knis : kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Rensuke nhìn này, đây này chính là nơi hai đứa mình bắt đầu hẹn hò với nhau."

"..."

"Woahh, thấy gì không Rensuke??? Con cá kia nó vừa nhảy lên đó!!"

"..."

"Rensuke rất thích tới sở thú nhỉ? Em cũng vậy."

"..."

Isagi mỉm cười vô tư nhìn khoảng không trước mắt, ôm chặt lấy chiếc khăn quàng màu cam nổi bật trong lòng mình.

Giờ đang là cuối thu, thời tiết sang sắp chuyển lạnh rồi. Nhưng bây giờ không có người anh hùng nào giữ ấm cho em được nữa.

Mùa đông sáu năm trước, em và anh tình cờ gặp nhau, anh lúc đấy là nhân viên tại quán cà phê mà em rất thích, còn em là sinh viên năm cuối trường đại học.

Em thích mùi vị cà phê ở đó, và cũng thích cả anh nữa.

Isagi đến quán cà phê của anh rất thường xuyên, dù chỉ gọi đơn giản một cốc cà phê sữa, sau đó em sẽ ngồi vào chỗ khuất trong góc mà ngắm nhìn anh làm việc từ phía sau.

Bờ vai của anh rất to và rộng. Nó khiến em chỉ muốn dựa dẫm vào anh thôi.

Kunigami cũng để ý đến em đấy chứ, em là khách quen của quán mà. Nếu một lúc nào đấy quán vắng khách, anh sẽ ngồi cùng em và cùng nhau tán gẫu, nói chuyện phiếm với nhau.

Nên thành ra, cả hai thích nhau lúc nào không hay.

Isagi biết người yêu em rất thích làm người hùng, anh luôn giúp đỡ những người khó khăn hơn mình, ti tỉ như việc giúp đỡ một cụ bà qua đường, hay giúp một em nhỏ đi tìm mẹ vậy. Em cũng yêu người yêu em ở điểm đó.

Nhưng việc chính nghĩa cao cả ấy đã đẩy anh ra khỏi em mãi mãi. Em còn nhớ tối đó tuyết rơi dày đặc, bầu trời đầy sao cùng với ánh trăng tròn soi sáng không gian tối đen.

Anh đã mất.

Anh mất vì cứu em, khi em mải mê ngắm nghía những vì sao mà không để ý rằng một chiếc xe tải đang lao đến. Khi tử thần tưởng như sắp mang sinh mạng nhỏ bé của em đi thì anh vội lao tới, đẩy em ra xa. Một hành động chính nghĩa cao cả đến đau lòng.

Đầu óc em trống rỗng, vô thức nhìn anh đang nằm thoi thóp bên lề đường. Em không nhớ lúc đó mình đang nghĩ gì trong đầu, chỉ ngồi thẫn thờ nhìn từng giọi máu đỏ của anh thấm vào tuyết trắng.

Từng hành động của em cứng đờ, ngu ngơ chạy đến bên anh, áp bàn tay run lên vì lạnh của mình lên má anh. Đôi mắt anh không còn ánh sáng nữa. Chấm dứt cuộc sống của anh, đồng thời cũng chấm dứt cuộc tình hai ta.

Kunigami đã đánh đổi mạng sống của mình để cứu sống em, là người đã cho em cơ hội thứ hai để được sống trên đời này.

Isagi sẽ trân trọng nó, thứ mà Kunigami đã trao cho em.

"Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

"..."

"Là ngày mà em đã tỏ tình anh đó!"

"..."

"Em yêu anh, và cũng nhớ anh nhiều lắm..."

---
12/3/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip