sdis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bụi thiên thần...

Một chất lạ có thể khiến cho ta ngẩn ngơ, say mê.

Thứ bụi trắng thanh thuần nhưng chỉ cần dùng một liều ít cũng đủ khiến cho con người ta cảm thấy lâng lâng và phê pha.

Shidou nghiện, nghiện nặng thứ chất này. Thứ bụi kì lạ ấy.

Nó gợi cho hắn nỗi nhớ về người tình năm xưa.

Cảm giác của một thằng nghiện là gì, hắn cũng không biết. Hắn chỉ cần nó, cái chất gây nghiện nặng ấy. Nếu thiếu đi thứ này thì hắn sẽ quằn quại trong đau đớn thể xác và tinh thần cũng sẽ nứt vỡ trong cơn điên loạn.

Em, hắn khao khát em, hắn cần gặp em ngay bây giờ, ngay lúc này!

"Cút đi thằng dơ bẩn kia!"

"Eo ơi, thật kinh tởm, đừng có lại gần. Mày đang làm bẩn bộ quần áo của tao đấy!"

Đúng nhỉ? Trong cái xã hội bây giờ, những tên như hắn được xem là những phế phẩm, rác rưởi, phải sống chui rúc trong đầu đường xó chợ, những tên bẩn thỉu thấp hèn dưới tận cùng của xã hội.

"Tao nói mày không nghe thấy gì à? Cút ra chỗ khác đi thằng nghiện bẩn thỉu."

"Thôi kệ nó đi anh, dính líu với nó làm gì cho mệt thân. Mình đi tìm chỗ nào đấy mua sắm thôi!"

"Được thôi, anh sẽ chiều cục cưng của anh thật tốt nha~"

Cặp đôi kia thật lãng mạn nhỉ? Chúng trở thành là cái gai thật lớn đâm vào mắt của Shidou.

Thật chướng mắt.

Con nhỏ đó là cái đéo gì? Còn không bằng một góc của người tình hắn.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mà người tình của hắn là ai nhỉ? Hắn không nhớ nổi.

Hắn chỉ nhớ người ấy đã vơ vét hết tài sản của hắn rồi bỏ mặc hắn một mình cùng với cơn nghiện điên loạn.

Nếu bắt được người đó thì hắn sẽ làm gì nhỉ? Giết? Hay là tra tấn người đó đến chết đi sống lại?

Một loạt những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu hắn làm hắn ngơ người một lúc lâu, đến khi có người gọi thì hắn mới thoát được ra khỏi cái mớ suy nghĩ rối ren ấy.

"Anh là Shidou Ryusei?" Một viên cảnh sát đi đến trước mặt của Shidou, cúi chào và gặng hỏi.

"À...ờ, là tôi?"

"Vậy thì mời anh lên đồn cùng tôi. Có người tố cáo anh vì tội hành hung."

"Cái gì!? Đứa nào!?"

"Là cặp đôi bên kia." Viên cảnh sát chỉ tay về phía 2 người ở đằng sau, người con trai thì bầm tím mặt mũi, cũng may người con gái không bị sao.

Chắc hẳn đứa tố cáo hắn là con nhỏ kia rồi.

"Mời anh hợp tác theo tôi lên đồn lấy lời khai."

"Chậc."

Hắn tặc lưỡi khó chịu đi theo tên cảnh sát kia. Nếu bây giờ hắn còn tỉnh táo thì cả 2 đứa kia cùng tên cảnh sát này đã bị hắn đấm chết từ lâu rồi.

"Có gì làm nhanh đi, tao không có thời gian cho việc này đâu." Shidou uể oải gác chân lên chiếc bàn phía đối diện, khuôn mặt điển trai cuồng dã pha vài nét mệt mỏi:

"Vậy thì xin cho chúng tôi hỏi tại sao anh lại hành hung người đàn ông kia?"

"Tao không nhớ tại sao mình lại đấm thằng rẻ rách ấy. Tao chỉ nhớ là mình đang trong suy nghĩ về người quen cũ của tao."

"Ồ, vậy là anh hoàn toàn không nhớ gì cả?"

"Đúng là như thế."

"Vì lý do gì mà anh lại muốn đánh bọn họ?"

"Có lẽ là do lời khiêu khích của bọn nó, tao không nhịn được nên lỡ tay đấm thôi. Có vấn đề gì à?"

"Pháp luật thì vẫn là pháp luật. Tôi sẽ tạm giam anh 2 tháng, không có bảo lãnh gì đâu nhé."

"Cái gì!? Mày đùa tao à thằng nhãi kia? Tại sao tao phải bị tạm giam trong khi thằng kia còn nhởn nhơ bên ngoài? Đã thế còn không được bảo lãnh?"

"Bởi vì anh đã đánh bọn họ."

"Đừng có vô lý nữa, nhãi ranh. Mày nghĩ mày có thể ép tao được à?"

"Tôi có tên thưa anh, xin đừng gọi tôi bằng cái biệt danh ấy."

"Ồ vậy sao? Không gọi là 'nhãi ranh' thì tao gọi mày là 'oắt con' thôi. Đúng là bọn nhãi hỉ mũi chưa sạch."

"Nếu anh còn như vậy nữa tôi sẽ quy anh vào tội chống phá người thi hành công vụ và tôi sẽ giam anh 6 tháng trong này. Mà hình như anh còn bị phê thuốc nữa nhỉ? Tội này phải ngồi tù 10 năm đó."

"Gì cơ?" Shidou lặng người, hắn thà chết còn hơn phải ngồi trong nhà tù lạnh lẽo ấy.

"Anh muốn không?"

"Được rồi nhãi, tên của mày là gì?"

"Isagi Yoichi. Hãy nhớ lấy cái tên này nhé."

"Ừ ừ, thằng nhóc...à không Isagi, tôi sẽ nghe lời của cậu, cho nên hãy thả tôi ra được không?"

"Rất tiếc thưa anh, tôi sẽ giam anh 2 tháng trong này, nếu không thì tôi cũng mang anh đến trại cai nghiện thôi. Anh biết chứ?"

"Được rồi được rồi! Tao sẽ nghe lời của mày! Tao sẽ ở trong cái buồng giam này 2 tháng được chưa?"

Như nghe được câu nói vừa ý của mình, tất nhiên Yoichi rất vui. Ai mà chẳng vui khi được ở gần với người mình thích cơ chứ?

À, còn phải chữa bệnh cho hắn nữa.

"Anh có muốn được hưởng thụ việc sung sướng nhất trong lúc bị giam lỏng không thưa anh?"

"Việc đéo gì lại sung sướng trong lúc bị giam lỏng!? Ở đây còn có cả dịch vụ như thế cơ à!?"

Nhìn ngắm khuôn mặt mang rõ vẻ bất ngờ của Shidou, Yoichi chỉ biết cười. Hắn quá ngây thơ rồi.

"Tất nhiên! Chỗ chúng tôi khác những nơi còn lại. Việc này là để chữa trị cơn nghiện của anh. Chỉ trong 2 tháng anh sẽ hết ngay thôi!"

"Lại còn thế nữa à?" Shidou không có cách nào đành phải chấp nhận điều kiện của Yoichi.

"Mày có chắc là chữa được không đấy?"

"Anh cứ việc tin tưởng tôi"

---
Những ngày đầu tiên bị giam lỏng, hắn không ngừng cằn nhằn cau có, tỏ ra khinh thường Yoichi nhưng ai thèm quan tâm? Em vẫn tỏ vẻ bình thản và tiếp tục công việc cảnh sát của mình.

"Nè nè, tên viên cảnh sát khốn khiếp, khi nào tao mới được thả về?" Shidou chán nản nằm bệt xuống sàn nhà, hắn lại lên cơn rồi.

"Thưa anh, đây mới là ngày thứ ba anh bị giam trong này thôi."

"Chán chết đi được." Hắn uể oải ngồi tựa lưng vào tường gạch, trừng mắt nhìn Yoichi -"Này thằng kia."

"Vâng?"

"Mày nói ở đây có dịch vụ gì gì đấy khiến mình sung sướng cơ mà? Cái dịch vụ đấy đâu mang ra cho tao xem."

"Đừng nói vậy chứ, đêm nào anh cũng hưởng thụ mà?"

"Cái gì?" Hắn nghệch mặt ra, cố gắng nhớ lại những đêm hôm trước mình đã làm cái gì.

"Haha, anh không nhớ nổi đâu."

"Đấy là cái mà mày nói đó hả? Cách chữa cơn nghiện cho tao ấy? Vãi cứt chả lẽ mày chữa cho tao lúc tao ngủ à?"

"Nếu anh muốn tận mắt chứng kiến thì đêm nay anh có thể thức, mà anh có cố thức đến đâu thì cũng ngủ ngay thôi."

"Tại sao?"

"Nah, tôi không biết."

"Đầu mày có vấn đề à?" Shidou cau có đá vào góc tường, nói chuyện với thằng nhãi này chỉ tổ phí thời gian của hắn. Thà rằng giờ hắn nên suy nghĩ đến cách trốn khỏi nơi giam cầm quái quỷ này.

Yoichi hé mắt nhìn hắn, nhếch một nụ cười coi thường rồi quay đi mất. Em biết cái thằng nghiện đấy đang nghĩ đến kế hoạch bỏ trốn khỏi đây mà, nhưng đừng có mơ, thoát khỏi tay của Yoichi đây đâu có dễ?

"Đến lúc ăn cơm rồi đấy anh Shidou, tôi sẽ mang phần cơm của anh vào."

"Mày có bỏ gì lạ vào không?"

"Anh nói gì kì thế? Ba ngày qua anh vẫn ăn những thứ này mà có sao đâu?"

"Tao cứ nói thế, nhỡ đâu mày muốn ám sát ông đây rồi lấy hết tiền của ông thì sao?"

"Tôi không cần tiền của anh đâu, thân là một cảnh sát thì tôi không thể làm chuyện vô đạo đức thế được."

"Kệ mẹ, mà ở đây có tìm người không?"

"Anh muốn tìm ai à?"

"Tao muốn tìm thằng chó đã ân ái với tao rồi cướp sạch tiền của tao."

-------
22/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip