Dn One Piece Lawlu Sweet Love Chuong 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Law thoáng khựng lại, hắn cố gắng ngăn bản thân theo phản xạ mà đè mũ xuống nén giọng tỏ vẻ thản nhiên phủ nhận.

" Không, tôi thích phụ nữ. "

Robin vẫn nở nụ cười trên môi như thường lệ, một nụ cười rất đỗi lương thiện, có điều lời nói lại không chừa đường lui cho Law, cô vô cùng khẳng định nói.

" Tôi đã thấy mọi ánh mắt cử chỉ của anh dành cho Luffy, sẽ không sai đâu. "

Law thấy phủ nhận không hiệu quả hắn có chút căng thẳng lại cũng có một chút khó chịu quay người lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô.

" Dựa vào đâu cô cho rằng tôi thích Nhà Mũ Rơm? "

Robin mỉm cười đáp.

" Dựa vào ánh mắt của anh dành cho Luffy giống hệt ánh mắt của Zoro dành cho Sanji. "

Law nghe vậy sững người.

Zoro thích Sanji?

Hắn không tin một chút nào, đè vành mũ thấp xuống quay người.

" Nico Robin, bớt hành động đoán mò như vậy đi. Con người chết cũng vì cái miệng của chính mình. "

Robin cười lên mấy tiếng, giọng cười rất vang nhưng không có ý móc mỉa gì. Cô đoán được Law sẽ phủ nhận, không bất ngờ.

Cô đứng dậy đi đến bên cạnh hắn khẽ nói.

" Anh Hổ, Luffy của chúng tôi như một cái mặt trời nhỏ, lại đi đâu cũng được người khác chào đón. Hiện tại với vẻ ngoài đáng yêu thế kia, không giữ chắc mèo con của anh sẽ chạy mất đấy. "

Law im lặng, điều này hắn cũng biết, cậu đẹp như vậy sức hút của cậu là điều ai cũng phải công nhận. Cho dù là thu hút đồng đội hay đối tượng mến mộ thì cậu đều vô cùng giỏi. Biết bao nhiêu kẻ đều thích cậu, chỉ là người ở cạnh cậu chỉ có mình hắn mà thôi.

Robin sau đó liền nói.

" Đuổi theo mọi người thôi, nếu không lát nữa sẽ không tìm được họ đâu. "

Law nhìn Robin rời đi rồi mới đưa tay lên ôm lấy trái tim của mình.

Tình cảm của hắn, cũng may, chỉ có Nico Robin nhận ra...

__________________

" Ông Hiro! Đem thêm thịt a~ "

Luffy tay vẫn cầm một xiên thịt vui vẻ đến quên trời quên đất gọi thêm.

" Đúng là đồ ngon. "

Sanji cầm một xiên nướng vừa ăn vừa nghiền ngẫm, quả nhiên tay nghề rất tốt.

Zoro chỉ nhìn Sanji chốc lát rồi không nói gì.

" Đồ ăn đến đây! "

Akira nhanh chân nhanh tay đem thêm hai đĩa thịt xiên tới bàn của mọi người. Hiện tại trong quán có rất nhiều khách tới.

" Thịt thịt thịt! "

Luffy mắt sáng như sao mà nhìn đĩa thịt được mang tới.

" Luffy, cậu ăn đã nhiều thịt lắm rồi đấy, ăn thêm rau đi. "

Sanji vừa nói vừa nhét một miếng rau lên miệng cậu.

"Ông ăn! "

" Ăn đi! Cậu muốn táo bón chết hả!? "

Zoro ngồi bên cạnh lặng lẽ đem một xiên thịt đặt vào trong bát cơm của Sanji, hắn nghe rồi, vừa rồi y nói cái này rất ngon, có lẽ y cũng thích ăn.

Akira cùng ông Hiro đứng nhìn ba người ăn uống vui vẻ đến cãi nhau om xòm thì không biết nên có biểu cảm làm sao cho đúng. Họ nhìn cậu vẫn vui vẻ thế kia thì chắc chắn là biết cậu vẫn chưa biết gì rồi.

" Ba... ": Akira vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.

Ông Hiro thở dài vỗ vai con trai.

" Cậu Law sẽ lo liệu được, thằng bé Luffy ngây thơ như vậy, có lẽ cậu ấy chưa nỡ nói ra sự thật, Luffy ăn trái ác quỷ, trong nửa tháng nữa chắc chắn phải thành sự. Hải tặc luôn phải cất nhắc rất nhiều, hiện tại Luffy mới 19 tuổi, lại còn là một siêu tân tinh. Sẽ ổn thôi con đừng lo. "

Akira không biết phải làm sao chỉ có thể gian nan gật đầu.

" Được rồi, con vào xem Ami đi, Ozu nói con bé lại nôn nghén rồi. "

Akira gật đầu sau đó vội chạy đi.

Thời gian rất nhanh đã đến buổi đêm.

Trên tàu Sunny như thường lệ chính là một bữa tiệc.

" Vui quá đi! ~ "

Luffy đã uống rượu đến đỏ ửng mặt, hai chiếc tai mèo xinh xẻo lắc qua lắc lại, tai mèo cũng đung đưa vẫy loạn lên.

" Ỏ ~ Luffy dễ thương thế! "

Nami chống cằm nhìn cậu đang say mê uống rượu với đám Zoro, Sanji và thành viên băng Heart.

" Ừm, rất đáng yêu. "

Robin tán thành, ánh mắt lại lơ đễnh nhìn sang một thân ảnh cầm thanh kiếm quen thuộc đang dựa vào mạn thuyền, ánh mắt hắn nóng rực nhìn vào cậu.

Law hiện tại hắn thừa nhận mình ghen tị, ghen muốn đỏ mắt. Mọi người đều tự do chạm vào cậu được, hiện tại nói thực... hắn sợ bản thân kìm không được thú tính của mình.

Nếu trước đây hắn thực sự kìm không được thì chỉ cần hạ quyết tâm làm tới sau đó đem băng Heart chạy trốn là xong rồi.

Nhưng hiện tại hắn lại không thể làm thế... nhưng lại cũng không thể không làm thế được.

Law cụp mắt, cái đuôi mèo của cậu trong một ngày ngắn ngủi thôi đã dài ra 3cm rồi.

Thời gian nửa tháng...

Thật sự quá ngắn.

_____________

* Tác giả có lời muốn nói:

* Hôm nay 2 chương, 2 ngày tới không có chương mới nhé.

* Hẹn gặp mọi người vào thứ 2 nha ~!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip