Jaeren Soc Med Au After The Afterparty End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hiển ơi dậy đi."

Hơn 3 giờ sáng cuộc vui mới tan, lúc mọi người đang ngồi đợi tính tiền thì Nhân Tuấn dùng ngón tay chọt chọt vào người bên cạnh để gọi dậy.

"Hửm?" - Thế Hiển lơ mơ mở mắt ngồi thẳng dậy, chưa định hình được chuyện gì.

"Tụi mình về thôi." - Tuấn vừa nói vừa xoay xoay bên vai mà Thế Hiển vừa mới dựa vào.

"Để tui bóp cho." - Tiếng ồn ào của đám bạn làm Hiển nhanh chóng tỉnh táo trở lại, đưa tay xoa bóp vai cho cậu bạn bên cạnh.

"Hiển chạy xe được không vậy? Hay là tui gọi Grab về nha, xe gửi ở đây mai lại lấy." - Được người nọ bóp vai cho làm Nhân Tuấn có phần ngại ngùng, cậu quay mặt sang chỗ khác rồi mới hỏi.

"Không cần đâu, tui biết nay phải chở Tuấn về nên không có uống bia rượu, nãy tui chỉ nhấp một xíu cocktail thôi." - Thế Hiển lắc đầu.

"Rõ là xỉn mà, lăn quay ra ngủ đó." - Tuấn bĩu môi nói lại.

"Không có mà, tui chỉ nhấp một xíu xìu xiu thôi, thật đó. Do đêm qua tui trực ở quán rồi sáng lại chạy về Biên Hoà nên không có kịp ngủ, ban nãy là do tui buồn ngủ nên mới hơi bay bay chứ không phải do uống nhiều đâu. Giờ ngủ được một giấc là tui tỉnh hẳn rồi." - Thế Hiển đưa hai tay lên ra vẻ thề thốt.

"Hay nhỉ, đã thức cả đêm rồi còn dám chạy xe xuống Biên Hoà nữa." - Vừa nghe Hiển nói xong là Tuấn ngồi thẳng người dậy, cau mày nhìn chằm chằm vào người nọ.

"Thì do tui muốn gặp ai đó quá thôi." - Hiển chột dạ nhưng vẫn ngang bướng nói lại - "Ai đó vô tâm quá mà."

Bị bắt bẻ như vậy thì Nhân Tuấn cứng họng, vùng tay ra đứng dậy đi ra ngoài theo đám bạn. Thế Hiển vừa giận lẫy người ta bây giờ cũng thấy hối hận, cơ mà vì hèn nên cũng chẳng dám nói gì thêm mà chỉ cun cút đi theo sau người ta.

Gần 4 giờ sáng đường vắng vẻ nên Thế Hiển chạy nhanh hơn một chút làm Nhân Tuấn ngồi đằng sau thấy hơi lạnh lạnh. Cậu ngồi đằng sau hơi rùng mình, làm người ngồi đằng trước cũng biết là cậu đang thấy lạnh. Thế Hiển vòng một tay ra sau nắm lấy tay của Nhân Tuấn, nhét tay cậu vào túi áo khoác của mình.

"Tuấn ôm tui rồi nhét tay vô đây cho đỡ lạnh nè."

Rõ ràng là ban nãy ở quán karaoke cả hai đã ngầm chiến tranh lạnh (theo Nhân Tuấn), bây giờ Thế Hiển lại làm như thế khiến lòng cậu vừa rung rinh không thôi lại vừa thấy hơi khó xử. Cuối cùng cậu nhẹ nhàng ừm một tiếng rồi ngại ngùng đưa tay còn lại nhét vào túi áo cùng bên của Thế Hiển rồi khẽ dựa vào lưng người nọ một chút.

"À mà nghe nói bà Tuấn khó lắm, giờ Tuấn về trễ như vầy có bị bà la không?" - Hiển lên tiếng hỏi để làm tan đi bầu không khí mập mờ đến ngại ngùng này.

"Chắc là không sao đâu, hôm nay là Noel mà, sáng mai bà nhằn một xíu là lại êm nhim nhíp ấy mà."

"À, tui định nói nếu sợ bà la thì về nhà tui ngủ tạm một đêm cũng được." - Thế Hiển tiếc nuối nói.

Nhân Tuấn thầm nuốt nước bọt, trong lòng tự rủa bản thân, biết thế đừng có lanh mồm nói trước như vậy.

Quán karaoke cũng không xa lắm nên chẳng mấy chốc xe của Thế Hiển đã dừng trước cửa nhà của Nhân Tuấn. Cơ mà chẳng hiểu sao cậu lại không muốn xuống xe lắm, là do túi áo của Thế Hiển ấm quá chăng?

Cơ mà lòng tự trọng của Nhân Tuấn nhanh chóng gõ vào đầu cậu mấy cái để cậu thức tỉnh. Cậu vịn nhẹ vào người đằng trước rồi leo xuống xe.

"Cảm ơn Hiển đã chở tui về nha, Hiển về cẩn thận đó." - Tuấn nói mà không dám nhìn thẳng vào Thế Hiển.

"Ừm, Tuấn ngủ ngon nha."

Ngược lại Thế Hiển lại đang chăm chú nhìn vào Tuấn. Không hiểu sao Tuấn lại cảm giác Thế Hiển cũng đang cảm thấy tiếc nuối giống mình. Cậu lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn nhanh qua mặt người kia một cái rồi quay người vào trong, thò tay vào ô vuông nhỏ trên cổng để mở.

"Tuấn ơi." - Bỗng dưng Thế Hiển gọi tên cậu.

Nhân Tuấn quay đầu lại, không biết từ lúc nào mà Thế Hiển đã ngồi trên xe lết lại gần đây, lại còn hơi đưa cái đầu ra khiến cậu vừa quay đầu lại đã môi chạm môi với anh. Đó chỉ là một cái chạm phớt nhẹ, có vẻ Thế Hiển cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện này nên hơi giật mình lùi lại đằng sau một chút, hai mắt cũng mở to vì ngại. Đây đã là lần thứ hai mà hai người vô tình môi chạm môi như thế này rồi.

"Ừm... Tuấn có muốn đi thêm một tăng nữa riêng với tui không? Kiểu... after the afterparty ấy..." - Thế Hiển nói mà trong lòng đầy căng thẳng, chỉ sợ Nhân Tuấn sẽ nói từ "không".

"Đi."


"Sao Tuấn block tui?" - Thế Hiển ngạc nhiên quay qua hỏi, ai ngờ thấy được mặt người nọ đã xụ xuống một đống.

"Suốt ngày Mẫn Mẫn Mẫn." - Nếu là lúc bình thường Nhân Tuấn sẽ không nói thẳng ra như thế, nhưng bây giờ đã là tăng thứ mấy rồi cậu cũng chả nhớ rõ nữa, dù mỗi lần cậu chỉ uống một chút thì qua nhiều tăng số cồn vào trong bụng cậu cũng không ít. Cồn vào lời ra, Nhân Tuấn bây giờ đã bạo dợn hơn nhiều rồi.

Lần đầu tiên thấy Nhân Tuấn như vậy, Thế Hiển không nhịn được mà cười lộ cả má lúm, do cậu quá là đáng yêu rồi. Lại còn ghen tuông nữa chứ.

"Tuấn ghen hả? Nhưng mà chỉ là Mẫn hối tui tỏ tình với Tuấn thôi." - Hiển nói xong còn chìa màn hình điện thoại đang hiện đoạn tin nhắn của anh với Mẫn cho cậu xem. Cơ mà nói xong rồi anh mới nhận ra mình mới nói hớ rồi.

Nhân Tuấn cũng nhận ra lời nói hớ của anh nên ngại ngùng cúi gằm xuống, hai má lại đỏ lên chẳng biết do xấu hổ hay do say nữa.

"Hiển say rồi hả?" - Dù đã đoán ra được mục đích của người nọ từ sớm nhưng Nhân Tuấn vẫ cảm thấy ảo lắm. Rõ là hai người mới gặp lại chẳng bao lâu, ấn tượng ban đầu với đối phương cũng tệ, vậy mà bây giờ người ta lại đang chuẩn bị tỏ tình với cậu rồi.

"Ừa tui say rồi, nhưng không phải là say rượu mà laf say Tuấn đó." - Chẳng hiểu sao anh cứ run từ đầu buổi đến giờ, vậy mà lúc này không biết can đảm ở đâu ra để thính người ta mượt đến vậy.

Không phải lúc này thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Đột nhiên tổ tiên mách bảo Thế Hiển như vậy đó. Vậy nên anh hít một hơi thật sâu, hơi khom người xuống nhìn Nhân Tuấn đang cúi gằm mặt để hai người đối mặt với nhau.

"Chắc là Tuấn cũng biết rồi, là tui thích Tuấn lắm. Ừm... có thể là chúng ta chỉ mới gặp lại nhau không lâu thôi, ban đầu tui cũng không nghĩ là hai đứa mình sẽ có thể đi đến một mối quan hệ yêu đương như này, nhưng mà sau mấy lần tiếp xúc với nhau thì tui nhận ra tui thích Tuấn lắm. Tuấn có thể cho tụi mình một cơ hội để tìm hiểu và tiến xa hơn với nhau không?"

Tuy đây là quán rượu mở xuyên đêm, hôm nay lại là ngày lễ nêb khách cũng đông nhưng chỗ đang ngồi lại là phòng riêng dành cho quản lý là Thế Hiển nên lúc này chỉ có hai người cùng với tiếng nhạc, tiếng hít thở đầy hồi hộp của Thế Hiển được Nhân Tuấn nghe rất rõ. Cậu bối rối vân vê bàn tay, suy nghĩ một chút mới ngẩng đầu lên.

"Không phải Hiển vẫn nhớ người yêu cũ hả? Tú á. Hôm nọ Hiển không trả lời tin nhắn của tui rồi còn đăng facebook nói nhớ Tú nữa." - Cậu quyết định đem tất cả các thù cũ ra nói một lượt luôn.

"Từ lúc nhận ra mình thích Tuấn tui không còn nhớ tới Tú nữa rồi. Với lại thật ra tui cũng không nhớ và thích Tú đến vậy. Ban đầu Tú đã có ý định ra nước ngoài rồi, đồng ý hẹn hò với tui để vui chơi cho qua thời gian đợi phỏng vấn thôi, còn tui thì lại là lần đầu biết yêu nên mối tình đầu kết thúc một cách lãng xẹt như vậy khiến tui không cam lòng. Còn cái post facebook kia là tui nhớ Tuấn mà, tui cho Tuấn xem acc clone nè." - Thế Hiển vội vàng mở acc clone trên facebook lên cho cậu xem - "Tui cố tình ghi vậy bên acc kia là cố tình cho Tuấn thấy đó, tui xin lỗi, tui cũng không biết sao mình lại vậy nữa."

Nhân Tuấn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rồi lại ngẩn người, một lúc sau mới mở miệng nói tiếp.

"Vậy sao Hiển nói là Hiển không thích good boy rồi chê tui giống đi tu mà, giờ lại nói thích tui là sao?"

"Thì... hôm đó tui cũng hơi biêng biêng rồi nên nói nhăng nói cuội thôi. Tui thích Tuấn vì Tuấn là Tuấn, dù có là good boy hay không thì tui cũng thích nữa."

Nhân Tuấn lén nhếch hai khoé miệng lên cười một cái rồi lại cụp xuống. Cậu ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ làm cho Thế Hiển trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

"Vậy thì... tui đồng ý."

Cậu lí nhí nói trong miệng nhưng Thế Hiển lại nghe rõ hơn bao giờ hết, anh định nói gì đó thì lại bị câu nói tiếp theo của cậu làm cho chết điếng.

"Tui cũng thích Hiển."

Cả hai lại hôn nhau lần thứ ba, nhưng lần này không còn là vô tình và phớt nhẹ nữa. Cả hai chủ động môi chạm môi, chậm rãi nhưng nồng nàn mang lại cảm giác bồi hồi cùng rung động.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip