Dn Naruto Linh Hon Bat Tu Otsutsuki Anh Met Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đệ tam khẽ thở dài nhìn Krinnoki. Xem ra cậu ấy vốn không đặt nặng những gì ở kiếp trước ở trong lòng.

Nhưng thật sự như thế sao? Sau bao nhiêu thứ mà mọi người đối xử với cậu ấy?

Bị người trong làng hắt hủi, ruồng bỏ. Bạn bè cậu ấy không tin tưởng mà còn chất vấn cậu, thậm chí đến cả bốn người Hiruzen cũng từng nghi ngờ cậu.

Krinnoki vốn chẳng làm gì sai cả, sai chính là những người đẩy cậu ấy đi đến bước đường ngày đó.

Gia tộc cậu từ bỏ cha mẹ cậu, khiến cho hai người chết thảm trên chiến trường. Krinnoki không hận, không trả thù, không chất vấn. Cậu im lặng giấu cảm xúc trong lòng và rời khỏi gia tộc. Không một ai ngăn cậu ra đi. Nếu không phải gia chủ Katsuki lúc bấy giờ bảo vệ cậu thì e rằng Krinnoki đã bị tông gia giết chết ngay khi dám bước chân ra khỏi tộc vì tội phản bội.

Rồi sau đó. Krinnoki trở thành y giả và là đội trưởng đội Anbu ( Ám bộ ). Krinnoki cứu người, bảo vệ người. Mọi người đuổi đánh cậu, hắt hủi cậu, truy sát cậu, treo thưởng cậu chỉ vì bị kẻ địch gán cho cái danh giết thầy, diệt thân.

Krinnoki biết Hashirama chết do phản phệ của huyết kế giới hạn quá mạnh. Mọi người không biết, họ cũng không muốn biết.

Krinnoki tận mắt chứng kiến Tobirama chết vì bị mấy chục ninja bậc S của làng sương mù vây đánh. Cậu tự trách bản thân đến muộn không thể cứu vãn tình hình cho dù bản thân cậu thương tích đầy mình. Mọi người trách cậu máu lạnh vô tình, trách cậu hại chết Tobirama, trách cậu cấu kết với địch tiếp tay cho giặc sát hại sư phụ của mình.

Krinnoki giải thích, mọi người mắng cậu biện hộ, nói dối, đổi trắng thay đen. Krinnoki yên lặng, mọi người chửi mắng cậu tự nhận tội không còn gì giải thích.

Krinnoki bảo vệ làng, mọi người không biết. Krinnoki bỏ làng, mọi người coi cậu chạy trốn khỏi tội lỗi.

Krinnoki bị bức ép mở ra Mangekyou sharingan. Mọi người coi cậu giết cha, giết mẹ để có được con mắt. Mọi người không biết Krinnoki chứng kiến cha mẹ mình đắp vải trắng khi vừa từ chiến trường trở về, Krinnoki chứng kiến sư phụ mình từng người một ra đi, Krinnoki chứng kiến làng phản bội mình, Krinnoki chứng kiến... Bạn mình phản bội mình.

Krinnoki tuyệt vọng, không ai biết. Krinnoki đau đớn, không ai biết.

Krinnoki Hyuga phát điên rồi. " Cậu " thu hồi các vĩ thú tấn công ngũ quốc. " Cậu " tàn sát, giết chóc.

Mọi người chửi rủa cậu không có tình người, chất vấn cậu vong ơn bội nghĩa, mọi người muốn thay trời hành đạo sát nhân, tội đồ.

" Krinnoki " cùng Krinnoki chứng kiến mọi người tuyệt vọng vì sức mạnh tuyệt đối của cậu, sợ hãi cậu.

Rồi Krinnoki thấy họ nói với mình.

- Tỉnh lại đi, chỉ cần ngươi quay đầu làng Lá vẫn sẽ là nhà của ngươi. Chỉ cần ngươi hối cải, làng vẫn là nơi ngươi có thể trở về.

Krinnoki cười, Krinnoki cậu cười lớn, nhưng cũng thật thê thảm. Nụ cười đó còn méo mó hơn cả khóc. Nụ cười đó đầy đau đớn.

Krinnoki đồng ý.

- Được, ta đầu hàng.

Chiến tranh dừng lại, Krinnoki trở về làng.

Cậu bị dân làng xa lánh, ghẻ lạnh. Cậu bị ngũ quốc đồng loạt bỏ phiếu giam cầm, phong ấn dưới lòng đất.

Hiruzen nói với cậu.

- Mình xin lỗi, mình không còn lựa chọn nào khác.

Krinnoki cười.

- Mình hiểu.

Danzo nói với cậu.

- Đợi thêm một chút nữa, mình sẽ cứu được cậu ra ngoài.

Krinnoki cười.

- Mình chờ cậu.

Koharu nói với cậu.

- Krinnoki, chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau, bọn mình sẽ luôn tin tưởng cậu.

Krinnoki cười.

- Ừ, chúng ta mãi là bạn tốt của nhau.

Homura nói với cậu.

- Đợi khi mọi người quên đi những gì trước đó, bọn mình sẽ đưa cậu ra ngoài.

Krinnoki cười, nhưng lần này cậu không nói gì.

Người cuối cùng nói chuyện với cậu lại là Tsunade. Cô chỉ hỏi cậu suy nhất hai từ.

- Đáng sao?

Krinnoki nhìn Tsunade.

- Đáng.

Tsunade không nói gì nữa mà tiến đến ôm Krinnoki. Cô gái nhỏ run lên bần bật, cô khóc. Khóc cho Krinnoki, cô cũng khóc cho ông của mình, em trai của mình, tình yêu của mình.

Krinnoki cứ để mặc cô ôm.

Rồi Krinnoki khóc.

Lần đầu tiên cậu khóc, Tsunade là người đầu tiên tin cậu, người duy nhất hiểu cậu, cũng là người đầu tiên nhìn thấy Krinnoki rơi nước mắt.

Hai người ôm nhau trong căn hầm ngục tối, hai người khóc như một đứa trẻ, chỉ rơi nước mắt, không oán, không trách, không hận.

Đến khi Tsunade rời đi thì đột nhiên Krinnoki nói một câu không đầu không đuổi.

- Cảm ơn, và... Xin lỗi ngươi, Tsunade.

Rồi ngay hôm đó Tsunade nghe tin Krinnoki đã tự sát, cậu tự sát trong ngục tù của mình. Cậu tự sát dưới những trói buộc của phong ấn thuật, tự sát dưới lớp phong ấn đồng thuật dày đặc. Cậu nằm trên vũng máu trông đầy chật vật nhưng Tsunade biết, Krinnoki được giải thoát rồi, và cũng chỉ có một mình Tsunade biết.

Đêm hôm đó Tsunade ôm mình trong căn phòng. Cô khóc nấc lên vì tuyệt vọng.

Krinnoki, người cô coi là người thân cuối cùng cũng bỏ cô mà đi rồi, người anh trai luôn quan tâm cô thay cho những người thân và người thương đã mất của cô cuối cùng vẫn bỏ cô mà đi rồi.

Cô ôm lấy mảnh dấy mà ám bộ đưa cho mình. Là tấm thư của Krinnoki viết cho cô, là di thư, là lời nhắn cuối cùng của Krinnoki, anh trai cô.

Tsunade, nhóc đừng khóc nhé, anh sẽ buồn đấy, nhưng anh cá chắc là nhóc vẫn khóc thôi. Anh xin lỗi vì đã đi gặp mọi người trước. Anh rất muốn sống tiếp cùng em nhưng không thể rồi. Tương lai nhóc phải sống tốt đấy, sống thay cả phần của anh. Tìm một người thật tốt để thay anh chăm sóc em. Xin lỗi em, anh mệt rồi.

Anh trai của em
Krinn

.

......

Tác giả: Vốn ta muốn viết gì đó vui vẻ chút, nhưng khi viết xong thì nước mắt nước mũi tèm lem. Có lẽ mọi người sẽ thấy chương này bình thường vì cách hành văn của ta. Nhưng với ta, người viết truyện thì tâm lí nhân vật ta hiểu nhất, mẹ nó ta viết mà còn muốn cho Krinn ném quả boom vĩ thú vào làng Lá luôn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip