Chap 12: Báo con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi bỏ về lớp thì cảm giác choáng váng ngày một tăng cao. Chết tiệt, cơ thể này đã ngủ đông quá lâu nên tình trạng sức khỏe cũng trở nên yếu ớt hơn hẳn. Cơ thể loạng choạng đi về phía trước thì em va phải ai đó.

"Thằng Takeshi kia nghĩ gì mà để anh đi học trong tình trạng này không biết nữa. Còn anh sao cứ ngoan cố đến trường?" chàng trai với mái tóc đen dài day răng nanh khó chịu

"Ưm~ Keisuke? Là em sao?" em mỉm cười ngốc nghếch nhìn gã

Baji bị gọi thẳng tên thì hơi chau mày. Người từ trước đến nay có thể gọi tên gã ngoài mẹ và chị gái thì chỉ có duy nhất mỗi anh trai của Mikey là Shinichiro. Vậy mà con người nhỏ bé trước mắt đây không hỏi được hay không đã gọi thẳng tên gã như vậy. Chỉ là gã thấy cũng không khó chịu. Người trước mắt đây đã từ lâu hắn cho là ngoại lệ của bản thân. Nói sao nhỉ, người này đã hoà giải cho Touman, cứu lấy Draken. Đó là những gì quan trọng nhất với gã, tưởng chừng nếu nó mất đi chắc gã sẽ đau khổ lắm. Chưa kể còn cứu cả những người xung quanh có liên quan tới các thành viên cốt cán của Touman nữa. Nhưng gac tự hỏi sao người này có thể hết lần này tới lần khác biết để bảo vệ nó. Gã từng suy nghĩ em có ý đồ gì mà không biết do trùng hợp hay cố ý xuất hiện đúng lúc như vậy. Nhưng rồi nhìn sâu vào đôi mắt trong veo kia gã không thấy nó chứa tạp chất nào. Vì vậy từ đó em thành ngoại lệ của gã, từ đó em cũng trở thành một trong những người gã muốn che chở bảo vệ. Sau này lại thành người gã hết lòng hết dạ yêu thương

"Haizzz đã sốt đến vậy mà còn cười được sao? Anh bị ngốc à" Baji bế ngang em lên một cách dễ dàng. Thì dù gì gã cũng cao hơn em mà, với lại em cũng nhỏ con bế rất dễ dàng. Thật ra em còn thấp hơn cả Hina với Emma, cũng phải thôi hai cô là alpha mà.

"Anh không có ngốc nha" em phụng phịu nói

"Được rồi, không ngốc. Lúc nãy....lúc nãy anh nói chuyện với người kia...." gã ấp úng hỏi

Phải, gã đã nghe tất cả. Lúc sáng Takeshi có nhắn tin nhờ gã để ý đến em vì cậu sợ cơn sốt sẽ tái phát. Ừm thật ra là nhờ Chifuyu. Nào ngờ đi theo em lại nghe được một bí mật quốc gia lớn như vậy.

"Em nghe được rồi sao? Nghe được bao nhiêu rồi" em không có gì là lo lắng khi bị gã phát hiện

"Nghe được tất cả"

"Vậy sao? Như thằng nhóc kia nói đó. Anh đã 30 tuổi rồi, đáng lẽ ra mấy đứa phải gọi bằng chú nhỉ. Anh là sigma, anh có thể mang thai con của cả 3 giới tính. Chỉ là anh không dễ bị chi phối bởi pheromone của alpha thôi, ngoài ra pheromone của anh có thể chi phối được alpha cấp thấp và omega. Anh giống như một omega nhưng lại mang đặt tính của alpha. Một giới tính hiếm phải không?" em từ từ giải thích cho gã hiểu.

"Sao lòng vòng vậy? Vậy có nghĩa là anh có thể mang tai con của cả 3 giới tính và anh đang giúp chị Hina sản xuất ra thuốc giúp nhân loại có thể sản sinh ra omega và phụ nữ phải không" gã chau mày càu nhàu. Đầu óc Baji khá đơn giản nên những gì em vừa nói quá phức tạp với gã.

"Đúng rồi đó Baji ngốc" em mỉm cười nhéo mũi gã.

"Vậy anh lớn hơn tụi em 15 tuổi? Anh thật sự là anh ruột của Takeshi sao?"

"Tất nhiên là anh em ruột rồi. Keisuke à, anh mệt quá. Hay là mình về nhà được không?" em vì bệnh mà bắt đầu dụi đầu vào ngực gã làm nũng

"Thật sự hết nói nổi anh mà. Vào lớp lấy balo rồi em đưa anh về....thôi để em gọi kêu Chifuyu đem về sau vậy" giờ vô lớp lấy balo thì lâu lắm

"Ưm~ nhưng nhà không có ai hết, chìa khóa anh cũng không đem. Anh tính chút nữa sẽ gọi Takeshi nhưng chắc bây giờ em ấy còn bận nên anh không muốn phiền em ấy. Còn Hina thì đi lên viện nghiên cứu rồi"

"Haizzz vậy về nhà em tạm vậy. Khi nào thằng kia xong việc em kêu nó qua đón anh" Baji vẫn bế em một cách nhẹ nhàng ra khỏi trường

"Chuyện đó em giữ bí mật cho anh nha. Không phải là anh không tin tưởng họ, mà là anh sợ những trường hợp xấu sảy ra. Keisuke của anh là người đàn ông tốt mà phải không, em chắc chắn sẽ giữ bí mật cho anh mà" em cười hề hề nhìn gã trong ngốc nghếch vô cùng

"Biết rồi"

Người đàn ông tốt gì chứ? Gã cũng chỉ là một alpha thôi, cũng sống theo bản năng tìm bạn đời của mình. Khi bản năng trồi dậy thì gã không biết gã có làm tổn thương đến em không nữa kia kìa. Sao em ngây thơ đi tin tưởng gã như vậy hả Takemichi?

Thâm tâm nghĩ là vậy nhưng sau này Baji lại là một trong số những người ít ỏi nhất có thể giữ được bình tĩnh khi đến kì phát tình mà không làm tổn thương em.

"À Michi này, anh nên cẩn thận với tên khi nãy. Em thấy tên đó tiếp cận Mikey. Em nghỉ hắn tiếp cần Mikey có mục đích xấu. Chưa kể lúc nãy hắn còn muốn có được anh. Em sợ...." gã chợ nhớ ra người khi nào nói chuyện với em là ai. Thảo nào nãy giờ gã cứ thấy quen quen.

"Nhóc kia tiếp cận Mikey sao? Yên tâm đi, anh sẽ không để chuyện gì sảy ra với tụi em đâu. Cả Touman và tụi em đều là gia đình của Takeshi. Anh sẽ bảo vệ tất cả. Nếu trường hợp xấu sảy ra thì anh vẫn sẽ có cách bảo vệ tụi em. Sẽ không để vì chuyện của anh mà liên lụy tụi em đâu" em vùi đầu vào ngực hắn mà nhắm mắt nói.

"Liên lụy là sao chứ? Sao anh lại nói như vậy. Anh là anh của Takeshi, anh cũng giúp bọn em nhiều như vậy thì bọn em cũng sẽ bảo bệ anh" gã chau mày nhìn con người nhỏ bé này. Em nói Mikey im lặng gánh vác một mình vậy thì em đang làm gì đây?

Em chỉ ngước lên nhìn gã rồi mỉm cười dịu dàng. Nụ cười ấm áp như đang trấn an gã không sao đâu.

Chỉ vừa mới nói chuyện với em thôi mà đã tiếp cận Touman từ trước. Nhóc này chắc chắn không ổn. Em phải quan sát kĩ hơn mới được.

Đi một lúc cũng đến một căn chung cư khá lớn. Phải nói nơi đây muốn ở cũng không phải dễ. Chỉ những nhà có điều kiện khá giả thì mới dám mua một căn hộ cao cấp ở đây. Mà tình cờ thay Chifuyu cũng ở ngay bên cạnh căn hộ của gã.

Vấn đề nan giải hiện tại là tay gã bế bé mèo nhỏ đang ngủ say thì tay đâu mà mở cửa? Dùng chân đá vào cửa chỉ mong mẹ có thể nghe mà ra mở cửa thôi.

"Cạch"

"Hửm Keisuke, con lại cúp học à?" người phụ nữ có 7 8 phần giống gã lên tiếng hỏi.

"Không phải đâu mẹ. Tại anh ấy bệnh mà Takeshi nhờ con chăm sóc nên con phải đưa anh ấy về. Nhà anh ấy hiện tại không có ai nên là con đành đưa về nhà mình thôi. Mẹ cho còn vào nhà đã rồi tính. Trời đang vào thu nên để anh ấy ngoài trời lâu không tốt đâu mẹ"

"Ôi trời mẹ xin lỗi mẹ không để ý. Mà con tìm đâu ra được một omega như vậy? Mẹ nhớ omega tuyệt chủng rồi mà" nghe tới đây gã khựng lại nhưng rất nhanh đã thả lỏng. Cứ tưởng mẹ phát hiện được gì nhưng chợt nhớ ngoại hình em khá giống omega.

"Anh ấy là beta, làm gì còn omega nào ở tuổi này hả mẹ" gã đưa em vào phòng mình đặt em lên giường rồi đắp chăn kĩ càng. Mọi hành động của gã đều dịu dàng hết mức có thể .

Trong phòng và trên giường của Baji có mùi pheromone của gã. Mùi rượu cognac, cognac được chưng cất từ rượu vang trắng mà ra nên trong đó có một chút mùi hương từ nho. Dù pheromone của gã là hương rượu mạnh nhưng vì đây là nơi nghỉ ngơi và thư giãn nên mùi hương kia cũng vô thức mà nhẹ nhàng ru em vào giấc ngủ sâu hơn.

"Keisuke thích cậu bé đó sao?" bà mỉm cười ẩn ý nhìn gã

"Sao tự nhiên mẹ nói vậy? Làm gì có kia chứ, người ta lớn tuổi hơn con lại còn là beta...con...con..." gã lắp bắp không biết giải thích làm sao.

"Haizzz suy nghĩ viết hết lên mặt rồi kìa ông tướng. Con có bao giờ dịu dàng với ai như vậy đâu. Lớn tuổi thì sao? Beta thì sao? Chỉ cần con yêu người ta và người ta cũng yêu con là được. Mẹ không cấm cản hay bắt ép con gì cả. Vì vậy hãy tự tin theo đuổi tình yêu của mình Keisuke" bà mỉm cười vuốt đầu cậu con trai ngốc nhà mình.

"Thật sự là có thể theo đuổi sao?" gã ngơ ngác hỏi

"Haizzz thích còn không nhận ra thì con đường theo đuổi của con còn dài con trai à. Mẹ đi nấu ít cháo cho cậu bé đó. Con coi xem cậu bé còn sốt không. Miếng dán hạ sốt mẹ có để trong tủ lạnh đó" nói rồi bà quay đi vào bếp.

'Thật sự là thích rồi sao?' gã đặt tay lên tim mình tự hỏi. Từ lúc đó gã cứ nghĩ mình xem em như anh trai mình, giống như anh trai của Takeshi cũng là anh trai của gã thôi. Gã không nghĩ mình vì là thích em nên mới như vậy.

Thất thần một chút thì cũng đi kiểm tra rồi dán miếng hạ sốt cho em. Gọi Chifuyu đem balo của cả hai về giùm rồi lại nhắn Takeshi xong việc rồi qua đón em.

"Ting"

"Có thể tối tao mới qua rước anh ấy được nên là phiền mày chăm sóc anh ấy" một tin nhắn dài nhất gã từ thấy từ thằng bạn cục xúc kia. Ngoài con người đang chiếm đóng giường của gã thì chẳng ai có thể làm cậu nói nhiều đến vậy.

Leo lên giường ôm lấy cục bông trong chăn kia gã vô thức bị mùi pheromone của em ru ngủ lúc nào không hay.

"Con tên là Takemichi, Hanagaki Takemichi" em giới thiệu với người phụ nữ trước mặt

"Ồ cô gọi con là Michi nhé?" bà cười dịu dàng hỏi em

"Dạ được ạ" em cũng vui vẻ đồng ý

"Keisuke nhà cô nhờ con chú ý giúp nhé. Tính nó hơi cộc cằn nhưng nó là người tốt. Cô chỉ lo cho mỗi mình nó thôi, từng tuổi này rồi mà còn lêu lổng quá"

"Mẹ này, sao mẹ nói vậy?" gã đỏ mặt khi bị mẹ nói vậy trước mặt crush mình

"Ồ con dậy rồi sao? Ngủ ngon nhỉ?" bà cố ý chọc ghẹo gã

"Tck, Takemichi. Anh ăn chút cháo rồi uống thuốc đi. Takeshi bảo 30p nữa sẽ qua đón anh đó" gã đánh trống qua chuyện khác

"Được rồi vào ăn cơm thôi nào" bà nắm tay em kéo đi như nắm tay con dâu ngày đầu mới về nhà chồng vậy

Ăn cơm xong thì cũng đúng lúc Takeshi tới, em chào tạm biệt bà và Baji đi về nhà. Hôm nay dù gặp chuyện không vui nhưng cũng không đến nỗi tệ. Em thích cậu nhóc Keisuke kia, dù cộc lốc nhưng lại là người biết dịu dàng chăm sóc. Takeshi thật có mắt lựa bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip