Nó nhìn về phía đèn máy lạnh còn đang sáng với hơi mát phà khắp phòng. Chỉ mỗi em và những suy nghĩ mông lung của bản thân là khiến chiếc giường nóng bừng bừng cả lên...

12h khuya rồi...

Chỉ còn vài tiếng nữa để em ngủ trước khi bước vào phòng thi. Thế mà não bản thân vẫn chẵng có dấu hiệu gì là dừng lại mớ hỗn độn trong mình.

Em lo sợ điều gì chứ...?

Em đã cố gắng thật nhiều... thật nhiều rồi cơ mà!

.
.
.

Phải không...?

Nó ôm chặt chiếc chăn của mình, co ro trong sợ hãi. Cái sự bất an bồn chồn như đang kéo căng não em ra xé toạt giấc ngủ nó khiến em tỉnh táo đến lạ...

Ước gì giờ em có thế nghe tiếng giáo viên thường ngày ru ngủ thì hay biết mấy...

" Bachira à... Anh ngủ chưa..? " - Giọng bản thân rụt rè như muốn nghẹn ứ từng câu từng chữ trong họng.

Nó khẽ thủ thỉ sau lưng cậu, nhìn về phía bóng lưng cao lớn đấy đang quay về phía mình trên chiếc giường chật hẹp mà tủi thân đến lạ...

Bachira là bạn trai em...

Nói sao nhỉ?

Em chính là fan hâm mộ đời đầu của anh ấy. Từ hồi anh ấy trung học cơ... Nó nhỏ hơn cậu 1 tuổi và có lẽ là người nhiệt huyết nhất mỗi khi thấy anh ghi một bàn thật tuyệt vời...

Bachi không hứng thú với chuyện yêu đương... Bachi chỉ thích bóng đá.. Nhưng bachi yêu cái lòng nhiệt huyết của em. Giống "quái vật", em tựa như mãnh thú hưng phấn khi thấy anh rê trái bóng trên sân vậy... Nghe biến thái nhỉ..?

nhưng mà... Hắn yêu lòng nhiệt huyết ấy rất nhiều

thật đấy?

Hắn yêu cách con bé kiềm lại sự phấn khích khi cạnh mình, cố nén lại để không lao đến ôm chầm lấy thần tượng của nó

Hắn cũng yêu những lúc nó lén đến sân bóng của trường. Lặng lẽ cầm theo trái bóng mà chạy thật nhanh trên sân như cố giải thoát cái sự sung sướng của bản thân khi thấy bachira cười với nó...

...

Anh đã chạy cũng em... chạy thật nhiều và thật nhanh cùng em trên sân cỏ dẫu nó đã vấp ngã bao lẫn.. Gã ta vẫn nguyện ôm lấy con bé mà mang theo nó cảm nhận mùi gió của tốc độ.

Hắn đã cười vì em...

Lần đầu... Em thấy hắn yêu một ai đó, thật đơn giản nhưng em cũng cảm thấy như vỡ òa vì chính bản thân là người may mắn...

.
.
.

" Bachira... em cảm thấy mệt và sợ quá... "

Anh hoàn hảo... Hoàn hảo đến mức em có thể quên đi khuyết điểm của anh mà yêu anh một cách si mê như kẻ nghiện...

Em phải chấp nhận... Đó là bachira không giỏi trong việc an ủi hay thậm chí là lắng nghe. Anh chỉ biết im lặng ngơ ngác nhìn nó, hoặc cố chọc em cười để người yêu bé bỏng của hắn khá hơn...

Nhưng em vẫn thấy tệ...

Điên thật-

" Bachira à... Anh có thể lắng nghe em không..? "

...

Nó nhìn hình bóng vẫn lặng im ấy rồi quay người đi trong rầu rĩ...

Môi nó mím chặt, dường như nó đang cố ngăn cho nước mắt mình không rơi ra dù chỉ một giọt. Dụi mắt, cố lừa bản thân rằng mình chỉ bị bụi mà thôi. Em lại tiếp tục đấu tranh vật vã với giấc ngủ của mình trong bóng đêm vô tận..

" Có... "

...

Giọng cậu  trai trẻ vang lên sau tai em. Như khiến bản thân nó rùng mình, khẽ mở mắt.

" ... Gần đây có vẻ như thi cử làm em mệt nhỉ? "

Mắt anh như sáng rực trong màn đêm khiến nó thẫn thờ nhìn anh trong mệt mỏi. Ngước mắt, nụ cười vốn có của Bachi vụt tắt khiến em lạ mắt chẵng quen nổi...

Có lẽ gần đây tâm trạng em tệ, nó cũng kéo những xúc cảm của anh đi xuống theo mình...

" vâng... Em mệt lắm... " - Nó dụi đầu vào lồng ngực anh, ôm hắn với những cảm xúc kì lạ...

...

" lần đầu anh yêu ấy... "

" Vâng? "

" Lần đầu anh yêu đương, anh cũng chẵng biết phải làm như nào với em... Anh chỉ biết mình phải yêu mẹ, yêu bản thân và yêu bóng đá mà thôi "

Mắt gã tròn xoe, cánh tay lớn đấy nhẹ xoa đầu nó như cố an ủi con bé. Bachi thường ngày sẽ luôn vò đầu em thay vì xoa nhẹ như bao anh người yêu khác, đến khi tóc nó rối bù anh mới dừng lại mà phá lên cười.

" Thế mà anh và em vẫn duy trì như thế đến bây giờ đấy thôi..? " - Em phì vười đáp

Anh trẻ con...Như thể em sẽ trở thành mẹ của "bé ong" bất cứ lúc nào vậy. Trừ chiều cao đáng nể, cơ bắp và cái tính đôi phần hơi bạo lực nếu bất kì ai có dấu hiệu đe dọa đến em... thì những lúc bình thường, Hắn luôn trẻ con mà ôm chầm nó rên rỉ vì một hộp kẹo hay chỉ vì trận bóng đấy của anh tệ ra sao...

Anh luôn bận... điều đó là không thể phủ nhận

Nhưng mỗi lần gặp em, có lẽ lúc nào bản thân cũng phải xấu hổ trước tụi bạn của anh khi thấy "Bé ong" của nó nũng nịu, ôm mình sau khoảng thời gian xa hơi con bé

" Anh giờ vẫn giống như trước.. Nhưng anh biết rõ anh thích em mà "

Hắn ôm em, ngờ nghệch nói với nụ cười dường như có phần tươi vui hơn hẳn khi thấy bầu không khí của nó đỡ hơn phần nào.

" Thích em? Thật sao? Tưởng anh sẽ cười vào mặt em nếu nói ra những từ ngữ sến súa đấy chứ? "

" Anh đang tự cười vào mặt anh đây. "

Hắn vỗ vỗ lưng nó đang nóng bừng, tay xoa đều như cố làm khí lạnh len lỏi vào em. Xua đi cái sự lo sợ, nóng bực trong người nó.

" thật ra anh thấy chuyện thi cử giống như tỏ tình ấy. "

" Giống á? Sao lại giống..? "

" Anh nghĩ, sau mỗi kì thì nếu mình tệ... mẹ sẽ thất vọng lắm dù đã an ủi anh rất nhiều. Tình yêu cũng thế mà... Anh cũng sợ... thấy người khách thất vọng khi anh không yêu họ... "

" ... nghe tệ nhỉ "

" Ừ... thế nên nếu vốn em không nhận ra mà cố gắng thì dẫu có ra sao kết quả vẫn như vậy thôi "

" Thế à... "

" Thi cử cũng giống thế... đôi khi kết quả đã rành rành trước mắt em rồi. Em vẫn cứ căng như dây đàn mà lo sợ, song lại làm mọi thứ rối cả lên. Chỉ cần suy nghĩ đơn giản thôi mà.. "

Giọng nói anh đều đều kề sát nó như khiến tai em dần đỏ lên. Hơi ấm cứ phả nhẹ xong lại là hơi thở của hắn.

" Thế trước kia... Anh thực sự đã thích em sao? "

" ... Anh nghĩ thế, nhưng anh vẫn lo em sẽ từ chối. Kì lạ thật, em lúc nào chả thích anh chứ..? " - Hắn cười đùa dụi đầu mình lên người em như cố làm trò cho nó, với cái sự vui tươi trong màn đêm.

" ... Vâng, nhiều lúc ta sẽ không lường trước được. Nên em mới sợ. "

"thế sao em không thử làm liều một lần? Nếu bản thân thự sự tệ thì hãy cố gắng nhiều hơn... gấp đôi, gấp bội! Để không lặp lại nữa "

" Bachira... Em yêu cái lý tưởng sống của anh chết đi được... "

Nó cười híp mắt, hai đầu mũi chạm nhau dụi nhẹ bên phía đối phương. Có lẽ em thích làm thế nhiều lắm.

" ... Anh sẽ cố vũ em thật nhiều... như cách em hô to tên anh trên sân bóng ấy "

" dù là ở đâu, em cũng sẽ kêu tên anh... thật nhiều và thật to"

Em say sưa trong tình nồng thắm, với đôi mắt lim dim dường như đã thoải mái hơn rất nhiều.

" Ngủ ngon nhé "

Cậu hôn má em rồi lại rê cái đôi môi ấy xuống cằm rồi dừng lại trên môi ngọt của em một cách nhẹ nhàng. Mùi thơm từ làn da mịn của anh khiến nó cảm nhận rõ hơn hết mà vòng tay ôm cổ hắn.

" Yêu anh... "

Con bé thủ thỉ lên tai hắn rồi nhẹ chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Với đôi mắt nhẹ nhàng của hắn dần khép lại.

" Anh sẽ dõi theo em... mãi mãi "




























P/s: nếu thấy hay hãy vote cho tớ để tớ có 1⭐️ nhé.

Hoặc không, nếu truyện có bất kì sai sót gì, mọi người có thể thoải mái cmt, nhắn tin để tớ cố gắng hơn vào lần sau!

Cảm ơn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip