*
Trong khoảng thời gian này, Vương Nhất Bác vẫn ngồi thẳng lưng, mặt không có cảm xúc gì, mắt nhìn thẳng vào màn ảnh, dường như đang đắm chìm trong cốt truyện hấp dẫn.Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy mồ hôi đã ướt đẫm chân tóc, mỗi lần làn sóng zombie xuất hiện trên màn ảnh, mồ hôi trên trán cậu sẽ chảy thêm một giọt.Tiêu Chiến thành thật xem phim một lúc, luôn cảm thấy trong tay thiếu thiếu thứ gì đó. Đối với anh mà nói, xem phim mà không có bắp rang thì bộ phim không có linh hồn.Zombie ăn thịt người, người ăn bắp rang, đó là chuyện đương nhiên. Cái tên keo kiệt Vương Nhất Bác sao lại nhẫn tâm như thế, phá vỡ cả quy luật tự nhiên này.Anh không khỏi tức giận liếc nhìn cậu bạn cùng bàn keo kiệt, lại thấy bắp rang trong tay cậu vẫn còn nhọn hoắt, căn bản là chưa động vào.Nhìn thấy bắp rang thơm mùi bơ sữa, ngón tay anh không nhịn được lại muốn ngo ngoe rục rịch.Anh lợi dụng lúc Vương Nhất Bác vẫn đang tập trung tinh thần xem phim, bàn tay trái lặng lẽ bò qua, muốn thần không biết quỷ không hay mà ăn trộm mấy viên.Ai ngờ, trước khi bắt được mục tiêu, hành động sắp sửa thành công, bàn tay anh đột nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy.Lòng bàn tay đó rất nóng, mặc dù điều hoà trong rạp chiếu phim đã bật đến mức lớn nhất vẫn đổ mồ hôi. Bàn tay đó rất rộng, đường nét rất rõ ràng, hoàn toàn có thể bao lấy tay Tiêu Chiến, lại còn dùng sức quá nhiều khiến anh bị đau.Tiêu Chiến đau đớn, vội vàng nhìn về phía tên đầu sỏ gây tội, chủ nhân của bàn tay kia đương nhiên là Vương Nhất Bác. Anh nhỏ giọng kêu: "Đau quá... Đau...."Nghe thấy tiếng kêu của anh, Vương Nhất Bác mới thả lỏng người, dường như vừa tỉnh mộng, nhưng bàn tay đang nắm vẫn không buông ra.Tiêu Chiến muốn rút lại tay mình, nhưng Vương Nhất Bác lại túm tay anh giấu vào phía dưới áo khoác, giống như bàn tay này là vật sở hữu của cậu.Sợ Sở Manh nhìn thấy, Tiêu Chiến cũng không dám ồn ào, đành phải ghé sát vào tai Vương Nhất Bác nói: "....Đừng nắm tay tôi, tôi muốn ăn bắp rang!"Ai ngờ Vương Nhất Bác lại đem hộp bắp rang đặt cả lên đùi anh, giọng điệu không thể thương lượng: "Ăn bằng tay kia."Cứ như vậy, Vương Nhất Bác vừa nắm tay anh vừa xem hết cả bộ phim.Giữa chừng Tiêu Chiến muốn rút tay ra, dùng ngón tay cào cào vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, không ngờ Vương Nhất Bác chỉ buông lỏng ra một chút, ngay sau đó, năm ngón tay cậu đã luồn vào giữa các ngón tay của Tiêu Chiến, chuyển thành mười ngón đan xen.Không hiểu sao, nắm tay Vương Nhất Bác lại cho anh cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, dường như hai bàn tay này sinh ra là để vừa vặn vào nhau.*
Xem phim xong đã là 10 giờ tối, Sở Manh tỏ ý muốn bắt taxi về nhà, nhưng Vương Nhất Bác lại nói: "Cậu đi một mình không an toàn. Để chúng tôi đi cùng cậu."Sở Manh vội xua tay: "Nhà mình chỉ ngồi xe 10 phút đã đến rồi, không cần làm phiền các cậu đâu."Tiêu Chiến ôn tồn nói: "Cũng muộn rồi, con gái đi một mình thực sự không an toàn. Vẫn là để chúng tôi tiễn cậu về."Sở Manh còn muốn nói gì đó, nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh chóng chặn lại một chiếc taxi, không nói lời nào đã ngồi vào ghế phụ, nói: "Lên xe đi, cậu và Tiêu Chiến ngồi ghế sau."Khi xuống xe, Vương Nhất Bác ngồi ở ghế phụ đã nhanh chóng trả tiền. Sở Manh cảm thấy rất xấu hổ, càng cảm thấy mình trước đây đã hiểu lầm Vương Nhất Bác. Cô mỉm cười nói: "Cảm ơn các cậu, bộ phim hôm nay rất hay."Vương Nhất Bác từ trước đến giờ đều rất lạnh lùng, cũng không đáp lại.Tiêu Chiến ở bên cạnh cười nói: "Muộn lắm rồi, ngày mai còn phải dậy sớm đến lớp tự học. Cậu mau về nghỉ ngơi đi, ngủ ngon nhé!"Sở Manh chúc ngủ ngon, xoay người đi về phía nhà mình, lúc đến cổng tiểu khu thì đột ngột quay người, khoé miệng cười ra lúm đồng tiền nhỏ: "Quan hệ giữa hai người rất tốt đúng không?""Hả?" Tiêu Chiến không phản ứng kịp.Sở Manh mỉm cười nhìn anh, lại đảo mắt sang nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang đứng bên cạnh anh, "Bạn học Tiêu Chiến rất tốt. Vương Nhất Bác, cậu đừng có bắt nạt cậu ấy đấy~"Nói xong câu đó, cô cười thần bí, xoay người, nhanh chóng biến mất ở cửa tiểu khu.Tiêu Chiến bị lời nói của cô làm cho bối rối, nhìn sang Vương Nhất Bác, "Cậu có hiểu ý của cô ấy không?"Vương Nhất Bác thờ ơ lắc đầu.Tiêu Chiến còn muốn hỏi gì nữa, nhưng Vương Nhất Bác lại moi từ trong túi ra hai đồng tiền xu, đặt một đồng vào tay anh, hỏi: "Cậu đã đi xe buýt bao giờ chưa?"Tiêu Chiến ngẩn người, "Tôi đã đi vài lần rồi....""Đã đi vào buổi tối chưa?""Chưa đâu."Vương Nhất Bác xoa đầu anh, nụ cười trên khoé miệng dưới ánh trăng có vẻ rất dịu dàng, "Để tôi dẫn cậu đi."Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip