Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến có vẻ ngoài vô hại, tính tình lại tốt, chỉ vài ngày đã kết bạn được với mọi người trong lớp.

Ngoại trừ bạn cùng bàn của anh là Vương Nhất Bác.

Nhưng mấy ngày này, anh cũng nghe được một số tin đồn về Vương Nhất Bác.

Nghe nói cha mẹ Vương Nhất Bác đã qua đời hai năm trước, họ hàng thân thích không ai quan tâm đến cậu. Cậu sống một mình trong ký túc xá của đơn vị do cha mẹ để lại, học phí được nhà trường miễn giảm, nhưng tiền sinh hoạt thì phải tự kiếm bằng cách làm thêm nhiều việc sau giờ học.

Ngày thường cậu đều độc lai độc vãng, trong lớp không có bạn bè, nhưng bởi vì diện mạo xuất chúng cho nên có rất nhiều nữ sinh lén lút nhét thư tình vào ngăn bàn, tất cả đều bị cậu coi như rác rưởi mà ném đi.

Thấy dáng vẻ người sống chớ gần của cậu, dần dà, dù là nam sinh hay nữ sinh cũng không ai muốn lại gần cậu nữa.

Cho nên lúc Tiêu Chiến chọn ngồi cùng bàn với Vương Nhất Bác, cả lớp mới im lặng lâu như vậy, dù sao thì không có ai ngồi cùng bàn với Vương Nhất Bác trong một năm qua.

Vào ngày thứ hai sau khi khai giảng, Tiêu Chiến đã theo ý nguyện mà được bầu làm đại diện hoá học của lớp, cũng không hẳn chỉ dựa vào socola Ý được vận chuyển theo đường hàng không, mà còn do thành tích nổi bật về môn hoá học của anh trong những năm học trước.

Ngày thứ năm sau khi khai giảng là sinh nhật lần thứ 17 của Tiêu Chiến, để chúc mừng, dì Ba đã vội vàng từ Ý trở về, bao hẳn một nhà hàng 5 sao trong thành phố S để tổ chức sinh nhật cho anh.

Khi còn nhỏ, bởi vì công việc bận rộn của cha mẹ, trước 8 tuổi Tiêu Chiến đều ở cùng ông bà ngoại. Khi đó dì Ba vẫn chưa kết hôn, có thể nói là nhìn anh lớn lên, cho nên tình cảm giữa hai người vô cùng tốt. Sau khi ông bà bệnh nặng qua đời, dì kết hôn rồi chuyển ra nước ngoài, Tiêu Chiến mới trở về nhà sống cùng cha mẹ.

Bởi vì làm việc ở nước ngoài, dì Ba đã 4-5 năm rồi chưa về nước, cho nên lần này vừa trở về đã thu xếp mọi việc để tổ chức sinh nhật cho anh.

Không có nhiều người đến dự tiệc sinh nhật của Tiêu Chiến, ngoại trừ cha mẹ và dì Ba, còn có một số người thân từ Bắc Kinh chạy tới, vì vậy khi chiếc bánh sinh nhật bảy tầng được đẩy tới, Tiêu Chiến thực sự rất bất ngờ.

Nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của người phục vụ đang đẩy chiếc bánh kem, rõ ràng điều này còn khiến anh sốc hơn cả chiếc bánh kem bảy tầng.

Vương Nhất Bác mặc đồng phục nhân viên phục vụ của nhà hàng, sơ mi trắng, quần tây đen, cổ thắt một chiếc nơ màu đỏ rượu. Cái nơ này nếu đeo trên cổ những nam phục vụ khác thì có vẻ hơi buồn cười, nhưng khi đeo trên người Vương Nhất Bác lại toát lên vẻ đẹp tinh xảo, làm tầm mắt Tiêu Chiến không tự giác được mà dán lên người cậu.

"Chiến Chiến, Chiến Chiến!" Giọng nói của dì Ba đột ngột vang lên bên tai, "Mọi người đã hỏi con hai lần rồi, thắp nên bây giờ hay là ăn cơm xong mới thắp?"

Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra rằng Vương Nhất Bác đã đi ngang qua anh, ánh mắt nhìn anh vô cùng bình thản, dường như hai người không hề quen biết.

Trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên lại cảm thấy mất mát. Tại sao khoảng cách giữa hai người bây giờ gần như vậy, mà lại giống như người ở hai thế giới?

Nhưng cũng phải thôi, trong tình huống này, dưới thân phận này, ai cũng không muốn gặp.

Vương Nhất Bác có lẽ không muốn chút nữa lại phải tiến vào giúp anh thắp nến.

Vì vậy anh nói: "Thắp luôn bây giờ đi, ăn bánh kem xong thì ăn cơm."

Dì Ba cười nói: "Được, hôm nay là sinh nhật con, tất cả đều nghe theo con! Năm nay con 17 tuổi rồi, dì vốn định đặt cái bánh kem 17 tầng, nhưng dì đã đến cửa hàng xem trước, thấy có vẻ quá khoa trương, đành phải miễn cưỡng đặt 7 tầng...."

Dì Ba vẫn ở bên cạnh nói không ngừng, nhưng Tiêu Chiến lại không nghe được nhiều lắm, tầm mắt vẫn luôn không ngừng rơi vào người đang châm nến ở bên cạnh.

Có vẻ như Vương Nhất Bác đã làm việc này rất nhiều lần, cậu cắm đều 17 cây nến lên tầng trên cùng của chiếc bánh kem, mỗi cây cách nhau một khoảng trống vừa phải, cách bật lửa cũng rất điêu luyện, làm cho Tiêu Chiến nhớ tới sự xuất hiện của nhân vật nam chính trong một bộ phim điện ảnh khi anh ta châm thuốc.

Rất đẹp, cũng rất gợi cảm.

Khi ngọn lửa bốc lên, các khớp ngón tay nhô ra cũng ẩn hiện trong bóng tối, giống như một bức tranh sơn dầu tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi, xem xong sẽ cháy rụi.

"Chiến Chiến, con biết bạn nhỏ này sao? Sao con cứ nhìn cậu ta hoài vậy?" Dì Ba thấy anh thất thần, liền hỏi.

Tiêu Chiến gần như phủ nhận ngay lập tức, "Không, con không quen cậu ấy."

Dì Ba vỗ đầu anh, "Không quen thì không quen, con khẩn trương như vậy làm gì?"

Lúc này Vương Nhất Bác đã thắp nến xong, cậu đem bánh kem đẩy tới trước mặt Tiêu Chiến, ngữ khí vô cùng bình tĩnh: "Thắp nến xong rồi, tôi ra ngoài trước, có việc gì cần thì cứ bấm chuông gọi. Chúc mọi người ăn cơm ngon miệng."

Mãi cho đến khi ra khỏi phòng, cậu cũng không hề liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái.

Giống như một người xa lạ.

Tiêu Chiến nắm tay cầu nguyện, dì Ba hỏi anh ước cái gì, anh nói: "Đây là bí mật, nói ra sẽ không linh nghiệm nữa."

Ba Tiêu nói: "Ở trường mới chỉ cần chăm chỉ học tập, đừng gây rắc rối cho ba là được rồi."

Mẹ Tiêu trả lời: "Con trai anh đi đường còn không nỡ giẫm lên một con kiến, có thể gây rắc rối gì cho anh chứ?"

Ba Tiêu cười nói: "Đúng thật. Chỉ sợ ngày thường ngoan ngoãn hiểu chuyện, khi gây rắc rối thì lại là chuyện lớn."

Tiếng cười đùa trong phòng nhất thời nổi lên bốn phía. Một bữa cơm ăn đến hai giờ, sau khi kết thúc, trước khi rời đi, Tiêu Chiến nói với cha mẹ: "Mọi người về trước đi. Gần đây có một cái quảng trường, con muốn đến đó đi dạo để tiêu hoá thức ăn."

Mẹ Tiêu hỏi: "Có cần mẹ đi cùng con không?"

Tiêu Chiến vội vàng xua tay: "Không cần đâu, con đi một mình là được rồi."

"Vậy chút nữa kêu tài xế đến đón con nhé?"

Tiêu Chiến lại xua tay: "Con gọi taxi trở về."

Mẹ Tiêu không hỏi nữa, nhưng trước khi đi còn liếc mắt nhìn con trai một cái, dường như nghi ngờ giây tiếp theo anh sẽ chạy đi để yêu đương.

Đợi cha mẹ đi xa, Tiêu Chiến mới quay trở lại sảnh khách sạn, lấy miếng bánh kem đã đóng gói cẩn thận, gửi ở quầy lễ tân trước đó.

"Chị ơi, có thể cho em hỏi một chút. Người phục vụ Vương Nhất Bác bây giờ đang ở đâu? Em có chút việc tìm cậu ấy."

Chị gái ở quầy lễ tân thấy Tiêu Chiến vừa đẹp trai vừa dẻo miệng, rất nhanh đã gọi điện cho quản lý đại sảnh, biết được Vương Nhất Bác đang dọn đồ thừa ở tầng 17.

Tiêu Chiến nói cảm ơn rồi đi thang máy lên tầng 17. Không biết sao, mỗi lần thang máy đi lên một tầng, tim anh lại đập nhanh hơn một chút. Anh thậm chí còn cảm thấy bất lực với chính mình, chỉ là đưa một miếng bánh kem mà thôi, anh lại làm sao vậy chứ....

Ra khỏi thang máy, nhìn thấy một người phục vụ mặc đồng phục giống như Vương Nhất Bác, anh lại hỏi anh ta xem Vương Nhất Bác đang ở đâu.

Ngươi phục vụ nhìn anh một lượt, thấy anh mặc bộ âu phục cao cấp, ánh mắt rất kinh ngạc, chỉ vào tấm biển ở bên sườn phía tây, nói: "Cậu ấy đi vệ sinh, cứ đi thẳng rẽ phải là đến.

Khi Tiêu Chiến bước đến cửa phòng vệ sinh, Vương Nhất Bác đang rửa mặt. Cậu dường như rất chán ghét chiếc nơ màu đỏ rượu trên cổ áo, sau khi rửa mặt liền dùng bàn tay ướt giật chiếc nơ ra, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn nà nơi cổ áo.

Ngay sau đó, cậu lại dùng lòng bàn tay ướt sũng lau lên lên, đem tóc trên trán vò rối ra sau đầu, cả người càng thêm uể oải.

Cậu nhìn chăm chú vào tấm gương trước mặt hai ba giây, đột nhiên mở miệng: "Còn đứng ở cửa làm gì? Nghẹn tiểu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip