Dn Naruto Linh Hon Bat Tu Otsutsuki Phat Quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng ngày hôm sau.

Krinnoki thức dậy mà mặt tươi phơi phới. Một thanh niên 18 tuổi thâm độc một cách chẩu tre.

Krinnoki mặt lạnh nhưng bên trong hưng phấn bước chân ra khỏi nhà để đến chỗ ở của Katsuki, nơi ở của đại thiếu gia tộc Hyuga.

- Con đi đây.

Krinnoki trước khi ra khỏi nhà cũng loáng thoáng nghe được giọng của mẹ mình ở trong bếp vọng ra, kèm theo đó là tiếng nói không phục của phụ thân mình.

- Nhớ đi đứng cẩn thận nhé con, về sớm tối nay mẹ làm món con thích đấy.

- Em chiều nó quá con nó hư bây giờ, sao không làm món anh thích chứ?

- Thế anh muốn ăn món gì để em nấu?

- Ờm, em sẽ nấu sao?

- Đương nhiên rồi ông xã.

- Vậy cái gì cũng được.

- Biến mẹ anh đi cái gì cũng được.

- Ủa... KHOAN... ĐỪNG MANH ĐỘNG BÀ XÃ... BỎ CÁI MUÔI XUỐNG ĐI EM..........

Krinnoki đã đi được một đoạn khẽ cười trên nỗi đau của phụ thân.

- Này thì ân ái nhé phụ thân... Còn giờ thì, đi xem kịch thôi.

Đại trạch tông gia.

- Đại nhân Krinnoki, mời đi theo tôi, thiếu gia đang chờ ngài.

Krinnoki khẽ gật đầu rồi đi theo cô gái phía trước. Thỉnh thoảng trên đường cũng có một vài người sẽ chào cậu, kể cả những người hơn tuổi.

Tộc Hyuga vốn là gia tộc kiểu truyền thống, cấp bậc phân chia từ dòng trưởng đến dòng thứ, người nào có huyết thống gần dòng trưởng hơn địa vị trong tộc sẽ càng cao hơn.

Krinnoki cũng không ngoại lệ, cậu là người có địa vị gần với tộc trưởng đời tiếp theo nhất nên những người của dòng thứ gọi một tiếng đại nhân là hoàn toàn bình thường.

Nhưng suy cho cùng thì cho dù sức mạnh, địa vị có cao đi nữa thì vẫn bị đè trên đầu hai từ " phân gia ", đối với tông gia thì cậu cũng chẳng cao hơn chữ người hầu là bao. Cũng chính vì điều này mà phân gia luôn nhìn cậu với ánh mắt thương cảm còn tông gia thì như nhìn món đồ có giá trị.

Đi không bao lâu thì đến trước cửa phòng ngủ của Katsuki. Krinnoki quỳ cả hai gối trước cửa phòng, hai tay đặt trên đùi nói khẽ.

- Thiếu chủ.

Không có tiếng trả lời.

Krinnoki cũng chỉ đành tiếp tục quỳ, trong đầu nghĩ môi thì khẽ lẩm bẩm.

- Phải nghe lời, không được phản bác, không được trái lệnh. Nghe mênh lệnh mới được hành động, nghe mệnh lệnh mới được hành động...

Từng câu nghe mệnh lệnh mới được hành động vang lên trong đầu, đây là giáo huấn từ khi phân gia bị khắc dấu đều phải nghe, phải nhớ, phải khắc cốt ghi tâm.

Nhưng hoàn cảnh phải quỳ gối ngoài cửa chờ đợi như thế này đây là lần đầu tiên Krinnoki phải làm. Từ khi phải đi theo và bảo vệ Katsuki, mỗi khi đến tông gia cậu đều sẽ ngay lập tức gặp hắn ta, chưa từng phải chờ đợi chứ đừng nói là quỳ.

10 phút trôi qua.

Gió lạnh thổi bay tóc.

30 phút trôi qua.

Trời bắt đầu có mây đen kéo đến.

1 tiếng trôi qua.

Mưa bắt đầu rơi nặng hạt.

Nước lạnh lẽo cuối thu tạt nên trên hiên, từng hạt mưa rơi trên người của Krinnoki. Rất nhanh nước mưa thấm ướt tóc cùng áo sau lưng cậu.

Krinnoki không nói một lời nào mà nhắm mắt ở bên ngoài chờ đợi.

Thời gian cứ thế dần trôi qua.

Cậu biết Katsuki hắn ta có trong phòng, hắn ta đang cố tình chèn ép cậu.

Katsuki đang ngồi trong phòng ấm áp, tay cầm quyển trục đọc để mặc Krinnoki quỳ gối ở bên ngoài.

Gió bên ngoài càng ngày càng lớn, Krinnoki người ướt đẫm, nước thuận theo tóc mái chảy dọc theo khuôn mặt.

Một chiếc lá cây thuận theo chiều gió mà bay đến trên mu bàn tay của Krinnoki, sau đó lại theo gió bay mất.

Krinnoki từ từ mở mắt, nụ cười lạnh lẽo nở trên môi.

Từ khi bước ra khỏi cuộc huấn luyện rắn ở tộc Uchiha thì tính cách của Krinnoki đã thay đổi. Tính cách trở nên thất thường và mật thuẫn.

Ẩn nhẫn, kiềm chế cảm xúc, không hứng thú với mọi việc và tâm hồn cực kì trẻ con. Nhưng đó là khi bình thường, Krinnoki không hề hay biết khi cậu kích hoạt sharingan thì glại thêm tính cách ẩn là độc đoán, bạo ngược.

Đôi con ngươi trên trán đỏ ngầu khẽ xoay tròn. Môi khẽ mím lại, ánh mắt từ từ khép lại.

- Bị khi dễ mà không phản kháng. Sư phụ Madara biết sẽ rất buồn.

Con ngươi vốn luôn được dấu kín gio lại mở ra, sharingan ba câu ngọc dấu dưới tóc mái khẽ xoay tròn.

Đột nhiên cánh cửa trước mặt mở ra. Krinnoki cũng thuận theo mà mở hai con ngươi trắng ra nhìn, sharingan nhắm lại, cảm xúc bạo phát trong lòng cũng được áp chế xuống.

- Ngươi biết lỗi của mình chưa Krinn?

Krinnoki vẫn dữ nguyên tư thế, giọng khàn khàn do chịu cái lạnh lâu.

- Ta không biết.

Xung quanh thoáng cái trở nên yên tĩnh chỉ còn lại tiếng mưa rơi và tiếng gió thổi bên ngoài.

Katsuki cất lên giọng điệu không rõ cảm xúc.

- Nhận lỗi hoặc tiếp tục quỳ.

Krinnoki thầm đoán chắc chắn Katsuki biết gì đó về chuyện đánh lén ngày hôm qua, nhưng nhận tội? Có bị ngu Krinnoki cũng không làm. Ai trong phân gia cũng đều biết tội đánh tông gia là đại tội gì. Nếu bây giờ nhận tội đừng nói là quỳ, đến mạng cũng chưa chắc đã còn.

Krinnoki mặt không đổi sắc ngẩng mặt lên nhìn Katsuki.

- Tôi không biết mình đã phạm phải lỗi lầm gì thưa thiếu chủ.

- Ha... Tốt lắm.

Katsuki đột nhiên dơ chân đạp thẳng vào lồng ngực của Krinnoki.

Krinnoki vốn định chống trả nhưng đột nhiên kiềm hãm lại bản năng của mình. Cũng vì vậy mà cậu bị đạp rơi khỏi hiên, có thể thì ngã nhào ra sân.

- Quỳ tiếp cho ta, quỳ đến khi nào nhớ ra bản thân đã làm gì thì thôi.

Nói xong Katsuki quay lại phòng đóng rầm cửa lại.

Krinnoki chật vật bò từ dưới mặt đất dậy.

- Tông gia... Chết tiệt.

Một lần nữa quỳ dưới đất chỉ khác là lần này quỳ giữa cơn mưa.

Krinnoki phát giác ra đằng sau có người, chẳng cần nhùn cũng biết là người hầu. Cậu nhắn hai mắt lại, điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

- Làm phiền ngươi một chuyện được không?

Người đằng sau có vẻ giật mình, mãi một lúc mới lắp bắp lên tiếng.

- Krinnoki - san, ngài cứ nói đi, ta sẽ gắng sức giúp ngài.

Kriooki vẫn quỳ không quay lại nhìn, nhưng qua thanh giọng thì hẳn là một nữ nhân.

- Giúp ta chuyển lời với mẫu thân và phụ thân của ta, hôm nay ta có nhiệm vụ đột xuất không thể về, nhiệm vụ không rõ thời gian, giúp ta nhắn với hai người họ không cần đợi ta.

Cô gái đằng sau hốt hoảng lên tiếng.

- V... Vâng... Tôi sẽ chuyển lời giúp ngài.

Sharingan trên trán xoay tròn. Krinnoki vuốt tóc mái ra sau đầu để lộ ra con mắt trên trán rồi quay lại hướng nữ nhân đứng.

- Cảm ơn...

- Và quên tất cả những gì ngươi vừa thấy....

- Kh... Không cần cảm ơn đây đại nhân, tôi đi ngay đây.

Krinnoki mở to mắt nhìn cô gái nhắm chặt mắt xua tay rồi quay người chạy đi. Krinnoki chắn vậy mà lại dùng sharingan hụt.

Vốn định dùng sharingan để xoá đi đoạn kí ức vừa rồi của cô gái nhưng hàng cảnh này... Cậu không có lường trước được.

- Chắc là không sao đâu... Nhỉ?

Krinnoki cũng không còn cách nào đành yên lặng ngoan ngoãn quỳ tiếp, trong lòng thì thầm mong không có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip