Allisagi Bluelock Trai Tim Cua Blue Lock Chap 16 Qua Khu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Isagi dựa người vào Rin. Nhớ về quá khứ..... Lúc đó, đối với cậu chết là điều đau đớn nhất. Khi đó, em cảm thấy người mình nóng rực cả lên. Đầu thì đau nhói, tay chân không thể cử động dù chỉ một chút. Toàn thân run lẩy bẩy vì bị chịu sốc quá lớn. Em không thể nghĩ thêm gì trừ việc "Mình sẽ chết", "Chắc chắn chết", "Thật sợ".... Lúc đó, Isagi thấy Rin và .... hai người họ có vẻ rất sốc.

Em biết và chắc chắn rằng mình sẽ chết. Rin thì luôn miệng bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, thật đấy.... Nhưng hắn thì không ngừng run rẩy, mặt thì cắt không còn một giọt máu. Em đã nằm đấy và không thể làm gì cho đến lúc mình thiếp đi. Đó thì là chuyện của quá khứ, còn bây giờ thì em không sợ cái chết nữa.....

Em không sợ chết nhưng cái cảm giác trước khi chết nó thực sự rất kinh hoàng. Isagi không muốn trải nghiệm nó lần thứ hai. Chết kiểu gì cũng được miễn đừng là tai nạn. Em không thể chịu được. Nhưng cái cảm giác nhìn những người mình yêu thương chẳng thể chịu được cú sốc quá lớn với việc em chết mà tìm đến việc ra đi. Nó khiến em đau lòng hơn.

Chỉ trong 5 năm..... Nhưng em chẳng thể chịu đựng được. Thà rằng họ sẽ mất vì điều gì đó khác mà không phải em nó tốt hơn. Isagi đã có cảm giác rằng mình là nguyên nhân gây nên cái chết của họ khiến em bứt rứt. Nó tệ lắm.

Em đã khóc nhiều đến nỗi..... chẳng thể rơi lệ thêm một lần nào nữa. Có một lần Isagi nghĩ rằng sau khi mất họ cũng giống em mà phải không? Linh hồn được lưu xuống nhân gian chỉ khác rằng lần này chúng ta có thể gặp nhau...... mà đúng không? 

Nhưng cuộc đời chẳng như là mơ...... linh hồn họ tan biến vào hư không. Chẳng thể gặp lại nhau thêm một lần nữa.... 

Vào lúc quay về quá khứ, Isagi từng có suy nghĩ từ bỏ. Vì về được nhưng những kỉ niệm của em..... chẳng thể quay trở lại..... Bây giờ đối với họ, em là người dưng nước lã. Còn em..... vẫn coi họ là những người đồng đội mãi mãi không thể quên.

Kỉ niệm là thứ có thể giết chết con người ta.....

Vì suy nghĩ vẩn vơ ấy khiến cơ thể Isagi run lên ngày một càng rõ...

"Không sao đâu, tôi vẫn còn đây"  "Khóc thì cứ khóc đi"

Câu nói của Rin đã kéo em về hiện tại. Bây giờ, em không còn cô đơn nữa rồi. Vì còn có mọi người mà!

"Không sao, tôi ổn" "Tôi đã muốn hỏi thế này.... lúc tôi chết cậu nghĩ như nào?"

"Tao không muốn nhắc đến"

"Đi ~ nha!"

Vì em muốn biết được cảm giác ấy tệ đến mức nào mà có thể hủy hoại cả một đời.

"..... Tao đã nghĩ... không thể gặp được mày nữa..... không.... bao giờ" Càng nói Rin lại càng nhỏ giọng hơn và người cũng run lên.

"Thôi nếu khó quá thì không cần nói đâu" Dù sao cậu cũng không phải là loại người ép buộc người khác

".....Tao không muốn mày biến mất.... vậy thôi"

'Sao nghe như người yêu vậy?'

Đây là lần đầu tiên tôi và Rin có thể nói chuyện một cách đàng hoàng. Không cãi cọ, không chửi thề. Bình yên và tĩnh lặng.

Có lẽ mình nên mở lòng với mọi người nhỉ. Vì việc canh cánh trong lòng khiến Isagi bị nghẹn họng. Em không muốn nói cũng muốn thổ lộ. Việc nói ra có vẻ dễ dàng hơn em nghĩ.... nhỉ?

Isagi nằm trong người Rin. Hai người nhìn nhau một hồi lâu. Rồi hôn nhau.

Em biết mình không tự nguyện cũng không đẩy ra. Vì đơn giản là nụ hôn an ủi mà thôi.... không có gì hơn hết......

Dẫu biết sai nhưng chẳng thể quay đầu,

vì xung quanh tôi giờ đây..... chỉ còn toàn là nước.....

-----------------------------------------------------------------------------------------

Quy trình làm ra chap 16: 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip