[P2] Chap 35: Nghe bảo hôm nay trời đẹp lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Isagi mệt mỏi quá.

Mệt vì cuộc đời.

Vì chuyện tiền nong.

Vì đống deadline dí chết ngoài kia...

Vì- "Isagi đi ăn không?"

"Có!"

Nghe bảo có thực mới vực được đạo mà! Dăm ba cái chuyện mệt mỏi kia dẹp hết đi!

Dạo này Isagi được bao ăn bao uống miễn phí. Vô lo vô nghĩ nhưng cũng chính chuyện này làm cậu chán.

Chán vì không có gì làm.

Mọi thứ trôi qua thuận lợi đến mức cậu phải suy tư về cuộc sống.

Isagi thì... cũng đang mua nhà rồi. Giá cả cũng ổn, nơi chốn cũng nice. Không bị quấy rầy nữa vì cậu đổi số đổi luôn cả điện thoại! (tiền của cậu cả đó!!)

Một ngày ngoại trừ việc đi đi về về lung tung mọi nơi, đi lượn và gọi điện với ba mẹ cậu thì Isagi không biết làm gì hết.

Dạo này gần cuối năm đến nơi rồi. Ba mẹ cậu thì hay hỏi chừng nào cậu có bồ. Thú thật thì Isagi không có ý định yêu ai nhưng thấy ba mẹ cậu hối thúc thì cũng muốn kiếm thử.

Isagi không có duyên với phụ nữ lắm. Chủ yếu là vì cậu ngại khi đối diện với họ. Mới ngồi lắp bắp được hai ba phút gì đấy thì cô ấy đi mất tiêu.....

....Tui cũng thấy tổn thương chứ bộ!!!

Isagi thích con gái và cậu khẳng định điều đó. Chắc chắn luôn! 100%!

Cậu vẫn còn theo dõi trận đấu của bọn họ. Tốt lắm,... tốt hơn cả lúc Isagi vẫn còn ở đó...

Ha... buồn cười nhỉ? Đã bảo là mình không còn ở đấy cũng có sao đâu chứ? Buồn làm gì? Đau khổ làm chi?

Rốt cuộc tất cả chỉ là quá khứ.

Chỉ là hư vô...

Hôm qua, Isagi vừa mới đi coi phòng trọ. Chỗ ở khá thoáng mát mà giá cả cũng chẳng bao nhiêu. Hàng xóm thì thân thiện. Mà nếu kể đến thì...

"A, chào anh! Tôi mới chuyển đến mong anh giúp đỡ ạ!" Isagi đang bê đồ bỗng nhiên thấy thanh niên phòng kế bên bước ra ngoài.

"À... ừ chào cậu." Người đối diện ra vẻ bối rối rồi bắt tay Isagi lại.

"Nếu không phiền thì anh có muốn sang nhà tôi uống nước không ạ?" Cậu vừa cười vừa bắt chuyện rất vui vẻ.

"Ừ.. ừm"

Căn phòng trống trải chỉ đơn giản có bàn và ghế như sự ấm áp lại mang lại cảm giác khá an toàn.

Vừa rót nước vừa mời người hàng xóm mới, Isagi liền ngập ngừng rồi hỏi câu thắc mắc của mình.

"...Anh là người Nhật ạ?"

"Khục" thanh niên mới húp được ngụm nước đã vội sặc hết ra.

"A, à em không nghi ngờ gì đâu ạ tại em cảm thấy giọng quen quen ấy ạ."

"Ừ, tôi du học"

Có vẻ là cùng quê nên nói chuyện có vẻ hợp lắm. Isagi cuối cùng cũng có thể thấy an tâm khi ở đây hơn.

À! Mà cũng phải kể đến đối diện tiệm hoa của cậu là tiệm may đấy! Kinh không? Trùng hợp dữ à.

Nghe bảo chủ tiệm từ quê lên thành phố lập nghiệp nuôi dưỡng ba mẹ dưới quê.

Isagi cũng mong mình kết thân được với người này.

Thêm nữa, cùng khóa của Isagi có một cô gái xinh lắm. Vì không tự tin mấy về phần tiếng Anh của mình thì cậu có đi học thêm.

Trong đấy, cậu ngồi kế một cô gái xinh cực! Tóc dài, dáng thon và người thơm nữa!!!

Dù lúc đầu cậu nói có hơi lắp vì ngại nhưng mà có vẻ cổ dễ tính lắm! Còn buôn chuyện lại với cậu cơ mà!!

Lúc cô ấy vuốt tóc qua, Isagi cảm thấy có mùi hương thơm....

Rất thơm....

Rất quen thuộc....

A! Cậu cũng còn gặp nhiều người lắm cơ! Mà chủ yếu là người không thân lắm nên không kể.

Như là chị nhân viên ở cửa hàng tiện lợi gần đấy này! Anh chủ trọ này! Bạn giới thiệu cho mình chỗ ở tốt trên mạng này!....

Lần đầu định cư lâu dài bên bển mà Isagi cảm giác mình có phúc ba đời dị đó.

Quá sức may mắn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip