i 🫧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

。゚゚・。・゚゚。
love story - taylor swift
゚・。・゚

1:35 ───ㅇ───── 3:47
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻
ᴠᴏʟᴜᴍᴇ : ▮▮▮▮▮▮▯▯▯

‿୨ ♫ ୧‿

"thưa giáo sư, đồng tính không phải là một loại bệnh."

chỉ một câu khẳng định đã đẩy sim jaeyoon vào con đường bị giáo viên đì môn khoa học tự nhiên, ông ta làm em vật lên vã xuống khi mà lão lee cứ tuyên truyền rằng đồng tính là bệnh và chỉ thẳng vào mặt em dõng dạc rằng "không đời nào người thường lại yêu người cùng giới tính cả."

lão ta lấy bằng tiến sĩ kiểu gì thế nhỉ?

"rồi ông hiệu trưởng mời lão này về dạy để tẩy não toàn trường thành xì trây à? chương trình đại học chứ có phải chương trình chúng mình cùng tẩy chay bê đê đâu."

sunghoon hút rột rột hộp sữa, một vai đeo ba lô, một tay khoác vai em phàn nàn về lớp khoa học hôm nay. jaeyoon - một homosexual chính hiệu - cực kì không hài lòng với việc xu hướng tính dục của mọi người bị lão sỉ vả. em giật một miếng bánh mì một cách rất không nhẹ nhàng nhai cho bõ tức.

"tao không hiểu sao ổng nói người đồng tính cần đi khám trong khi người cần khám chính là ổng. mẹ nó, thời đại nào rồi chứ phải thời đồ đá mà phát ngôn như đấm vào mồm."

đúng là ở một thế giới bất công thì lgbtq+ chưa thể hoàn toàn được công nhận, nhưng việc đưa một suy nghĩ sai lệch vào chương trình giảng dạy thì nó lại nằm quá tầm kiểm soát.

jaeyoon phải khiến lão câm miệng mới được.

đang bàn luận sôi nổi dọc đường về kí túc xá với sunghoon thì vô tình vai em đụng phải một sinh viên, người đó cúi đầu xin lỗi rồi bỏ đi luôn không kịp để jaeyoon nói gì khiến em cảm thấy người gì mà kì cục. nhưng tuy vậy, sim jaeyoon vẫn phải ngoái lại nhìn theo bóng lưng cao lớn đang đeo tai nghe lững thững khuất dần với hai quyển sách dày cộp trên tay vì đối với em, gương mặt ấy thật sự rất hút mắt. sunghoon tò mò nhìn theo.

"ai thế mày?"

"tao không biết, mày biết không?"

"vớ vẩn, biết đã không hỏi."

"ờ nhỉ."

‿୨ ♫ ୧‿

"mới có mấy tiết đã như chết đói, thiếu tao chắc lũ chúng mày thành xác khô."

jay làu bàu nhìn hai thằng bạn cùng phòng ăn lấy ăn để mấy cái sandwich nó vừa tậu từ căng tin lên. jay park là người có lối sống kỷ luật nhất cái phòng 022, từ dọn dẹp, giặt giũ rồi lo toan chuyện ăn uống đều một tay gã làm chứ hai đứa kia khác nào mấy thằng ăn hại, chỉ biết ăn rồi ngủ, đến sáng dậy học còn phải hò như hò đò.

"càm ràm ít thôi, nãy thằng jake còn cãi nhau với lão lee nên nó đói là đúng. lão ý bảo đồng tính là bệnh xong nó bắn quả rap eminem phải gọi bằng cụ."

nó "à" một cái, dĩ nhiên cái trường này thì được mấy đứa thẳng đuột đâu nên việc cãi nhau với giáo sư có lối sống cổ hủ homophobic như thế cũng không phải gọi là hiếm. nó gật gù, tiếp tục bon chen.

"thế mày có cãi không mà ăn lắm thế?"

"kệ con mẹ tao, bố đứng cổ vũ cũng tốn sức chứ bộ."

"tối chúng mày tự lo ăn uống, thấy bảo có sinh viên mới gia nhập câu lạc bộ tiếng anh nên tao được chỉ định giúp đỡ." jay khịt mũi "sao đéo đi mà giao cho thằng jake đi nhỉ? bao nhiêu thằng trong đấy chứ phải mình tao quái."

"do mày nhận đấy chứ, hồi sáng tao vừa từ chối xong." jaeyoon phẩy phẩy tay rồi uống ngụm coca "ai mượn xung phong làm phó chủ tịch đâu rồi giờ than thân trách phận."

"nó đẹp học bạ bố mày, sau ra kiếm tiền dễ, được chưa?"

"người ta xét bằng chứ ai rảnh coi học bạ mày."

"thôi đếch nói với mày nữa, tao có tiết. ăn xong dọn đàng hoàng, tối bố về thấy còn dư cọng rau là tụi mày ăn đấm."

"sơ hở là cãi nhau, chán chưa." sunghoon lắc đầu ngán ngẩm.

jay sau khi dặn dò hai thằng con thì thẳng bước đem ba lô tới lớp thiết kế, chăm chỉ nghe giảng sau đó thì đi ăn tối với nhóm bạn cùng khóa và bảy giờ tối tới phòng sinh hoạt câu lạc bộ tiếng anh. nó ngồi ở ghế chờ mềm người mà sinh viên mới kia chẳng thấy mặt mũi đâu, bực tức, nó định bỏ về.

"xin lỗi, tôi tới muộn, lớp thanh nhạc kết thúc muộn hơn tôi tưởng.."

nghe giọng jay liền đứng phắt dậy cúi đầu chào rồi đưa tay ra làm quen.

"không sao đâu, nghe nói cậu là sinh viên mới vào trường. tôi là jay park, năm hai khóa 74 ngành thời trang."

"tôi hơn cậu một tuổi, lee heeseung, vừa chuyển vào năm ba khóa 73, khoa nghệ thuật."

"vậy thì em phải gọi bằng anh rồi. em sơ ý quá!" nó che miệng lại khi ban nãy bất cẩn nói chuyện xưng hô ngang hàng.

"không sao đâu."

heeseung mỉm cười, trông hắn rất hiền với cặp kính và nhìn có phần nhút nhát, trên cổ là một cái headphone xám, hắn mặc hoodie rộng che khuất tay và jay có thể thấy heeseung không ngừng bấu lấy gấu áo sau lớp vải dày. so với vẻ nam tính cứng cáp của jay thì hắn thuộc dạng người cao và gầy, mặt đẹp trai tỏa ra một hào quang gì đó thu hút người xung quanh. là một người quan hệ sâu rộng lại còn dễ dàng kết bạn, nó liền hỏi rằng hắn đã quen ai chưa, quen với môi trường chưa, có gì khó khăn không để giúp heeseung thoải mái hơn. sau một hồi đi khắp cái khuôn viên trường rộng lớn, jay để ý heeseung rất kiệm lời.

"vì sao anh lại chuyển tới đây vậy?"

"à... bố anh muốn vậy. ban đầu anh học ở trường nghệ thuật."

"ra là vậy, nhưng nếu thế đáng ra anh phải join câu lạc bộ nghệ thuật chứ, sao lại chọn câu lạc bộ ngôn ngữ anh?"

"anh thích học tiếng anh.."

hắn cứ ngượng nghịu đi gần vào jay vì hiện tại chỉ có nó là hắn quen biết, tới cửa tòa kí túc xá khu c mới chịu tách ra, heeseung mím môi cười nhẹ cảm ơn tạm biệt nó rồi khuất dạng sau cánh cửa.

"người gì mà nhát dễ sợ."

‿୨ ♫ ୧‿

"ugh mệt ghê, cuối cùng cũng được nằm."

"sao rồi? quen được thêm bạn bè nào chưa?"

choi beomgyu và yang jeongin là hai người bạn cùng phòng với lee heeseung. tình cờ làm sao cả ba đều chung khoa nghệ thuật và jeongin học thanh nhạc với hắn trong khi beomgyu học về nhạc cụ, từ đó đến nay bạn bè của hắn chỉ có mỗi hai con người này thôi.

"chưa, mới biết thêm jay park năm hai thôi. chắc sẽ có sinh hoạt câu lạc bộ, lúc đấy tao làm quen dần.."

"bảo làm quen thì đừng có mà thu lu một góc đấy nhé. tự tin lên con, mặt mũi đẹp trai thế này bỏ kính bỏ mũ áo ra khối em theo." jeongin đùa cợt.

"làm gì có thời gian cho mấy cái đó, tao còn phải nhanh tốt nghiệp rồi học lấy bằng tiến sĩ nữa..."

"có bố làm giáo sư tiến sĩ đúng là khổ thiệt ha." beomgyu nói với cái bàn chải đánh răng trong miệng "cựu sinh viên ở đây từng có một anh cũng có bố làm tiến sĩ xong rồi anh đó được mời về havard lận, thế mà ảnh chỉ học ở đây cho xong rồi ra trường làm bác sĩ thôi."

"tao cũng được mời về đó để học nhạc nhưng bố tao thì... kiểu đó. lo tao không tự sống được. bắt tao chuyển từ trường nghệ thuật qua đây trong khi tao chỉ còn một năm rưỡi nữa là tốt nghiệp. chắc có khi chưa chơi được với ai đã ra trường rồi."

heeseung xìu mặt, ôm chặt cái gối ôm của mình rồi giọng cứ nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi hắn chìm luôn vào giấc ngủ từ khi nào chẳng biết với cái bụng đói meo thì mở mắt tỉnh dậy kiếm miếng ăn đã là mười hai giờ.

"đói quá.."

tủ lạnh rỗng tuếch và cũng chẳng có lấy gói mì nào trong hộc tủ cả. heeseung đành đẩy cửa sổ ngó ra ngoài, thấy khu kí túc của năm hai vẫn còn nhiều phòng sáng đèn, hắn liền nảy ra một ý nghĩ kì cục. ban nãy lấy được số của jay, họ lee liếm môi rồi từ từ ấn gọi, trong lòng mong rằng mình không phiền tới giấc ngủ của nó.

"ai đấy ạ?"

"heeseung, anh là heeseung."

"à em chào tiền bối, có chuyện gì không ạ?"

"anh gọi giờ này có làm phiền em không-"

"không có, em vẫn chưa ngủ, anh cần giúp gì thì nói đi."

"canteen trường có mở cửa ban đêm không á..."

"anh đói hả? tiếc quá, ở trường không mở canteen đêm đâu nên muốn ăn đêm thì phải mua sẵn đồ ở siêu thị cơ."

"nếu vậy thì thôi, anh cảm ơn nhé, làm phiền em rồi."

"ấy khoan đã, hay là anh qua phòng em ăn chung đi, tiện sẵn đây tụi em cũng chuẩn bị ăn bữa đêm."

"c-có ổn không đấy? anh không biết nói chuyện với người lạ."

"bọn cùng phòng em thân thiện lắm, cứ sang đi anh nhé. phòng 022 khu b, tầng hai, tới thì gõ cửa là được."

‿୨ ♫ ୧‿

27 dec 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip