Dn One Piece Lawlu Sweet Love Chuong 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Anh Hổ sao? Ban nãy hình như anh ta cũng ở đây mà nhỉ? "

Nami nghe cậu hỏi thì nhìn quanh một chút, quả thật là không thấy Law ở đâu.

" Thuyền trưởng hình như đã đi đâu rồi, không có ở trên thuyền đâu. Mới nãy tôi còn thấy cậu ấy đi vào rừng rồi. "

Bepo nói đoạn ngoạm lấy một miếng thịt trên xiên que, đồ ăn Sanji nói quả nhiên vẫn là đỉnh chóp như vậy!

" Mà, cậu tìm Law làm gì? Còn không mau nhảy vào đây ăn đi đứng đó nhìn thì sẽ no được hả? "

Zoro càng nghĩ càng thấy khó hiểu hỏi sau đó liền chuyên tâm ăn cơm. Cơm Sanji nấu chưa bao giờ khiến cho hắn thất vọng, chỉ cần được ăn cơm y nấu thì cho dù mệt mỏi thế nào cũng sẽ nhanh chóng hồi sức.

Luffy nhìn trân trân đống đồ ăn đang bốc khói tỏa hương nghi ngút, hồi lâu mới tiến đến bắt đầu ăn cơm.

Có điều hôm nay cậu ăn cơm không hề náo động như mọi khi.

Có khúc mắc trong lòng nên đầu óc cậu bây giờ đang hoang mang lắm, lại có xen một chút hoảng hốt nữa.

Luffy vừa muốn nhìn thấy Law... lại vừa không muốn nhìn thấy Law.

Chà...

Đánh nhau cũng không khiến cậu kẹt lại trong tình trạng khó chịu thế này.

Luffy khó chịu lắm cơ!

Sanji thấy cậu ăn mà không có mấy cái phản ứng như thường ngày, không nói chuyện cười đùa thậm chí lại còn rầu rĩ thù y cũng có chút lo lắng.

" Nè Luffy, cơm tôi nấu không ngon hả? Sao cậu không nói gì đi? "

Luffy nghe thế thì cố cười thật tươi đáp một cách vui vẻ.

" Đâu có, đồ ăn Sanji nấu là ngon nhất!~ "

Sanji nghe thế thì mới yên tâm, nhưng y nhận ra cậu có gì đó khác lạ lắm.

Sau khi trả lời câu hỏi của Sanji xong cậu lại im lặng ăn cơm, từ cơ thể cậu còn tản ra sự rầu rĩ vốn không nên tồn tại ở cậu.

Mọi người trong băng nhất thời trùng xuống, không khí cũng ngưng trệ không ít.

" Mũ Rơm... hình như hơi rầu rĩ thì phải đó. "

Shachi nói thầm với Penguin.

" Hả? Mũ Rơm mà cũng dùng tới não nữa hả? "

Penguin thản nhiên hỏi lại.

"... Ơ, cũng đúng ha!? "

Shachi cạn lời, có điều cũng đúng lắm, chỉ có suy nghĩ thì mới có cảm xúc buồn bã thôi. Bình thường cậu lúc nào mà chả cười. Ngoài tức giận, vui vẻ và chán nản ra thì họ không thấy được thứ cảm xúc gọi là buồn ở cậu.

" Luffy, cậu có chuyện gì không vui hả? "

Usopp đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống hỏi.

" A.. không có. "

Cậu phủ định theo phản xạ bản thân không muốn thừa nhận nó.

" Rõ ràng là cậu có mà, nói đi, ai có thể làm cậu biến thành như thế này? Đến lúc đó tôi phải học tập người ta để chọc tức cậu mới được. "

Nghe lời nói ra thì có vẻ ngứa đòn đấy nhưng thực chất thì ai cũng hiểu, Usopp chỉ đang muốn cậu vui vẻ trở lại thôi.

Nhưng lần này, Usopp đã thất bại.

Cậu không những không đuổi đánh Usopp mà trạng thái còn ủ dột hơn nữa.

" Cậu không bắt chước người ta được đâu Usopp.... "

Usopp thấy cậu buồn thì như thấy quỷ, nuốt nhẹ ngụm nước bọt sau đó liền lùi xa 3 thước. Không khiến cậu vui lên mà còn khiến cậu buồn thêm, dĩ nhiên là phải biết điều tránh mặt người ta rồi. Usopp đánh không lại Luffy đâu a, y còn chưa muốn mất mạng.

" Luffy, có chuyện gì thì cậu nói với chúng tôi đi chứ. "

Franky tay cầm bát cơm cà ri nói.

" Phải đó Luffy, có phải cậu bị bệnh không? "

Chopper hỏi, đây là khả năng duy nhất mà Chopper có thể nghĩ đến.

" Luffy, cậu đang ảnh hưởng đến mọi người đó, cậu bình thường đâu có vậy đâu. "

Nami cũng không khỏi lo lắng nói, từ khi quen biết Luffy cô chưa từng thấy cậu có tình trạng cảm xúc này.

" Cậu Luffy, chúng ta là đồng đội. "

Ông Brook cũng chầm chậm nói.

Luffy vẫn như cũ im lặng.

Zoro nhìn Luffy cũng nói.

" Cậu làm sao vậy Luffy? Nói chuyện đi chứ. "

Bây giờ còn có Rbin cũng không nói lấy một câu, cô chỉ đang nhìn cậu thôi.

Bỗng nhiên cậu đặt bát cơm xuống đất rồi dang tay ra.

" Mọi người! Từng người tới đây ôm tôi đi! "

... Không khí im lặng mất một lúc.

Người đầu tiên bước đến ôm cậu lại là Robin- người nãy giờ không hề lên tiếng, lúc này.. cô cất tiếng nhẹ nói.

" Luffy, cảm nhận kĩ vào nhé. "

Cậu ngẩn người sau đó ôm chặt lấy Robin một lúc.

Sau đó từng người một đều đến ôm cậu một lúc, cả người của băng Heart thấy cậu đột nhiên rầu rĩ cũng đến ôm cậu một cái an ủi.

Họ trong đầu đều đang có một câu hỏi như nhau, đó là: Thời khắc quan trọng thế này mà thuyền trưởng của họ lại biến đâu mất rồi!?

Sau khi ôm hết một lượt mọi người thì cậu đã chầm chậm nhận ra.

Cảm giác mọi người ôm cậu... không giống như Law đã ôm cậu, một chút cũng không giống.

Trong lúc trí não cậu đang rối loạn thì Robin bước đến trước mặt cậu đưa cho cậu một phong thư rồi chậm rãi nói.

" Đây là thư Law gửi tôi đưa cho cậu, anh ta nói cậu nên đọc một mình. "

Luffy nhìn trân trân nó một hồi rồi mới cầm lấy nó và quay người đi vào hướng tới phòng mình trong boong tàu.

Mọi người đồng loạt nhìn sang Robin, ánh mắt nghi hoặc tò mò có cả.

Robin hiện tại không cười đùa, cô rất nghiêm túc nhìn liếc qua tất cả mọi người nói.

" Lần này, một là liên minh giữa chúng ta với Heart sẽ tiếp diễn mãi mãi, hai... chính là nó sẽ kết thúc vĩnh viễn ngay tại đây. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip