Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày Tiêu Chiến lên máy bay là một ngày trời đầy nắng.

Cơn mưa xuân kéo dài một ngày một đêm khiến không khí ở thành phố S trở nên vô cùng trong lành.

Nhưng Vương Nhất Bác lại không hít thở được bầu không khí trong lành sau cơn mưa đó.

Bởi vì sau khi Tiêu Chiến rời đi vào sáng sớm hôm đó, cậu đã đến quán cà phê Interner ám khói mù mịt bên cạnh, trốn ở đó hai ngày hai đêm. Tiêu Chiến không cho cậu ra sân bay tiễn, cậu liền ở lại quán cà phê Internet, chờ đợi thời gian từng giây từng phút chậm chạp trôi qua.

Suốt 48 giờ, cậu chỉ uống một chai nước, cả người giống như rôbốt, bùm bùm gõ vào bàn phím, máy móc cầm một thanh kiếm hư ảo múa may, chém giết không chớp mắt, chơi một trò chơi trực tuyến mà cậu chưa từng chạm vào.

Ánh sáng màu lam nhạt phản chiếu vào mắt cậu, chảy xuôi theo một dòng chảy ảm đạm.

Sáu giờ sáng ngày thứ ba, máy tính tự động tắt vì không còn đủ tiền.

Sau khi hút xong điếu thuốc cuối cùng trong bao, cậu đứng lên, đi về phía lối vào cửa tiệm Internet.

Bản tin buổi sáng đang phát trên TV treo trên quầy thu ngân thu hút tầm mắt cậu.

"Sau đây là tin tức quan trọng. Vào lúc 22:40 tối hôm qua, chuyến bay BA039 từ thành phố S đến thẳng Luân Đôn, Anh quốc khi hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Heathrow ở Luân Đôn đã xảy ra sự cố nghiêm trọng, khiến máy bay rơi thẳng xuống. Theo báo cáo, có gần 100 hành khách trên máy bay, trước mắt đã xác nhận có 78 người chết...."

"Rầm" một tiếng, điện thoại trên tay Vương Nhất Bác rơi xuống đất.

Một ngày sau vụ tai nạn, Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh đã công bố danh sách các nạn nhân.

Trong số 78 nạn nhân, có 35 người là công dân Trung Quốc, ba mẹ Tiêu Chiến cũng nằm trong danh sách này.

Sau sự cố, Vương Nhất Bác điên cuồng gọi vô số cuộc điện thoại, gửi vô số tin nhắn cho Tiêu Chiến, nhưng tất cả đều như đá chìm xuống đáy biển, không có một chút tin tức nào.

Mãi cho đến 14 ngày sau, cậu mới hoàn thành mọi thủ tục ra nước ngoài, cầm theo giấy uỷ thác của người giám hộ cộng đồng, cùng giáo viên chủ nhiệm lớp Lão Lương chuẩn bị sang Anh tìm kiếm tung tích của Tiêu Chiến.

Đúng lúc này, một cuộc gọi xuyên biên giới đến từ Vương quốc Anh, người gọi là ông nội của Tiêu Chiến.

Sau khi cuộc gọi được kết nối, câu đầu tiên bên kia nói chính là: "Con trai, con có phải là Vương Nhất Bác không?"

Sau khi Vương Nhất Bác trả lời, ông đã mang đến một tin dữ mà đến bảy năm sau Vương Nhất Bác vẫn không thể hoàn toàn chấp nhận được.

"Con trai, ông có một tin xấu muốn nói với con. Tiêu Chiến bị tai nạn rất nghiêm trọng, sau hơn 10 ngày cấp cứu, cuối cùng vẫn không sống nổi.... Vì vậy, con đừng gọi điện hay nhắn tin cho nó nữa, cũng đừng tới Anh tìm nó. Cho dù con có đến.... cũng không bao giờ gặp lại nó đâu."

Cầm hộ chiếu và visa chạy vạy khắp nơi mới xin được, Vương Nhất Bác chết sững tại chỗ. Vào thời khắc này, cậu thậm chí còn hoài nghi rằng linh hồn mình đã lìa khỏi thể xác, cùng Tiêu Chiến đến một thế giới khác rồi.

Đều nói là số phận.... số phận.... số đã thối nát....phận cũng đã tới rồi....

Vương Nhất Bác trời sinh số khổ, may mắn nhất, chính là gặp được Tiêu Chiến.

Nhưng vì sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy, đến cả tia sáng le lói cuối cùng trong cuộc đời cậu cũng phải cướp đi, khiến cho quãng đời sau này của cậu chỉ có thể cô độc bước trong đêm đen như thế?

Có lẽ một số người quá tốt đẹp, cho nên chỉ có thể lướt qua nhân gian giống như những ngôi sao băng.

Ngắn ngủi.

Rực rỡ.

Mà vĩnh hằng.

Nếu đây chỉ là một giấc mộng hão huyền thì tốt rồi, nhưng đây lại là cuộc sống thực tế, đau tới thấu tim.

Nếu cậu ích kỷ một chút thì tốt rồi, ích kỷ không cho Tiêu Chiến ngồi lên chiếc máy bay đó, ích kỷ giữ anh lại bên mình, ích kỷ làm theo trái tim.

Nhưng mà, đến cuối cùng, chính cậu là người thuyết phục anh bước lên chiếc máy bay đó.

Nếu người chết là cậu thì tốt rồi, để thiếu niên đó có thể như ý nguyện mà đậu vào trường đại học Y mà anh thích, cả đời đều bình an hạnh phúc, cả đời đều không cần trải qua cuộc sống gian khổ, khoẻ mạnh, cưới vợ sinh con, làm một người khiến cho đa số mọi người đều ngưỡng mộ.

Vì sao, cuối cùng mọi chuyện lại trở thành như vậy?

Vì sao trời cao lại để cậu phải chịu đựng nỗi đau thấu tận tim gan như thế?

Nếu cuộc sống quá vô vọng và thống khổ, vậy thì sự tồn tại của cậu còn có ý nghĩa gì?

Đầu óc mông lung, Vương Nhất Bác cũng không biết chính mình bước ra khỏi sân bay như thế nào, đến khi nhận ra thì màn đêm đã buông xuống.

Rõ ràng cậu còn chưa động đến một giọt rượu nào, nhưng lại giống như say, đi như một cái xác không hồn trên con đường vắng.

Quãng đường từ sân bay đến nội thành dài mấy chục cây số, cậu đã đi bộ bảy tám tiếng đồng hồ, đế giày đã thủng, gót chân bê bết máu nhưng cậu lại không hề hay biết.

Đột nhiên, sau lưng có tiếng đá lăn, một chiếc xe tải chở đầy hàng hoá đang lao về phái cậu. Vương Nhất Bác nghiêng người đứng ở giữa đường mà không hề né tránh.

Cậu thậm chí còn cảm thấy may mắn, may mắn vì chính mình có thể giải thoát nhanh như vậy....

Cuộc sống chết tiệt này, số phận đáng nguyền rủa này, cuối cùng có thể hoàn toàn kết thúc rồi....

Cậu vốn đã chuẩn bị để bị nghiền thành nát thành vũng bùn, nhưng không ngờ vào giây tiếp theo, chiếc xe tải phanh gấp dừng trước mặt cậu một mét.

Bánh xe cọ xát vào mặt đường nhựa, phát ra tia lửa điện giống như pháo hoa, lốp xe bốc ra mùi cháy khét.

Tài xế tức hộc máu, mở cửa xe, gầm lên: "Thằng nhãi kia, mày muốn chết sao?! Nếu không phải từ xa nhìn thấy đồ trang sức trên cặp sách của mày sáng lên dưới ánh đèn, tao đã không thể phanh lại kịp thời, cái mạng nhỏ của mày cũng chết chắc rồi. Mày muốn chết chứ tao có muốn chết đâu!! Sao lại xui xẻo như vậy chứ....."

Sau đó xảy ra chuyện gì, cậu cũng không nhớ rõ. Cậu chỉ nhớ vào khoảnh khắc tê liệt ngã gục xuống bên đường thì nhìn thấy khuôn mặt của Tô Nhã.

*

Chờ đến khi cậu tỉnh lại, phát hiện ra mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ nhà mình, hai chân đã được đắp thuốc và băng bó, trong nhà bếp truyền đến mùi cơm nhàn nhạt.

Ngay khi cậu định đứng dậy, Tô Nhã đã bưng một bát cháo trắng bước vào phòng ngủ.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác đã tỉnh lại, trong mắt cô thoáng hiện lên vẻ đau lòng, nhưng rất nhanh đã dùng nụ cười che lấp.

Cô giả vờ thoải mái nói: "Cậu tỉnh rồi à? Cậu có biết cậu đã ngủ bao lâu rồi không? Hai ngày hai đêm đấy! Tôi còn không biết là cậu có thể ngủ nhiều đến vậy...."

Cô nói rất nhiều, nhưng Vương Nhất Bác chỉ im lặng dựa vào đầu giường, cả người giống như một con rối, ánh mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.

Tô Nhã nói đến mức khô cả miệng lưỡi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không có phản ứng gì. Cô cảm thấy lo lắng, không khỏi vẫy vẫy tay trước mặt cậu, cố gắng làm cậu tỉnh táo lại.

"Tô Nhã." Không biết bao lâu sau, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng quay đầu lại, vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói khàn đến mức kỳ lạ, cậu nói: "Cậu đi đi."

Tô Nhã vẫn bưng bát cháo, nhìn chằm chằm vào cậu không chớp mắt. Một lúc lâu sau, cô mới mở miệng, nhẹ giọng nói: "Cậu ấy đã chết rồi, cậu liền không muốn sống nữa sao?"

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì lập tức nhìn cô, ánh mắt giống như dao găm, gầm gừ, "---Cậu không được phép nói đến từ kia!"

Tô Nhã không sợ hãi, nhìn thẳng vào cậu, chậm rãi nói: "Tôi không nói thì cậu ấy có thể sống lại sao?"

Vương Nhất Bác không tự chủ được nắm chặt tay, đầu ngón tay hoàn toàn đâm sâu vào da thịt, máu rỉ ra nhuộm đỏ ga trải giường màu xanh nhạt. Thời gian lặng lẽ trôi qua từng giây, ánh sáng trong mắt cậu cuối cùng cũng tối sầm đi, chỉ còn lại vô tận đau thương và tĩnh mịch.

Cậu nhìn Tô Nhã với đôi mắt đỏ hoe, đôi môi tái nhợt: "Vì sao --- vì sao cậu ấy chết rồi mà tôi vẫn còn sống?" Giọng điệu của cậu thậm chí còn mang theo cả khẩn cầu, "...Tô Nhã, Tô Nhã, cậu có thể nói cho tôi biết vì sao không? Cậu có thể nói cho tôi biết.... vì sao tôi vẫn còn tồn tại?"

Tô Nhã trầm mặc hồi lâu mới nắm lấy tay cậu, dùng sức bẻ từng ngón tay nhuốm máu ra, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh: "Bởi vì cậu ấy đã chết, cậu cũng phải đi chết sao? Cho dù cậu có đào ra một trăm một ngàn miệng vết thương trong lòng bàn tay mình, đem lòng bàn chân mài đến tận xương, cho dù chặt đứt cả hai chân hai tay--- cậu ấy có thể sống lại sao?"

"Cậu ấy thích cậu như vậy, cậu lại tự mình đi tìm cái chết, lại còn vì cậu ấy mà tìm đến cái chết, cậu ấy có thể vui vẻ sao?"

"Cuộc sống của cậu vừa mới bắt đầu, vẫn còn nhiều thập kỉ nữa trong tương lai. Cậu ấy có ước mơ có mục tiêu, tại sao cậu không thể thực hiện chúng cho cậu ấy?"

"Điều cậu ấy muốn thấy nhất chính là cậu có thể sống càng ngày càng tốt, có thể hạnh phúc và vui vẻ cả đời, có thể nỗ lực để trở thành người ưu tú, có như vậy, cậu ấy ở trên trời mới yên nghỉ được."

Vương Nhất Bác nằm ngửa ở đầu giường, ngơ ngác nghe cô nói, mãi cho đến khi nghe thấy hai chữ "trên trời", con ngươi của cậu mới khẽ động, dường như nghĩ ra điều gì đó.

Thật lâu sau, cậu mới mở miệng hỏi: "Cậu nói....con người sau khi chết có phải sẽ biến thành các ngôi sao không?"

"Hả?" Tô Nhã không nghe rõ lời của cậu.

Vương Nhất Bác dường như đang giải thích cho cô nghe, cũng như đang lẩm bẩm với chính mình, "Cậu ấy nói.... Con người sau khi chết sẽ biến thành ngôi sao, ở trên bầu trời bảo vệ chúng ta, nhưng bầu trời kia nhiều sao như vậy, rốt cuộc ngôi sao nào mới là cậu ấy?...."

Tô Nhã cuối cùng cũng nghe rõ, vội vàng xuôi theo ý cậu: "Ngôi sao ở gần cậu nhất, sáng nhất kia, nhất định chính là cậu ấy!"

Vương Nhất Bác lại giống như không hề nghe thấy, rơi vào vô tận hồi ức, lẩm bẩm từng chữ: "Cậu ấy nói cậu ấy muốn làm bác sĩ.... Cậu ấy nói cuộc sống không phải là gông cùm....trốn tránh không phải là biện pháp.... Tôi có thể trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.... Cậu ấy nói tôi không phải chịu bất kì lời nguyền rủa nào.... Tôi là người tốt nhất mà cậu ấy gặp.... Cậu ấy đã quỳ 99 lần ở đền thờ để đổi lấy cho tôi tấm bùa khoẻ mạnh bình an.... Cậu ấy nói chỉ cần kiên định, dũng cảm tiến về phía trước.... mới không để cả đời phải hối tiếc...."

Vương Nhất Bác nói rất lâu, cuối cùng, một giọt lệ rơi xuống từ khoé mắt, vô số giọt nước mắt chảy ra như suối, cuối cùng khóc rống lên.

Suốt 17 năm, cậu chưa bao giờ đau lòng đến vậy, chưa bao giờ khóc ra thành tiếng, cậu còn tưởng rằng mình sẽ khóc như vậy cho đến chết.

Không biết bao lâu sau, lâu đến mức thời gian tưởng như bị kéo dài ra vô tận, không gian bị vặn vẹo một cách tuỳ ý.

Cậu nghe thấy Tô Nhã dịu dàng nói bên tai: "Lúc nhớ cậu ấy, có thể ngước nhìn những vì sao trên bầu trời."

"Cuộc đời còn rất dài, vì cậu ấy, hãy sống cho thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip