Chương 92: Chuyện của mẫu thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ sau khi gặp được Cẩm Xuyên thì Chương lão thái gia đã có phỏng đoán đại khái về chuyện này, bây giờ nghe Cẩm Xuyên nói ra lời xác nhận, trong lòng tất nhiên là vẫn tức giận khó chịu, nhưng cũng có một loại cảm giác quả nhiên là như vậy.

Chương lão thái thái lại không giống vậy, trước đó bà chỉ biết chìm đắm trong nỗi niềm nhận thân nên vừa nghe Cẩm Xuyên nói đứa cháu Cẩm Lương nương vui dưới gối mình thời gian qua không phải thân sinh của Uyển Hề nhà bà liền như có tiếng sét đánh bên tai, trực tiếp đánh thẳng vào trong linh hồn người nghe.

Bà kinh ngạc tới ngẩn người hồi lâu đều không kịp phản ứng lại, "Sao nó có thể không phải là ..." còn chưa nói xong thì dường như lão thái thái ý thức được chuyện gì đó liền im bặt, áy náy nhìn về phía Cẩm Xuyên.

Cẩm Xuyên biết bà đang suy nghĩ điều gì nên an ủi nói: "Tên Cẩm Lương đó từ nhỏ đã biết dối trên lừa dưới, đây không phải lỗi của mọi người, chỉ tại mọi người quá nhớ thương mẫu thân của con mà thôi."

"Vẫn là do chúng ta nhìn người không rõ," lão gia tử lắc đầu, "Cũng chẳng phải lần một lần hai nữa."

Mặc dù thường ngày Cẩm Xuyên vẫn luôn thoải mái có thừa mỗi khi giao tiếp với các mối quan hệ xung quanh, nhưng lần này người phải đối mặt lại là ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu mới tương phùng chưa lâu, thêm vào đó là cậu không quá quen thuộc với tính cách của hai lão nhân gia cùng với cảm giác gần gũi thổn thức khiến cậu nhất thời không tìm được lời thích hợp để an ủi hai người, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía phu quân nhà mình.

Dư Chu trầm ngâm lúc lâu mới nói: "Thực ra đổi cách nghĩ khác thì đây chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt."

Sự chú ý của hai vị lão nhân gia quả nhiên là bị hấp dẫn về phía Dư Chu, lão gia tử như có điều suy nghĩ còn lão thái thái lại trực tiếp hỏi thành lời: "Nói vậy là có ý gì?"

"Trước đây chúng ta còn đang buồn rầu vì không tìm được người, hiện tại họ lại tự dâng mình tới, này chẳng phải cũng được tính là một chuyện tốt hay sao?" Dư Chu giải thích nói.

Lão gia tử nghe vậy thì những nếp nhăn trên mặt cũng được thả lỏng không ít, tiếp đó giống như ông lại nhớ tới việc gì liền nhìn về phía Cẩm Xuyên hỏi: "Vừa rồi con nói nếu không phải may mắn gặp được Dư Chu thì đã không có cách nào ngồi đây nói chuyện với chúng ta là có ý gì?"

"Sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân ... chuyện làm ăn của phụ thân cũng càng ngày càng xuống dốc, cuối cùng chỉ có thể bán hết số cửa tiệm tại Phủ Dương tiến vào nam tiếp tục chuyện làm ăn. Trên đường đi con không may bị bệnh tật một hồi, mấy người họ nhân lúc con phát sốt hôn mê bất tỉnh liền đem con vứt vào trong khe núi cách xa đường lớn." Nói tới đây khóe môi cậu khẽ nhếch lên thành nụ cười tự giễu, sau đó mới xoay đầu qua nhìn Dư Chu một cái rồi nói tiếp, "Là phu quân trùng hợp đi qua đó cứu con về."

Bị chính phụ thân ruột thịt vứt bỏ vốn là một chuyện khiến người ta đau lòng khổ sở, nhưng bởi vì gặp được Dư Chu nên Cẩm Xuyên mới có thể dùng giọng điệu thanh thản, thậm chí là mang theo ý cười kể lại những chuyện này.

Cậu không còn để tâm tới nó không có nghĩa là người nghe cũng không để tâm tới những chuyện đó, hai mắt lão gia tử trợn tới mức sắp muốn lồi ra ngoài, giọng nói chứa đầy sự căm hận nói:

"Đúng là tên súc sinh cũng không bằng."

Lão thái thái khóc tới khăn tay đều đã ướt đẫm, âm thanh thổn thức vang vọng, ngay cả bên ngoài đình nghỉ mát cũng có thể nghe thấy một cách rõ ràng.

Cõi lòng Cẩm Xuyên như có hai loại cảm xúc đan xen, vừa cảm nhận được sự ấm áp khi có người quan tâm lại vừa không nỡ để hai lão nhân gia cảm thấy đau lòng khó chịu như vậy, cậu liền an ủi nói:

"Người đừng khóc, cuộc sống của con bây giờ rất tốt."

Trước khi tới gặp hai người Cẩm Xuyên thì Lý Hạo Lâm đã từng nghe ngóng những chuyện liên quan đến Dư Chu và Cẩm Xuyên thông qua Đào Khương, cũng từ Đào Khương mới biết được vị biểu đệ này của mình là một người thông suốt lại vừa có tài ăn nói. Chỉ không nghĩ tới cách an ủi người của cậu lúc này lại ngốc nghếch tới vậy.

Nhưng cũng chính bởi dáng vẻ ngốc ngếch này khiến y đem đối phương di chuyển tới phạm vi thân cận hơn một chút, bởi vì chỉ có những lúc thật sự quan tâm mới có thể bỏ quên mất những kĩ xảo giao tiếp khôn khéo thường ngày, nói ra những lời theo bản năng cũng thật tâm nhất của mình.

Lý Hạo Lâm bất đắc dĩ liếc nhìn Cẩm Xuyên một cái rồi mới bước lên phía trước ôm lấy lão thái thái, rút chiếc khăn tay bị bà nắm chặt trong tay ra vươn tay lau đi vệt nước còn đọng lại hai bên má của lão thái thái, ôn tồn nói:

"Thật không dễ dàng gì mới nhận lại được nhau không phải ngài nên chăm chú ngắm nhìn biểu đệ nhà chúng ta nhiều thêm một chút hay sao?" nói tới đây y hơi mỉm cười nói tiếp, "Vả lại người mà còn khóc tiếp là con thấy Thần Thần cũng muốn khóc theo luôn rồi đó."

Lão thái thái nhớ tới tiếng gào khóc non nớt mềm mại lúc nãy liền nỗ lực dừng tiếng khóc của bản thân lại, ngẩng đầu nhìn bé con Thần Thần đang được Cẩm Xuyên ôm ở trong lòng.

Trước đó Thần Thần cũng mới khóc một trận lớn rồi dừng lại chưa được bao lâu, cuộc nói chuyện vừa rồi giữa bọn họ lại vô cùng kiềm nén khó chịu, sau đó lão thái thái còn khóc thêm một hồi. Thần Thần là một hài tử cực kì mẫn cảm, lúc này nhóc con đang cuộn người vùi đầu vào trong lồng ngực của Cẩm Xuyên, mặc dù đã không còn khóc nữa nhưng bàn tay nhỏ vẫn đang nắm thật chặt lấy y phục của Cẩm Xuyên không chịu buông, cái miệng nhỏ bẹp xuống, dáng vẻ cực kì bất an.

Lão thái thái thấy bộ dáng này của bé con thì trong lòng liền mềm ra như nước.

Cẩm Xuyên thấy bà đã không còn khóc nữa mà đang ngước mắt nhìn về phía nhi tử nhà mình thì dò hỏi một chút: "Người .. có muốn bế Thần Thần một lát không?"

Lão thái thái nghe vậy hai mắt liền sáng lên, vui vẻ vươn tay ra muốn đón lấy bé con, chỉ là còn chưa chạm tới được y phục của Thần Thần thì như nghĩ tới điều gì đó liền hỏi: "Nó không sợ người lạ hả?"

"Không sợ ạ," Cẩm Xuyên lắc đầu nói, trực tiếp đặt Thần Thần vào trong lòng lão thái thái rồi mỉm cười nói tiếp, "Vả lại người chính là cụ ngoại của nó chứ có phải người khác đâu, sao Thần Thần có thể sợ được cơ chứ?"

Lão thái thái nghe cậu nói vậy quả nhiên trong lòng cảm thấy cực kì ấm áp, mà Thần Thần đúng là không biết sợ người lạ, vừa được đặt vào trong lòng bà liền mở to đôi mắt hiếu kì nhìn ngắm hết chỗ này tới chỗ kia, bàn tay nhỏ cũng nắm chặt lấy y phục của bà, dáng vẻ cực kì dựa dẫm chọc cho lão thái thái gọi cục cưng không ngừng.

Chơi đùa với Thần Thần trong chốc lát làm tâm trạng của lão thái thái khôi phục tốt hơn nhiều.

Có những chuyện biết sớm hay biết muộn thì đều cần phải biết, lão gia tử thấy tâm trạng của lão thái thái đã gần như ổn định liền hỏi Cẩm Xuyên tiếp, "Mẫu thân của con qua đời như thế nào?"

"Tích tụ thành bệnh." Nghĩ tới đây mây đen nơi đáy mắt của Cẩm Xuyên giống như bão tố nhanh chóng tụ lại, đồng thời cũng có chút lo lắng nhìn về phía lão gia tử với lão thái thái, chỉ sợ hai người sẽ thương tâm quá độ.

Quả nhiên lão thái thái vừa nghe tới mấy từ này thì thân thể lại khẽ run lên một cái, có điều trọng lượng trong lòng khiến bà rất nhanh đã kịp hồi thần trở lại, miễn cưỡng chống đỡ thân thể tránh cho Thần Thần ngã xuống, đồng thời cũng sợ dọa tới Thần Thần nên không dám khóc ra thành tiếng nữa.

Cẩm Xuyên thấy vậy nhẹ thở phào một tiếng, đột nhiên hiểu rõ vì sao hai ngày nay phu quân lại luôn thích nhét Thần Thần vào trong lòng mình.

Tiếp đó lão gia tử lại gặng hỏi Cẩm Xuyên thêm một vài vấn đề khác, Cẩm Xuyên cũng ngoan ngoãn đáp lại từng vấn đề một, cậu phát hiện mỗi lần nhắc tới những mẩu chuyện nhỏ nhặt về mẫu thân thì hai vị lão nhân gia đều nghe tới đặc biệt nghiêm túc, vậy nên cậu cũng thuận theo mà kể thêm càng nhiều chuyện liên quan tới mẫu thân mình.

Vì không để hai vị lão nhân không phải thương tâm quá độ tất nhiên là Cẩm Xuyên chỉ chuyên chọn ra những chuyện liên quan đến mẫu tử hai người để kể.

Không biết tự lúc nào trên môi hai vị lão nhân đều xuất hiện nụ cười nhẹ, đến cuối cùng lão gia tử mới nhẹ gật đầu một cái nói, "Mẫu thân của con đã dạy dỗ con rất tốt."

Tâm trạng của lão phu nhân thì biến đổi không ngừng, lúc thì muốn cười khi lại muốn khóc, đôi mắt vẫn luôn trong trạng thái đỏ au sưng húp, giọng nói cũng mang theo giọng mũi ám ách, "Đáng tiếc là cái đứa vô lương tâm đó cứ vậy liền rời đi rồi, không chỉ bỏ con lại không nói, nếu không phải đúng lúc biểu ca của con quen biết người bằng hữu chung này thì chúng ta đến ngay cả một tia tưởng niệm cũng không có được nữa rồi."

Cẩm Xuyên sửng sốt một chút rồi như nghĩ tới cái gì đó, lấy một chiếc túi thơm từ trong lồng ngực ra đưa qua hỏi:

"Đây là chiếc túi thơm mẫu thân con vẫn luôn mang theo bên người, cũng là thứ bà thường lấy ra ngắm nhìn. Trước khi lâm chung bà mới tận tay giao lại cho con, còn nói với con bằng bất cứ giá nào cũng phải cất giữ nó, mọi người ... có biết nó hay không?"

Cậu không dám xác định thứ này có phải mẫu thân lấy từ nhà mẹ đẻ tới hay không bởi vì bất kể là bên đằng ngoại mà cậu biết được thông qua những lời kể vụn vặt của mẫu thân, hay cách ăn mặc của ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu mà cậu gặp được hiện tại thì thứ rẻ tiền như thế này đều không giống với thứ mà một gia đình như Chương gia sẽ đưa cho nữ nhi làm vật tùy thân.

Lão gia tử và lão thái thái trao đổi ánh mắt với nhau một cái rồi mới đón lấy chiếc túi thơm mà Cẩm Xuyên vừa đưa qua, đổ thứ bên trong ra lòng bàn tay.

Miếng ngọc thô hình con thỏ nhỏ mới vừa rơi xuống làm cho những giọt nước mắt đứt quãng chưa từng ngừng hẳn của lão thái thái lại một lần nữa tuôn trào, trực tiếp gục xuống bên vai Thần Thần khóc lớn.

Lão gia tử cũng nắm chặt miếng ngọc bội, nước mắt chảy dài.

Không dễ dàng gì mới bình tĩnh lại được, lúc này lão gia tử mới khàn giọng nghẹn ngào nói:

"Đây là miếng ngọc bội hồi nương con năm tuổi ta mang nàng đi dạo chơi trong hội đèn lồng nguyên tiêu, nàng vừa nhìn thấy đã yêu thích tới đòi mua cho bằng được, bắt đầu từ năm mười tuổi chúng ta liền không mấy khi thấy nàng cầm ra đùa nghịch nữa, còn tưởng là nàng đã làm mất nó từ lâu rồi chứ."

Nước mắt của lão thái thái lại không kiềm chế được mà chảy dài tiếp, bà nghẹn ngào nói: "Nếu như vẫn còn tưởng nhớ trong nhà, lúc cuộc sống không được yên ổn thì sao không biết mang theo con trở về chứ, mặc dù khó tránh khỏi việc bị người ngoài đàm tiếu thế nhưng ta cùng với ngoại tổ phụ con sẽ tìm được biện pháp để hai mẹ con các ngươi không phải chịu khổ chịu tội như thế này."

Cẩm Xuyên hé miệng không nói thêm lời nào. Cậu đại khái có thể hiểu được suy nghĩ của nương mình, bỏ trốn theo người khác vốn đã là việc làm bại hoại gia phong rồi, nếu như còn mang theo cậu trở về nữa thì dù cho ngoại tổ phụ có thể bảo vệ cho hai người không cần chịu sự trừng phạt thì danh tiếng của Chương gia khẳng định cũng sẽ bị mất hết.

Vốn đã mang danh con cháu bất hiếu rồi, lúc đó còn trở về liền trở thành tội nhân thiên cổ.

Đợi đến lúc chủ đề nói chuyện này dừng hẳn thì cũng đã là giữa trưa, còn là bị cắt đứt dưới tiếng rầm rì bày tỏ bản thân đã đói của Thần Thần nữa.

Lão thái thái không kịp phản ứng lại mới ngước qua hỏi Cẩm Xuyên, "Bé con đây là bị làm sao vậy?"

"Muốn đòi ăn rồi," Cẩm Xuyên nhìn bóng nắng bên ngoài đình nghỉ mát một cái, "Buổi trưa ngày hôm nay ngoại tổ phụ với ngoại tổ mẫu tới nhà con ăn cơm có được không, con sẽ tự mình xuống bếp làm cơm cho hai người thưởng thức."

Lúc nói những lời này cậu không khỏi mang theo vài phần kiêu ngạo, hai vị lão nhân gia nỡ lòng nào từ chối cơ chứ.

Sau khi rời khỏi nhà Đào Khương, Chương lão gia tử và Chương lão thái thái mới biết chuyện nhà Cẩm Xuyên ở ngay đối diện, lão thái thái không cảm thấy có chuyện gì, lão gia tử lại như nghĩ tới chuyện trước đó nhưng cũng không nỡ nặng lời nói Cẩm Xuyên, chỉ có thể trừng mắt liếc Lý Hạo Lâm ở bên cạnh một cái,

"Tìm được biểu đệ của ngươi rồi còn không biết đường dẫn nó về cho hai lão già này gặp mặt, cứ nhất quyết làm cái chuyện loanh quanh lòng vòng như này, từ lúc nào mà cách hành sự của ngươi thành như vậy hả?"

Lý Hạo Lâm có khổ mà không dám nói, bằng vào mức độ yêu thích và sủng ái của ngoại tổ mẫu với Cẩm Lương mà y thấy được khi còn ở Chương gia lúc đó, nếu y thực sự dám nói Cẩm Lương chỉ là đồ giả mạo, biểu đệ thực sự là một người khác thì chưa chắc gì ngoại tổ phụ cùng với ngoại tổ mẫu đã tin tưởng lời y nói, lại còn có khả năng đánh rắn động cỏ nữa chứ.

Sau khi tới thành Vân rồi thì y lại cảm thấy ngẫu nhiên gặp mặt càng dễ dàng khiến cho hai vị lão nhân gia tiếp nhận chuyện này hơn nhiều so với trực tiếp đưa người tới nói thẳng, dù cho sau này có hiểu rõ lúc ban đầu chẳng phải ngẫu nhiên cũng không sao.

May mắn là sau khi đi vào bên trong nhà Cẩm Xuyên thì hai vị lão nhân gia chỉ bận rộn đánh giá tình trạng trong ngoài căn nhà chứ không có thời gian để ý tới y nữa.

Ánh mắt của lão thái thái xoay chuyển một vòng quanh căn nhà sau đó liền dừng lại trước gian sương phòng phía đông rõ ràng là có người ở, ánh mắt không cần nói cũng làm người xung quanh hiểu rõ.

Dư Chu thấy vậy liền mỉm cười giải thích nói: "Một tộc đệ cùng họ của ta năm nay cũng tới đây tham gia thi viện, tổ phụ của cậu ấy chính là thầy giáo của ta, cũng chính là tú tài kí giấy đảm bảo cho ta, sau khi hai chúng ta mua nhà tại đây liền mời hai người họ vào ở cùng."

Lúc này lão thái thái mới vừa ý gật đầu.

Người dịch: Hana_Nguyen

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip