Dn One Piece Lawlu Sweet Love Phien Ngoai Ket Thuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi người cùng Ace và Marco đi đến trước tàu Thousand Sunny là vào khoảng giữa buổi chiều, đúng lúc nhìn thấy Luffy đang cùng Taiyo rượt đuổi trên tàu.

" Ba! Đó là thịt của con mà! "

Taiyo uất ức chu miệng lên, ánh mắt cô bé ném thẳng vào miếng thịt to tướng cậu đang cầm trên tay.

" Không nha ~ đây là thịt của ba, không phải của con đâu. "

Luffy cầm miếng thịt, còn trêu đùa con gái bằng cách ngoạm một miếng thật lớn hết nửa cái miếng thịt toi tướng luôn.

" Aaaa! Ba xấu quá đi !! Trả thịt lại cho con đi!! "

Taiyo lao đến tiếp tục cuộc rượt đuổi với cậu. Hai ba con vừa ăn vưà chơi tới quên trời quên đất. Tại vì Taiyo rất hay đói vào nửa buổi thế này cho nên lượng thức ăn Sanji làm cũng tăng lên như vậy, đồ ăn mua cũng phải mua nhiều gấp đôi gấp ba. Cũng may vẫn còn có Polar Tang của Law để đựng thức ăn dự trữ, nếu không một mình Thousand Sunny thì sẽ không thể chứa được hết mất. Hai băng nên có nhiều người ăn, không có thức ăn mọi thứ sẽ loạn hết cả lên.

" Taiyo, đừng đuổi ba con nữa, qua đây ta cho con. "

Law cầm trên tay miếng thịt ôn nhu nói với con gái.

" Không được! Miếng thịt kia phải là của con! Ba!! "

Taiyo mặc kệ, cô bé muốn miếng thịt trong tay cậu cơ!

" Shishishishi! Tới đây cướp nào tới đây cướp nào ~~ "

Luffy cùng Taiyo vẫn đuổi nhau mặc kệ sự đời.

Law nhìn hình ảnh kia liền có chút bất lực, thôi vậy, hai bảo bối này hắn đều không thể đắc tội được a.

" Được rồi Luffy, còn nhiều đồ ăn cậu cứ nhất định cướp của con bé làm gì chứ? "

Sanji cầm một bát súp trên tay nhìn cậu với Taiyo đuổi nhau liền nói.

" Ăn thôi cũng đuổi nhau được, đúng là Luffy mà. "

Nami than thở, dù chuyện này có xảy ra bao nhiêu lần nó vẫn khiến cô cảm thán. Đáng lẽ trước kia ăn ở phòng bếp nhưng hiện tại do có thêm người nên đã đem ra bên ngoài thuyền để ăn.

" Papa, ngài kệ ba với em ấy đi, ba nên lo cho mình thì hơn đó. "

Raito uống nốt ly nước đang dang dở của mình sau đó lia mắt ra phía sau mình.

Law lúc này có chút khựng lại, ánh mắt hắn không nhịn được có chút run rẩy.

Rất nhanh thôi..

" Luffy! Ông nội của cháu đến rồi đây!! "

Tất cả mọi hoạt động trên tàu Sunny đều dừng lại trong chốc lát.

Luffy nhìn thấy Garp đến ngay lập tức tắt điện!

" Luffy, lâu rồi không gặp em. "

Sabo bước ra từ đằng sau Garp mỉm cười với cậu.

" A! Anh Sabo!! "

Cậu thấy Sabo ngay lập tức quên sạch mình sợ Garp đến mức nào mà lao thẳng đến ôm lấy Sabo.

Sau đó mọi người phía sau cũng lần lượt xuất hiện.

Coby:" Luffy, tôi đến đây thăm cậu nè. "

Helmeppo:" Cậu lại nổi tiếng toàn thế giới nữa rồi Luffy. "

Koala ánh mắt đã lao thẳng tới Taiyo đang mặt mày phụng phịu ở phía kia cùng với Robin đang đưa cho cô bé một miếng thịt tươi ngon.

" Chị Robin! Luffy bé dễ thương quá à ~ "

Koala phi thẳng đến chỗ của Robin và nhìn Taiyo với ánh mắt lấp lánh ánh sao.

" Con có tên, con không phải Luffy nhỏ. "

Taiyo nhìn Koala với ánh mắt lấp lánh không kém, chị gái này là ai mà dễ thương quá nè.

" Taiyo, không được đến gần người lạ. "

Raito lập tức kéo em mình ra một bên, cậu nhóc không hẳn là đề phòng nhưng cũng nhìn Koala với ánh mắt lạnh nhạt.

Và... sự chú ý của tất cả mọi người đã bị khung cảnh bên trong thu hút.

" Ồ! Giống y hệt Trafalgar Law luôn nha... a vẫn có nét giống Luffy. "

Koala cảm thán.

Raito cau mày một cách khó chịu, nhóc không giống ba thì giống ai?

" Raito đừng cảnh giác như vậy, đều là người nhà. "

Robin nở nụ cười dịu dàng.

Ngay lập tức Garp chẳng thèm quan tâm đến thằng cháu bảo bối của mình mà tiến lại chỗ Taiyo và Raito.

" Nè hai đứa.. tên hai đứa là gì? "

Taiyo phản ứng nhanh chóng cười tươi rói tinh nghịch ôm lấy cổ của Garp, còn đặt lên má ông một cái hôn thật vang đáp.

" Con là con gái của ba Luffy, Papa Law, con tên Monkey D. Taiyo! "

Raito ngơ ngẩn nhìn Garp một lát sau đó mới nói.

"... Con tên Trafalgar D. Water Raito. "

Garp hơi ngờ ngợ, nhìn cháu gái cháu trai mình rồi hỏi.

" Hai cháu muốn làm hải quân không? "

Luffy nghe ông nói thế đã từ cổ Sabo leo xuống chạy về ôm cả hai đứa bé lên.

" Không được! Hai đứa nhỏ nhà con phải làm hải tặc! "

Garp bật cười vui vẻ.

" Tốt lắm Luffy cháu của ta! Con cũng nên đưa hai chắt nội cho ta côm chút chứ hả? "

" Ba, con muốn chơi với cụ! "

Taiyo mới gặp đã thích Garp rồi, cô bé muốn được Garp ôm.

Sau khi chơi đùa với các cháu đủ rồi thì Garp bắt đầu nhìn Law với con mắt đầy lạnh lẽo và uy quyền. Mọi người còn lại cũng đã đợi quá lâu rồi, nhất là Sabo, hiện tại anh đang rất muốn giết người!!

" Giải thích đi, Trafalgar Law!! "

Nhìn Law bị một đám người có thân phận bối cảnh không nhỏ vây quanh cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng, Luffy thì lo lắng lại không dám làm gì. Khung cảnh này khiến Ace cảm thấy buồn cười.

" Ace, lát nữa nếu Sabo có ra tay, anh nghĩ em cũng nên.. "

Marco đánh tiếng với Ace, hắn có chút lo lắng cho Law.

" Em biết rồi, anh không cần nhắc nhở đâu. "

Ace đáp, anh hiểu được tâm trạng của Sabo mà.

...

Law sau khi giải thích xong với Garp và mọi người bèn tự giác quỳ xuống trước mặt ông không nói lời nào. Hành động quỳ gối này của hắn đã thể hiện quá rõ ràng điều muốn nói.

Luffy đứng bên cạnh thấy cảnh này liền có chút cảm giác vi diệu. Hắn vì cậu mà chấp nhận vứt bỏ tôn nghiêm vì muốn xin được ở bên cậu.

Hôm nay cậu lại yêu hắn hơn gấp đôi hôm qua rồi đó ~!

" Gahaha! Được được, cậu được đó, dù sao cũng đã rồi, ông già này còn cách nào ngoài chấp nhận nữa sao? "

Garp rất thoải mái mà chấp nhận, ông rất thích hai đứa cháu của mình. Cho dù nhìn Raito giống hắn nhiều hơn một chút nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tình yêu của ông dành cho hai đứa cháu của mình.

Garp thoải mái chấp nhận còn chơi đùa với hai đứa nhóc nữa, ông nhận ra mình rất hợp cả hai đứa cháu nội của mình nha. Mà... gọi là cháu nội cũng được cháu ngoại cũng không sao. Thứ quả tên Kizu này ông cũng từng nghe qua rồi, đều là định mệnh cả thôi.

Garp thì thoải mái nhưng Sabo thì không!

Anh đã lao vào quyết chiến với Law một trận ra trò. Đánh nhau kinh khủng không kém gì đợt đánh nhau với Ace. Hiện tại Ace lại làm vai trò giống như Marco lúc trước, anh cảm thấy cứ đánh giữ dội hơn một chút cũng được..

Tối hôm đó, Garp ngồi bên cạnh Ace.

" Từ trận đại chiến đó đến nay ta mới gặp lại con. "

Ý tứ của Garp rất rõ ràng, Ace chỉ cười.

" Ông đừng tự trách, ông là hải quân tôi là hải tặc, ông không thể cứu tôi, không phải ông cũng đuổi bắt Luffy đấy sao. "

Ace bình thản đáp, quả thật anh chưa từng trách Garp. Nếu không có Garp thì anh đã chết trong tay lũ hải quân rồi.

...Dù sao họ cũng là hai ông cháu mà.

_____________

Sau đó tiếp theo ba ngày Garp cùng mọi người đã ở trên đảo chơi với hai đứa bé nhà cậu.

Cuối cùng, cũng vẫn đến ngày phải chia tay, hôm nay cả băng Râu Trắng cũng quyết định sẽ rời đi.

" Luffy à, hãy tiếp tục con đường mình đang đi nhé. "

Ace xoa đầu cậu cưng chiều nói.

" Em yên tâm, chỉ cần em cần đến bọn anh thì bọn anh sẽ chạy về bên em. "

Sabo cũng xoa đầu cậu đầy yêu thương.

" Vâng! Em biết điều đó mà!!~~ "

Luffy lao vào ôm lấy Ace và Sabo, đột nhiên những mảng ký ức trước kia lại hiện về rõ mồn một trong tâm trí cậu và hai người.

Phải rồi, họ chính là anh em, họ là gia đình của nhau.

Mọi người nhìn cảnh này không khỏi thấy vui lây, ba anh em luôn yêu thương nhau. Không cùng dòng máu mà sẵn sàng hy sinh cho nhau, hiếm có tình cảm nào đẹp đẽ đến như vậy.

Ace và Sabo thật sự rất yêu thương Luffy, coi cậu là sinh mạng mà hết lòng bảo vệ nâng niu.

" Luffy, chúng ta sẽ còn gặp lại! "

Coby mỉm cười nhìn cậu.

" Nhất định sẽ có ngày tôi với cậu đánh một trận ra trò! "

Luffy cũng vui vẻ nói.

Đây là lời nói của hai kẻ có hoài bão lớn gặp nhau, thế nào họ cũng sẽ có một cuộc đụng độ trong tương lai... Với hai thân phận hoàn toàn khác. 

Không phải Tứ Hoàng Luffy và Đại Tá Coby, mà là...

" Luffy! Cháu mà không trở thành Vua Hải Tặc ta sẽ đánh gãy chân cháu! "

Garp phấn chấn đứng trước cậu, thằng cháu trời đánh này của ông toàn làm những chuyện khác người. Nhưng thế mới là cháu nội của ông gahaha!!

" Cháu nhất định sẽ trở thành Vua Hải Tặc!! "

Luffy ưỡn ngực tuyến bố, đây là hoài bão duy nhất của cậu, cậu nhất định sẽ làm được!

Sau đó từng con thuyền lần lượt ra khơi, ai thuộc về đâu thì về lại nơi đó, ai tiếp tục hành trình thì tiếp tục hành trình.

" Hôm nay nắng đẹp, hướng gió thuận lợi, thuyền trưởng à. "

Nami mỉm cười nhìn cậu với ánh mắt sáng rực.

Luffy một tay ôm Taiyo một tay ôm Raito, Law đứng bên cạnh cậu cười một cách cưng sủng.

" Đi thôi! Nhổ neo! One Piece!!! Ta đến đây!!! "

One Piece đang đợi phía trước, hành trình của Monkey D. Luffy đến với ngôi vị Vua Hải Tặc!!

Nhổ neo! Thẳng tiến!!~~

_____ Toàn Văn Hoàn _____

Tác giả có lời muốn nói:

* END hoàn toàn rồi tung bông thôi ~~~

* Cuối cùng cũng không bù được cho ông Jinbei, hơi tiếc một tí á:))

* Cảm ơn các bạn đã đọc hết bộ truyện xàm xí này, hẹn gặp lại nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip