Hoa Thom Trai Ngot Linh Ha Hoa Thom Trai Ngot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Chào em...

-Chào chị!

_________

*8 năm trước*

Em lúc này là cô sinh viên trẻ nhiệt huyết. Em có nhan sắc có trí tuệ đã hút hồn biết bao nhiêu người con trai lẫn người con gái. Cuộc đời mỗi người sinh viên chắc hẳn ai cũng nghe được câu: "Tham gia câu lạc bộ để được cộng điểm rèn luyện". Cũng như bao người em tìm kiếm lấy cho mình một câu lạc bộ phù hợp nào là câu lạc bộ nhảy, hát, kịch còn có cả đan len ... Nhưng nơi thu hút được em lại là một căn phòng với bảng tên " Trái Ngọt", trên tờ tuyển thành viên mới chỉ đề một câu: " Trái Ngọt tuyển thành viên" một câu đơn gian như vậy nhưng lại có sức hút bất ngờ đối với em. Mở cửa bước vào phòng phỏng vấn câu lạc bộ, bên trong ngổn ngang nào là chăn gối, ở góc tối trong phòng  em còn thấy những thùng gì đấy chất đống lên nhau. Nhìn vào căn phòng không ai nghĩ tới đây là phòng dành cho một clb trong một ngôi trường nổi tiếng cả. Không có một ánh đèn cũng không có một ai em đành lên tiếng hỏi thăm

"Có ai ở đấy không ạ?" Không một tiếng đáp lại em. Một lần nữa em lên tiếng 

"Cho hỏi có ai ở đây không ạ?"

*Rột,rột* 

Từ đống chăn gối em nghe thấy tiếng động đánh mắt về phía đấy em còn thấy có gì di chuyển dưới lớp chăn gối ấy.

'Chả nhẽ có chuột' Trên cuộc đời này Đỗ Thị Hà không sợ trời không sợ đất duy nhất là sợ chuột. Em toan bước ra khỏi phòng thì có một tiếng gọi níu chân em lại.

"Ai đấy?" 

Quay người nhìn vào trong em thấy có một bóng người bật dậy từ đống chăn có một chút giật mình nhưng em cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp lại.

"Dạ em tới đăng kí tham gia clb ạ"

"Ra là đăng kí clb. Êy dậy đi tiếp con bé đi con quỉ" Người đó đáp lại em với tông giọng ngái ngủ rồi quay sang đập đập cái đống cộm cộm lên bên cạnh rồi nằm xuống trùm chăn lên ngủ tiếp. Cái đống cộm lên bên cạnh có một bóng người bật dậy gương mặt ngái ngủ nhìn em, nhìn chằm chằm, nhìn hồi lâu rồi mở to hai mắt hết cỡ hết lên:

"TRỜI ĐẤT ƠI MẤY CON QUỈ DẬY ĐI CÓ NGƯỜI ỨNG TUYỂN CÂU LẠC BỘ KÌA MẤY MÁ!" 

Cũng vì tiếng hét của cái con người đó thành công khiến bốn con người nữa trong đống chăn ấy bật dậy. Cả đám người chạy toán loạn dọn dẹp đống chăn gối ném lên cái sofa nằm trong góc. Giờ em mới biết ở đây còn có một cái sofa dài nằm kế bên mấy cái thùng chất đống lên nhau kia nữa. Đèn được bật lên bây giờ Hà mới có thể chiêm ngưỡng được nhan sắc của 5 con người kia. Trong đám người đó em nhận ra có Nguyễn Lê Ngọc Thảo một đàn chị nổi tiếng trong trường vì nhan sắc lẫn tính kiêu kì như một tiểu thư. Nhưng bây giờ em lại được nhìn thấy một Ngọc Thảo với mái tóc rối bời do chưa kịp chải lẫn gương mặt mộc không tí son phấn nào. Dù không có lớp trang điểm cầu kì nhưng nhan sắc của Ngọc Thảo vẫn sáng ngời 'Đúng là tuyệt đại mỹ nhân' Đỗ Hà thầm nghĩ. 

Còn với cái đám người kia sau một hồi chật vật cũng  dọn dẹp thì nơi đây cũng tạm chấp nhận được coi là cái phòng. Ai nấy đều ngồi thở hỗn hễn nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần ngồi vào bàn ra dáng người phỏng vấn

"Bạn ngồi đi" Người con trai duy nhất trong những người ở đây lên tiếng. Sau khi nghe lời mời Đỗ Hà cũng nhanh chóng đi đến phía bàn rồi ngồi xuống. Vừa thấy em ngồi xuống chàng trai kia lại lên tiếng giới thiệu.

"Chào bạn tui tên Vĩnh Hưng còn kia là Ngọc Thảo - Tiểu Vy - Phương Nhi - Phương Anh" Vừa giới thiệu Vĩnh Hưng chỉ vào từng người lần lượt giới thiệu từng người. Sau một hội giới thiệu cuối cùng em cũng biết mục đích của câu lạc bộ này là gì.

Từ lời giải thích của mọi người thì câu lạc bộ này lập ra bởi một chị cựu sinh viên của trường với mục đích từ thiện. Tiền để làm từ thiện được lấy từ tiền quyên góp cũng như từ doanh thu của các món đồ handmade do chính tay các thành viên trong câu lạc bộ làm ra. Vừa nghe được mục đích của câu lạc bộ thì em liền tấm tắc khen ngợi sự lựa chọn của mình quả là sáng suốt. Sau một hồi trao đổi cuối cùng em cũng trở thành thành viên chính thức của câu lạc bộ. Cả sáu người ngồi tụm lại lấy một ít đồ ăn vặt rồi nói chuyện làm quen nhau rất vui vẻ. Em còn nghe nói cuối tuần này sẽ có chuyến thiện nguyện tới viện dưỡng lão ở ngoại ô trong lòng có chút háo hức. Đang nói chuyện hăng say thì cả đám chợt im lặng vì phía sau có một tiếng hét chói tai.

"Chời đậu xanh đưá nào đặp mộ cho tao vậy thở không có được" một bóng người bật dậy từ cái ghé sofa trong góc thét lên rồi thở hồng hộc như sắp chết ngạt tới nơi 

"Ủa tưởng không có ở đây ai mà biết" Ngọc Thảo khinh khỉnh đáp lời 

"Khùng" Người trên sofa để lại một câu rồi đi vào phòng vệ sinh mất.

Giờ Đỗ Hà mới biết ở đây còn có nhà vệ sinh hình như đây là đặc quyền của mỗi câu lạc bộ "Trái Ngọt"

"Ai vậy ạ" Đỗ Hà lên tiếng hỏi thăm 

"À Lương Linh trưởng câu lạc bộ í em mà kệ nó cứ xem nó như đày tớ được rồi, nó chả làm được giống ôn gì đâu" Chị gái tên Tiểu Vy trả lời em 

'Hoá ra là bù nhìn' Em thầm nghĩ 

"Ủa ai đây?" Lương Linh sau một hồi tút tát lại nhanh sắc thì cũng chịu  đi ra. Vừa bước tới chỗ đám loi nhoi thì Lương Linh đã để ý tới gương mặt mới ngồi sừng sững ở kia 

"Thành viên mới đó bà có gì giúp đỡ con bé nha"

Sau một hồi trò truyện em lại được mở mang tầm mắt hơn kha khá. Với Ngọc Thảo nổi tiếng với sự kiêu kỳ thì em lại thấy Ngọc Thảo rất thân thiện trẻ con, Phương Anh nghe nói là học bá nhưng cũng quậy không kém gì mọi người. Tiểu Vy thì nhìn có vẻ khó gần nhưng thật ra lại rất vui vẻ loi nhoi.Phương Nhi thì lại rất xinh đẹp và đặc biệt bám người rất thích hôn má người khác. Nhìn Vĩnh Hưng như vậy mà lại là một học sinh ưu tú của ngành kỹ thuật hoá học. Còn với Lương Linh nhìn ngoài nào như nào bên trong chính là như  vậy bên ngoài ít nói bên trong lạnh lùng. Dương như Lương Linh không mấy hào hứng với câu chuyện của nhóm cho lắm chỉ im lặng nghe lâu lâu gật gù đồng tình thôi.

"Ê nhỏ kia sao im nãy giờ vậy" Thấy Lương Linh không nói gì thấy hơi lạ nên Phương Anh quýnh cái bốp vào đùi Lương Linh hỏi han.

"Hả à đang tính xem cần mua những gì cho chuyến đi cuối tuần nè"

"Mua ít đồ nhu yếu phẩm với ít sữa cho các ông bà là được rồi đó tao nghĩ z" Tiêu Vy góp ý 

"Ừa chắc vậy tối ai đi mua đồ với tao không"

"KHÔNG"  Năm người đồng thành đáp lời 

"..."

"Sao lần nào tao cũng đi một mình vậy chứ"

"TẠI BẬN" Một lần nữa đồng thanh 

"Xí"

"Để em đi với chị ạ" Đỗ Hà ngày đầu gia nhập câu lạc bộ nên xông xáo hẳn 

"Ừa để bé Hà đi chung đi" Vĩnh Hưng cũng bồi thêm cho Đỗ Hà

"Cũng được vậy tối hẹn em ở trường nha" Lương Linh suy nghĩ cái gì đó rồi đồng ý sau đó rời khỏi phòng để lại mọi người khó hiểu

'Con  nhỏ này nay sao vậy ta?'

Tối hôm đó Lương Linh cũng em đi khắp nơi mua đồ chuẩn bị cho cuối tuần. Lương Linh hoàn toán tránh né những sự đụng chạm từ em dù nó chỉ là vô tình đi nữa. Trong thâm tâm em cứ nghĩ rằng do chị không thích mình nên mới vậy em có chút chạnh lòng. Nhưng sau đó hành động của chị lại khiến em xoá tan mọi suy nghĩ tiêu cực của em nãy giờ. Lương Linh giúp em xách đồ từ túi lớn đến túi nhỏ dù em có bảo là không cần. Lúc qua đường Lương Linh chỉ vào quai túi xách của mình ý rằng em hãy cầm vào đó để chị giúp em qua đường. Nhìn những hành động của Lương Linh em bất giác mỉm cười. Tuy bên ngoài có chút lạnh lùng nhưng thực ra bên trong chị cũng có tia ấm áp Đỗ Hà thầm đánh giá.

Không quá lâu đã đến cuối tuần 7 người trong câu lạc bộ "Trái Ngọt" tất bật chuẩn bị di chuyển đến viện dưỡng lão. Vì đồ quá nhiều nên mọi người di chuyển bằng xe ô tô. 7 người với đồng đồ nên chia làm hai xe một xe là Vĩnh Hưng cầm lái có Tiểu Vy,  Ngọc Thảo, Phương Anh còn xe còn lại do Lương Linh có em và Phương Nhi. Xe bên kia có vui sôi nổi hơn hẳn còn ở xe Lương Linh sự im lặng bao trùm lấy. Cảm giác ngột ngạt xộc tới khiến Phương Nhi ho khan một tiếng rồi lê tiếng trò chuyện. Với Đỗ Hà cả hai nói chuyện khá vui vẻ vì cả hai là đồng niên của nhau lại còn là đồng hương nên cả hai nói ngàn chuyện trên trời dưới đất. Còn Lương Linh vẫn duy trì sự im lặng của mình suốt mấy tiếng di chuyển khiến Phương Nhi có chút cạn lời.

 Nói qua một chút vì sao Phương Nhi và Đỗ Hà đều là sinh viên năm nhất nhưng lại vào câu lạc bộ trước là vì từ hồi cấp 3 Phương Nhi vì mê mẩn cựu thành viên của câu lạc bộ tên Khánh Linh nên đã là cái đuôi đeo bám người ta suốt ngày xin đi cùng câu lạc bồ nên đã được tuyển làm thành viên không thường trực của hội. Cho đến đầu năm vừa mới vào trường thì Phương Nhi được lên làm thành viên chính thức. 

Sau suốt hai tiếng di chuyển thì cuối cùng mọi người cũng đến nơi. Vừa đến cổng viện dưỡng lão Đỗ Hà đã thấy có hai chiếc xe ô tô đậu ở đó cạnh đó còn có nhóm tầm 5,6 người. Ban đầu em cũng không suy nghĩ gì nhiều chỉ nghĩ là người nhà của ông bà ở đây. Nhưng em lại thấy khá hoang mang khi Phương Nhi vụt xuống xe chạy tới ôm lấy một người con gái trong nhóm đó có vẻ đang làm nũng. Những người còn lại trong nhóm người đó cũng di chuyển tới xe của Vĩnh Hưng và em giúp mọi người đem đồ ra. 

"Đấy là cựu thành viên của hội kia là Kiều Loan- Thuỳ Tiên - Phương Thế - Trúc Nguyên còn cái người bị con Nhi giữ chân là Khánh Linh người yêu nó." Một giọng trầm thấp thỏ thẻ bên tai em khiến em có chút nỗi da gà. Em quay sang nhìn thì ra là Lương Linh nghe vậy em cũng gật gù ngỏ ý đã hiểu nhanh chóng di chuyển ra phía sau xe giúp mọi người đem hàng xuống. Sau khi đem hàng xếp gọn vào kho mọi người cùng nhau ngồi uống nước trò chuyện. Sau một hồi làm quen thì em cũng hoà nhập được với mọi người. 

Rồi sự chú ý của mọi người lại tập trung tới cái mũ đang đội và cái áo của em 

"Ủa nhỏ Hà có cái mũ với cái áo giống Linh Cao Bằng quá nè"

"Đúm đúm đúm"

"À cái mũ này chị Linh cho em mượn còn cái áo chắc vô tình giống thôi ạ" em lên tiếng giải thích tránh mọi người hiểu lầm.

"Ê có cái mặt dây chuyền nữa kìa" Thuỳ Tiên tinh ý thấy sợi dây chuyền trên cổ Đỗ Hà cũng giống sợi Lương Linh đeo hằng ngày nhưng quái lạ hôm nay lại không thấy mang nên thì thầm vào tai Phương Anh

"Ừa đó đó nghi quá ta" Phương Anh cũng thì thầm đáp lời

"Ê Linhtop sau hõm bữa tao mượn cái mũ mà mày không cho" Ngọc Thảo có chút bức xúc lên tiếng

"Tại hôm đấy nắng tao cho mày thì tao lấy gì đội"

"Ủa chắc nay hông nắng"

"Nay tao có cái mũ của áo nè má, nè , nè" Lương Linh vừa nói vừa đưa cái áo khoác lên phía trước coi đây như chứng cứ. 

""

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip