Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấy anh khóc như vậy, Quý Hằng Chi vội vàng đá văng chiếc hộp ở cửa ra, ném balo xuống đất, nâng Tiêu Chiến dậy, đỡ anh đến ghế sô pha trong phòng khách.

Cậu ngồi xổm xuống, xắn ống quần của Tiêu Chiến lên xem xét vết thương, "Em nghe ba em nói chân của anh bị thương, nhưng đã đi lại được rồi, sao bây giờ lại bị thương nữa?"

Tiêu Chiến nghẹn ngào đáp: "Vừa rồi bưng hộp, không cẩn thận nên bị đụng vào."

"Anh nói xem, cái hộp lớn như vậy, không bê được thì có thể gọi điện tìm người khác bê cho. Chân anh bị thương nặng như thế, sao lại tự mình bê làm gì?"

"Không sao đâu, chỉ là hơi đau một chút." Tiêu Chiến xoa xoa bắp chân, "Cũng không bị thương đến xương cốt."

Quý Hằng Chi sờ sờ bắp chân anh một chút, xác định là không có gì bất thường mới thở phào nhẹ nhõm, lại nhẹ giọng trêu chọc: "Thấy anh khóc như vậy, em còn tưởng là anh bị gẫy chân rồi, làm em sợ muốn chết!"

Tiêu Chiến ngượng ngùng cười: "Xin lỗi, để em chê cười." Anh nói xong lại nhớ ra điều gì đó, "Đúng rồi, chú Quý bảo em đi Hoành Điếm đóng phim, sao bây giờ đã về rồi?"

Quý Hằng Chi bĩu môi: "Nhà đầu tư rút vốn, không quay phim nữa."

Tiêu Chiến cau mày, "Không phải kí hợp đồng rồi sao? Nói rút vốn là rút vốn được à?"

Quý Hằng Chi cũng không giấu giếm: "Tối hôm qua nữ chính bị dính scandal, nhà đầu tư liền tìm cớ để từ chối quay phim. Thật ra họ thấy bọn em đều là diễn viên tuyến mười tám, cảm thấy bộ phim này không hot được, cho nên rút vốn để ngăn ngừa tổn hại."

Tiêu Chiến trầm mặc một lát, lại hỏi: "Hay là em nghe lời chú Quý, tham gia kì thi công chức đi. Có chú ấy giúp đỡ, tình hình cũng tốt hơn nhiều so với làm việc trong ngành giải trí."

"Em không muốn, ca hát nhảy múa là mơ ước của em." Quý Hằng Chi nói xong lại than thở, "Anh Chiến, anh chính là quá nghe lời, từ nhỏ đã ngoan ngoãn. Cha em luôn lấy anh làm mục tiêu, cho nên mới cảm thấy em càng ngày càng không đáng tin cậy."

Nghe cậu nói như vậy, Tiêu Chiến cười khổ nói: "Anh cũng không đáng tin đâu, thậm chí còn chưa học đại học."

"Anh đừng nói như vậy. Anh bị thương nặng như thế, có thể từ trên giường bệnh đi xuống đã là kỳ tích rồi! Ba em nói anh nằm trên giường bốn năm, kiên trì phục hồi ba năm mới có thể khôi phục được như bây giờ, lại trách em không có nghị lực! Còn nữa, em ở trong giới cũng nhận được tin tức, tranh minh hoạ của anh đã được đề cử Oscar cách đây không lâu, quá giỏi, quá trâu bò!" Quý Hằng Chi nói đến đây còn giơ ngón tay cái lên, trên mặt rõ ràng là ngưỡng mộ.

Tiêu Chiến bị cậu chọc cười. Quý Hằng Chi từ nhỏ đã nghịch ngợm. Tính cách của cậu, nói tốt thì là hoạt bát, nói khó nghe chính là ngông cuồng, chuyện gì đã nhận định thì người khác nói sao cũng vô dụng.

Nhưng mà bây giờ chủ nhà đã trở lại, anh tiếp tục sống ở đây cũng không thích hợp lắm. Tuy rằng bọn họ quen biết nhau từ nhỏ, nhưng dù sao quan hệ này cũng dựa trên tình bạn của thế hệ trước, hai người thực ra không quá thân thiết.

"Nếu em đã về rồi, ngày mai anh sẽ đi tìm nhà, ở cùng em cũng không phải là lựa chọn...."

Anh còn chưa nói xong, bàn tay to lớn của Quý Hằng Chi đã vung lên, ngay lập tức cắt ngang lời anh, "Anh Chiến, anh nói cái gì vậy? Nhà này có hai phòng, mỗi người ở một phòng cũng được mà. Bình thường em đều ở công ty, rất ít khi về. Chỉ cần khi em về, anh đừng chê em ồn ào là được rồi, hehe."

"Nhưng mà...."

"Nhưng cái gì? Đừng lo lắng. Cái hộp kia chắc là bàn vẽ đúng không? Vừa rồi em có nhìn thấy bao bì bên ngoài, loại này cần lắp đặt, chân của anh lại không được tốt, để em lắp thay anh."

Nói xong, không đợi Tiêu Chiến từ chối, Quý Hằng Chi đã chạy tới như một cơn gió, thở phì phò giúp Tiêu Chiến bê cái thùng vào, mở hộp ra rồi lắp bàn vẽ.

Tiêu Chiến nhìn Quý Hằng Chi đang chăm chỉ làm việc, không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng.

*

Ngày hôm sau, khi Tiêu Chiến đi làm vào buổi sáng, cửa phòng Quý Hằng Chi vẫn còn đóng chặt, có lẽ đang ngủ nướng.

Anh đem sandwich đã làm bỏ vào tủ lạnh, để lại một tờ giấy ngắn, dặn Quý Hằng Chi khi ngủ dậy thì nhớ ăn.

Tuy rằng cẳng chân vẫn còn đau, nhưng cơ bản không ảnh hưởng đến việc đi lại. Sau khi đến công ty, anh tổ chức một cuộc họp nhóm, sắp xếp cho Tiểu Khương, một hoạ sĩ trẻ đến lấy cảnh tại Bệnh viện Ưng bướu Đại học BK.

Không biết Tiểu Khương buổi sáng đã ăn gì, nhưng vừa mới vào họp đã bắt đầu nấc cụt, đến khi lấy máy ảnh từ trong nhà kho ra vẫn nấc không ngừng.

Tiêu Chiến đi ngang qua bàn làm việc của cô, lấy giúp cô một ly nước ấm đặt bên cạnh, nói: "Em uống từng ngụm nhỏ, cứ uống bảy ngụm liên tục, một lát nữa khỏi."

Tiểu Khương nói cảm ơn, nửa tin nửa ngờ làm theo phương pháp của anh, uống nước xong, không ngờ lại thực sự hiệu quả, cơn nấc cụt ngay lập tức dừng lại.

Cô vui vẻ nói: "Tổ trưởng Tiêu, phương pháp này của anh tuyệt thật. Anh học được ở nước ngoài sao?"

"Không phải." Tiêu Chiến mím môi, cười nhẹ nói: "Trước đây có một người bạn đã nói với anh."

"Vậy thì người bạn này của anh biết nhiều thật đấy."

Tiêu Chiến "Ừ" một tiếng, "Cậu ấy sống một mình từ nhỏ, quen biết với rất nhiều người, cũng biết rất nhiều chuyện."

Tiểu Khương cười nói: "Nhưng mà tổ trưởng Tiêu có vẻ cũng rất độc lập, chắc hẳn là người cái gì cũng có thể làm tốt."

Tiêu Chiến tự giễu lắc đầu, "Không phải. Khi còn bé, trừ việc học giỏi ra, những phương diện khác trong cuộc sống đều là một tên ngốc...." Nói xong lại nghĩ tới điều gì, nhỏ giọng nói: "....Không giống cậu ấy, cái gì cũng biết."

"Cậu ấy?" Tai Tiểu Khương rất thính, nghe thấy lời nói của anh, lại tò mò hỏi: "Là người bạn đã nói cho anh phương pháp trị nấc cụt sao?"

Tiêu Chiến mỉm cười, dường như không muốn nói quá nhiều, "Nhờ em đến bệnh viện quay phim. Lúc nào về, anh sẽ mời em uống nước."

Tiểu Khương có nhãn lực tốt, không hỏi thêm gì nữa, cười nói: "Anh khách sáo như vậy làm gì chứ, đội trưởng Tiêu, đây đều là một phần công việc."

*

"Bên bờ sinh tử" là một bộ phim tài liệu y tế có quy mô lớn về các bác sĩ phẫu thuật, chủ yếu quay cảnh bác sĩ xác định phương án điều trị cho bệnh nhân nguy kịch, thực hiện các ca phẫu thuật khẩn cấp, cứu bệnh nhân ra khỏi bờ vực sinh tử như thế nào.

Mục đích chính của phim tài liệu là cho phép khán giả nhìn thấy các khía cạnh khác nhau của cuộc sống thông qua góc nhìn của bác sĩ, khôi phục lại hình tượng của họ. Tổ làm phim cuối cùng đã chọn nhân vật chính của bộ phim tài liệu này là một số giáo sư, bác sĩ trưởng nổi tiếng của Bệnh viên Ung bướu Đại học BK, độ tuổi cũng theo bậc thang nhất định, nhưng trẻ nhất là khoảng ba mươi tuổi. Nghe nói, để thu hút khán giả trẻ, ban đầu đoàn làm phim muốn mời một bác sĩ phẫu thuật lồng ngực 25 tuổi được chủ nhiệm khoa hết lòng đề cử, nhưng lại bị đối phương từ chối.

Mỗi tập phim đều xen kẽ giữa tranh minh hoạ để thể hiện sự dũng cảm của bác sĩ điều trị, cùng với không khí căng thẳng vào thời khắc sinh tử của bệnh nhân. Đây chính là trọng tâm mà đội ngũ của Tiêu Chiến phải tạo ra.

Để kết nối các hình ảnh với phim tài liệu được tốt hơn, Tiêu Chiến gần như đã dành cả ngày để xem bán thành phẩm của bộ phim tài liệu. Rất nhiều cảnh tượng trên màn ảnh khiến nhiệt huyết trong người anh sôi trào, đồng thời cũng sinh ra một chút hâm mộ.... Nếu không phải sự cố ngoài ý muốn đó, có lẽ bây giờ anh cũng là một bác sĩ có thể cứu người thoát khỏi bờ vực sinh tử chứ?

Nhưng mà bây giờ, anh không chỉ không học đại học, mà cho dù có học trường y, chân của anh cũng không thể đứng đủ lâu để làm phẫu thuật.

Khi 17 tuổi, anh luôn cảm thấy ước mơ rất gần, chỉ cần nỗ lực thì nhất định sẽ đạt được.

Mãi cho đến khi lớn lên rồi mới biết được, đôi khi phá nát giấc mơ chỉ là một sự tình cờ, mà sự tình cờ này lại có thể khiến người ta rơi từ trên thiên đường xuống địa ngục trong tíc tắc.

*

Xem xong phim tài liệu đã là năm giờ chiều, Tiêu Chiến tháo kính ra, dụi dụi đôi mắt mệt mỏi, lại thấy Tiểu Khương đang vui vẻ chạy tới, cầm máy ảnh gõ vào cửa kính văn phòng của chính mình.

Vừa vào cửa, không đợi Tiêu Chiến hỏi chuyện, cô đã kích động nói: "Tổ trưởng, không phải anh nói muốn phỏng vấn một số bác sĩ phẫu thuật, tìm hiểu điều kiện làm việc của họ sao? Anh đoán xem, hôm nay em dẫn ai tới?"

Tiêu Chiến hỏi: "Ai cơ?"

"Chính là bác sĩ phẫu thuật lồng ngực trẻ tuổi đẹp trai, người được chủ nhiệm khoa hết lòng đề cử nhưng lại từ chối đó."

"Hả? Anh ấy đi cùng em tới đây sao?"

Tiểu Khương có chút xấu hổ cười: "Hôm nay em vừa mới đến bệnh viện, còn chưa chụp được mấy kiểu ảnh đã bị anh ấy gọi lại. Em còn đang thắc mắc, không ngờ bác sĩ đẹp trai này lại đến gần em. Nói chuyện rồi mới biết, anh ấy chính là bác sĩ phẫu thuật mà đoàn làm phim đã mời. Sau khi hỏi em vài câu, nghe nói chúng ta muốn phỏng vấn một bác sĩ khoa ngoại, anh ấy liền đồng ý, còn tự mình lái xe đưa em về công ty để phỏng vấn, còn đồng ý quay phim!"

Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, "Sao bác sĩ này đột nhiên lại chủ động như vậy? Có phải vì thấy em rất xinh đẹp không?"

Tiểu Khương đỏ mặt, "Tổ trưởng, bình thường nhìn anh khá hướng nội, không ngờ tán gái cũng giỏi như thế."

Tiêu Chiến mỉm cười, "Anh nói thật đấy, em rất đẹp. Như vậy đi, em kêu Nhiên Nhiên chuẩn bị, chút nữa để cô ấy đi phỏng vấn vị bác sĩ này."

Khuôn mặt Tiểu Khương lộ ra vẻ khó xử, "Tổ trưởng, nhưng vị bác sĩ kia yêu cầu anh đích thân phỏng vấn. Anh ấy nói, nếu anh không đi, anh ấy sẽ không tiếp nhận phỏng vấn."

Tiêu Chiến kinh ngạc, "Anh ấy biết anh sao?"

"Em cũng không biết." Tiểu Khương ngẫm nghĩ một chút, lại nói, "Nhưng mà khi em nhắc đến tên anh ở bệnh viện, ánh mắt anh ấy dường như đã thay đổi."

25 tuổi, bác sĩ khoa phẫu thuật lồng ngực, làm việc ở Bệnh viện Ung bướu Đại học BK, lại còn biết anh.

Chỉ cần xâu chuỗi những dữ kiện này, trong đầu Tiêu Chiến đã tự động đưa ra đáp án.

Nhưng anh không dám tin vào điều đó.

"Tên anh ấy.... là gì?" Anh nghe thấy chính mình hỏi.

"Hình như là họ Vương." Tiểu Khương suy nghĩ một chút, khẳng định lại: "Tên là Vương Nhất Bác."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip