Dn One Piece Lawlu Sweet Love Chuong 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Coby không ở lại quá lâu mặc dù y cũng muốn gặp gỡ cậu một lát nhưng vì tổng bộ hải quân có việc gấp cho nên không thể ở lại đây nhiều hơn thời gian nửa ngày.

" Mọi người gửi lời chào của tôi đến Luffy nhé? "

Coby cười hiền lành vác Sakichi lên vai.

" Ừm, nhất định. "

Zoro cười đáp, Coby là người có giao tình với hắn và cậu ngay từ lần đầu ra khơi mà.

Nói xong Coby vẫy tay với mọi người rồi sau đó nhảy về tàu hải quân của mình đậu tại đó không xa. Nói thực y quá tiếc khi mà không gặp được cậu.

Coby khuôn mặt hưng phấn tràn đầy quyết tâm.

" Luffy đã trở thành Tứ Hoàng rồi, mình cũng phải cố gắng lên thôi! "

Coby rời đi, nghĩa là đã được nửa ngày trôi qua rồi, Luffy đã rời đi được nửa ngày chẳng thấy tung tích gì.

" Nè mọi người, chắc Luffy đi tìm Anh Hổ nhỉ? "

Nami chống cằm nhìn ra biển chán chường hỏi.

" Chắc rồi, đột nhiên chạy đi thế thì chỉ có thể là đi kiếm Anh Hổ thôi. "

Usopp gật đầu tán đồng.

" Hai người họ liệu có ổn không nhỉ? "

Tâm trạng Sanji đột nhiên cũng có chút chập chùng mặc dù y không biết vì sao.

Câu nói của Robin cứ quanh quẩn trong đầu y cả 5 ngày nay rồi. Lúc nào y nhìn Zoro là y như rằng hắn cũng đang nhìn y.

Tại sao bây giờ y mới phát hiện ra nhỉ? Dường như... Zoro nhìn y rất nhiều.

Đến lúc y nhìn lại thì hắn bắt đầu trốn tránh làm bộ bình tĩnh thành thạo lắm.

Thực ra trước kia y cảm thấy cũng không có gì. Nhưng dạo gần đây y thấy ánh mắt hắn nhìn y... nó lạ lắm! Nó không giống trước kia một chút nào!

Y đã vắt óc cũng không nghĩ ra được rốt cuộc thì hắn và y có vấn đề gì.

Zoro không nói gì, hắn tin cậu chẳng sao cả nên không lo lắng là bao. Tứ Hoàng Mũ Rơm không phải hư danh, Law đấu tay đôi với Luffy hiện tại không có cửa thắng.

" Thật yên tĩnh, quả là không quen chút nào Yohohoho! "

Ông Brook cầm cây đàn violin của mình lên và bắt đầu tấu một khúc nhạc nhẹ nhàng. Một khúc nhạc hợp với bầu không khí tĩnh mịch yên ả này của băng Mũ Rơm. Yên tĩnh như vậy e rằng sau này sẽ không có nữa đâu.

Băng Heart cũng ở trên tàu Sunny, họ đa phần đều im lặng không nói gì. Họ nghĩ lần này thuyền trưởng của họ phải gây ra cái chuyện gì kinh thiên động địa lắm đây. Họ thắng không được kiếm của Zoro, đọ không nổi cước của Sanji đâu. Chưa kể Sanji bị thương Zoro lại nổi điên lên trong thầm lặng thì toang cả lũ!

Đến chập tối ngày hôm đó, mọi người đợi đến đói meo mà vẫn không thấy cậu cùng hắn quay lại thì Sanji cũng đành phải nấu cơm để lại hai phần cho hai người ấy mới được. Dù không biết có về không nhưng ngộ nhỡ quay lại mà không có đồ ăn chắc chắn cậu sẽ than trời trách đất cho mà xem. Thuyền trưởng của bọn họ tham ăn lắm cơ!

Robin nhìn về hướng khu rừng lên hòn đảo mà híp mắt cảm thán.

" Hai người này đúng là dư tinh lực mà... "

Nami đi đến đẩy nhẹ vai Robin.

" Ai dư tinh lực cơ? "

Robin cười dịu dàng lắc đầu.

" Không có gì đâu. "

Đến gần đêm hôm đó, lúc mọi người sắp vào trong khoang nghỉ ngơi hết thì cuối cùng.

Hắn với cậu cũng trở lại.

Law ôm Luffy trên tay, trên người cậu đã được quấn kĩ bằng cái áo ngoài của hắn rồi, một đoạn chân cũng không lộ ra. 

Hắn phải đảm bảo quấn kĩ cho cậu vì.. E hèm! Hắn quá hưng phấn nên... để lại hơi nhiều dấu vết một chút ấy mà.

Robin nhìn hai người trở về thì cười híp mắt nói.

" Mừng trở về. "

Law mỉm cười nhìn Robin, ánh mắt hắn đong đầy hạnh phúc.

Mọi người nhìn hắn ôm cậu bằng ánh mắt đủ loại, hiếu kỳ, nghi ngờ, cảnh giác đều có cả.

Law lên tiếng.

" Tôi đem Luffy vào trong, hôm nay em ấy đã mệt rồi, có gì ngày mai tính tiếp. "

Nói xong hắn tiến bước thẳng vào boong tàu Sunny, nhưng đi chưa được mấy bước thì đã bị hai bàn tay cản lại.

Khuôn mặt của Zoro và Sanji đều đầy sự lạnh lẽo.

" Nè nè Anh Hổ, đem Luffy cho bọn này lo được rồi, không cần đến anh đâu. "

Sanji nhìn Law bằng nửa con mắt âm trầm nói.

" Thả Luffy xuống! "

Zoro lời ít ý nhiều, không buông người xuống thì đại chiến diễn ra.

Trong suy nghĩ của hai người này dĩ nhiên là hắn đã làm cái gì nên giờ cậu mới ngủ mê mệt trên tay hắn thế này. Dĩ nhiên thiên hướng nghĩ sẽ không phải... chuyện kia mà là đập nhau!

Law khẽ cười, hai người này cũng thực bảo vệ thuyền trưởng quá mức rồi. Hoặc họ đánh giá hắn cao quá sao? Mà cho dù hắn có thể đánh cậu hắn cũng sẽ không ra tay. Law thương Luffy còn không hết sao có thể đánh được!?

Lúc này vẫn là Robin ra tay, cô nhanh chóng ngăn hai người đang khí thế giương cung bạt kiếm muốn đập nhau với Law một trận lại ôn hòa nói.

" Hôm nay hai người đó đã mệt rồi để họ nghỉ ngơi đi. Hai người tới đây đi, tôi sẽ cùng nói cho mọi người toàn bộ thứ mọi người muốn biết. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip