Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Im lặng thật lâu, Tiêu Chiến mới ngẩng đầu lên, "Vương Nhất Bác, nếu bây giờ tôi đồng ý với cậu, thực sự là vô trách nhiệm đối với cả hai chúng ta. Tôi muốn trở về Bắc Kinh, suy nghĩ thật rõ ràng mới cho cậu đáp án."

Vẫn còn tốt, tuy rằng đó không phải là câu trả lời mong đợi, nhưng ít nhất Tiêu Chiến đã sẵn sàng mở lòng.

Vương Nhất Bác gật đầu, hỏi anh, "Cậu cần suy nghĩ trong bao lâu?"

Tiêu Chiến ngập ngừng, ".... Một tuần."

"Được rồi, trở về Bắc Kinh, một tuần sau tôi sẽ đi tìm cậu."

Vào đêm trước khi trở về, một trận mưa lớn bất ngờ đổ xuống thành phố S. Mưa bắt đầu tí tách rơi từ lúc một giờ sáng, sau đó càng lúc càng lớn, kèm theo đó là cả tiếng sấm sét ầm ầm.

Tiêu Chiến bị tiếng sấm sét làm cho bừng tỉnh, nhưng anh không mở mắt ra, bởi vì anh cảm nhận được bên cạnh có tiếng bước chân, đó hẳn phải là Vương Nhất Bác.

Sau đó, anh nghe thấy tiếng đóng cửa sổ, kéo rèm, ngay sau đó, Vương Nhất Bác đi đến mép giường, cẩn thận đắp lại chăn cho anh.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vương Nhất Bác cứ đứng ở đầu giường nhưng không rời đi.

Anh có thể cảm giác được Vương Nhất Bác đang yên lặng chăm chú nhìn mình.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có động tác. Bàn tay ấm áp của cậu vuốt ve mái tóc loà xoà trước trán Tiêu Chiến, giây tiếp theo, hơi thở ấm áp phả lên trán anh, hai cánh môi mềm mại nhẹ nhàng áp xuống.

Vương Nhất Bác hôn lên trán anh.

"Chúc ngủ ngon."

Dường như sợ đánh thức anh, Vương Nhất Bác nói rất nhẹ, dịu dàng như cái hôn vừa rồi.

Sau đó, tiếng bước chân đi xa dần, cửa phòng ngủ được đóng lại, Tiêu Chiến mới chậm rãi mở mắt ra.

Không biết vì sao, vào đêm mưa gió bão bùng này, anh lại có ảo giác đang nương tựa vào nhau.

Cậu ấy lặng lẽ vì anh mà che mưa chắn gió, lặng lẽ vì anh mà đắp lại chăn, lặng lẽ đặt lên trán anh một nụ hôn ấm áp.

Anh thật may mắn biết bao, cũng được trân trọng biết bao.

Không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhắm mắt lại, trong bóng tối, hình như có một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

*

Trở về Bắc Kinh, nghỉ ngơi ở nhà hai ngày, Tiêu Chiến liền đến công ty làm việc.

Khi còn ở thành phố S, có Vương Nhất Bác bầu bạn, anh đã chụp được rất nhiều ảnh tư liệu để minh hoạ cho sách. Sau đó, anh chỉ mất ba ngày để hoàn thành bản phác thảo đầu tiên. Nhà văn trẻ sau khi nhìn thấy tác phẩm của anh đã không khỏi thở dài cảm thán, phong cách hội hoạ và nội dung cuốn tiểu thuyết vô cùng phù hợp, đánh giá cực cao, còn nói về sau tất cả các hình minh hoạ trong các cuốn sách của anh ấy đều giao cho Nhạc Lộc.

Tổng giám đốc rất vui, dự định tổ chức tiệc tối cho công ty vào chiều thứ Sáu để ăn mừng công việc kinh doanh tuyệt vời từ trên trời rơi xuống này.

Nhưng mà buổi trưa hôm đó, Tiêu Chiến lại nhận được một cuộc gọi bất ngờ.

"Xin chào anh Tiêu, tôi là Tô Nhã. Anh có còn nhớ tôi không?"

Tiêu Chiến cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ hồi lâu mới nhớ ra cô gái trưởng thành và xinh đẹp khi đó, "....Ồ, xin chào, cô là bạn của Vương Nhất Bác phải không?"

"Đúng vậy, bây giờ tôi cũng ở Bắc Kinh. Tôi có mở một nhà hàng tên là Thư Nhã. Không biết chiều nay anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh ăn một bữa cơm."

"Chiều nay công ty tôi liên hoan, ngày mai có được không? Xin hỏi cô có chuyện quan trọng gì muốn tìm tôi sao?"

"Cũng không quá quan trọng, tôi chỉ muốn nói với anh... bảy năm này, Vương Nhất Bác đã trải qua như thế nào. Tôi hi vọng điều đó có thể giúp anh giải quyết được mối quan hệ của hai người."

Tiêu Chiến nghe cô nói xong thì trầm mặc một lát mới trả lời: "Được rồi, chiều nay gặp đi."

Thư Nhã là một nhà hàng cơm Tây được bài trí rất nhã nhặn, toàn bộ bức tường được bao phủ bởi những loại cây xanh đủ hình dáng, phong cách tổng thể rất phóng khoáng và táo bạo.

Tiêu Chiến ngồi đối diện với Tô Nhã. Bảy năm qua đi, vẻ ngoài thanh tú của Tô Nhã không thay đổi quá nhiều, có lẽ là nhờ lớp trang điểm trong veo mà trông cô như mới hai mươi tuổi.

"Anh trưởng thành hơn nhiều so với trước kia, cũng càng đẹp trai hơn." Tô Nhã cười nói.

Tiêu Chiến khẽ cười: "Tô tiểu thư vẫn xinh đẹp như trước đây."

"Nhưng mà.... Anh thay đổi rất nhiều, cả người lẫn khí chất đều không giống trước kia."

Tiêu Chiến vẫn cười nhạt, "Con người luôn thay đổi, huống hồ thời gian đã lâu như vậy."

Ai ngờ Tô Nhã lại nói: "Nhưng Vương Nhất Bác không thay đổi. Bảy năm qua, cậu ấy không hề thay đổi chút nào.."

Tiêu Chiến ngẩn người, "Tôi cảm thấy... cậu ấy thay đổi không ít."

Tô Nhã lắc đầu, "Nếu đã chắc chắn chuyện gì thì sẽ liều mạng để đi được đến đích. Nếu thích một người, cho dù cho rằng người ấy đã qua đời, cũng nhớ mãi bảy năm. Cậu ấy đã thay đổi sao? Cậu ấy là người kiên trì nhất mà tôi từng gặp."

Nghe cô nói, Tiêu Chiến vô thức cụp mắt xuống. Anh bưng cốc cà phê trước mặt lên nhấp một ngụm, trong vị ngọt vốn có lại nhận ra một chút đắng chát.

"Sau khi nhận được cú điện thoại của ông nội anh, cậu ấy đã đi bộ suốt quãng đường từ sân bay về thành phố. Con đường dài hàng chục dặm làm mòn cả đế giày, lòng bàn chân bê bết máu, cuối cùng, cậu ấy trực tiếp đứng giữa đường chờ bị xe đâm. Nếu như không phải tài xế kịp thời phanh xe lại, cậu ấy đã chết tại chỗ rồi."

"Bảy năm này, cậu ấy không có lúc nào không nhớ tới anh. Tôi cứ tưởng rằng anh đi rồi, chỉ cần tôi có đủ kiên nhẫn, chỉ cần thời gian đủ dài, tôi có thể bước vào trái tim cậu ấy. Tôi đã một mình đến Bắc Kinh, chăm chỉ làm việc vì cậu ấy, thậm chí còn mở một nhà hàng ở lối vào bệnh viện Ung bướu Đại học BK. Nhưng mà.... cậu ấy thà tìm một cô gái có nụ cười giống anh, chứ không muốn phát triển bất kì mối quan hệ nào với tôi ngoài tình bạn."

"Mấy năm trước, cậu ấy mắc chứng PTSD. Về mặt y học, đó gọi là chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương, chỉ có trải qua cái chết của người thân hoặc là bị đe doạ bởi cái chết mới mắc phải chứng bệnh này. Sau khi mắc bệnh, cậu ấy không ngủ được cả ngày lẫn đêm, cứ chợp mắt là gặp ác mộng, trong mộng đều là máy bay rơi. Nếu không phải hai năm trước cậu ấy uống rượu say trong nhà hàng của tôi, tôi cũng vĩnh viễn không biết chuyện này."

"Tôi nói ra điều này cũng chỉ là muốn nói cho anh biết, hai người đã bỏ lỡ bảy năm, nếu anh vẫn còn tình cảm với cậu ấy, vậy thì hãy ở bên nhau thật tốt; nếu anh không thích cậu ấy, vậy thì đừng để cho cậu ấy một chút hi vọng gì."

"Anh từ trước đến giờ đều không biết, cậu ấy yêu anh nhiều như thế nào. Anh nói rằng người chết sẽ biến thành ngôi sao, cậu ấy đã nhìn lên trời tìm anh bảy năm! Cậu ấy coi anh... như mạng sống của chính mình....."

*

Rời khỏi nhà hàng Thư Nhã, Tiêu Chiến đứng ở cửa một lúc lâu. Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc của chính mình, mãi cho đến khi sắc mặt không còn quá khó coi mới bắt taxi đi đến nhà Vương Nhất Bác.

Sau khi ra khỏi thang máy, đi đến trước cửa nhà, Tiêu Chiến run rẩy gõ cửa, nhưng gõ cả nửa ngày cũng không có ai ra mở. Anh lấy điện thoại ra muốn gọi cho Vương Nhất Bác, nhưng điện thoại đã hết pin từ lúc nào.

Lại bắt taxi đến bệnh viện tìm cậu thì không được, bởi vì anh không mang theo tiền mặt.

Anh ngồi xổm trước cửa nhà Vương Nhất Bác chờ đợi, đặt cằm lên đầu gối, giống như một con mèo Ragdoll bị chủ nhân vứt bỏ.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiêu Chiến cũng trải qua những giây phút mơ hồ ngắn ngủi, sau đó lại tỉnh táo, rồi lại mơ hồ, lại tỉnh táo, cứ thế luân phiên nhau.

Mãi cho đến khi tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu vào trên người, anh mới nhận ra, mình đã ngồi xổm trước cửa nhà Vương Nhất Bác suốt một đêm.

Anh dụi dụi mắt, muốn đứng lên vận động thân thể, không ngờ vừa đứng dậy đã thấy trời đất quay cuồng, đầu gối truyền đến một cơn đau nhói, khiến anh không kịp đề phòng mà ngã chúi về phía trước.

Anh tưởng rằng mình chắc chắn sẽ ngã đến sưng mặt.

Nhưng không ngờ, một giây sau, anh đã rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc.

"....Tiêu Chiến, sao cậu lại ở đây?" Vương Nhất Bác rõ ràng đã thức cả đêm, giọng nói có chút khàn khàn.

Tiêu Chiến dựa vào người cậu, cằm dán vào hõm cổ cậu, thở hổn hển nói: "Tôi tới để nói... tôi đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip