Chương 126: Khách ngoại thế, bị phát hiện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thư phòng nằm trong dãy sương phòng phía đông bên cạnh sảnh chính, Dư Chu thậm chí không cần đứng dậy mà chỉ cần xoay người là có thể thấy được cánh cửa vẫn đang được mở toang cùng với một góc của thư phòng.

Hắn đợi thêm một lúc nữa cũng không thấy Đào Khương từ bên trong đó đi ra ngoài, thậm chí cả chút âm thanh cũng không có liền cao giọng hỏi: "Ngươi không tìm thấy được loại bút thích hợp hả?"

Hạ Vân Kỳ cũng lắc đầu tiếp lời, "Lấy có chút đồ sao mà lâu ..."

Cậu ta còn chưa nói hết câu liền nghe thấy bên trong thư phòng truyền tới tiếng 'bang' thật lớn.

Dư Chu với Hạ Vân Kỳ trao đổi ánh mắt một chút, lại qua thêm một lúc vẫn không nghe thấy âm thanh nào tiếp nữa thì hai người liền đồng thời đứng dậy đi về phía thư phòng.

Khoảng cách có vài bước chân nên hai người rất nhanh đã đi tới trước cửa thư phòng, vừa tới nơi liền thấy được vẻ mặt Đào Khương có chút quái lạ đứng phía sau bàn đọc sách, hai tay giơ cao một cách không tự nhiên.

Trong lòng Dư Chu hơi giật thót một cái, hắn có dự cảm không được tốt cho lắm.

Hạ Vân Kỳ thì nhíu mày hỏi: "Ngươi đang làm cái gì đấy hả?"

Đào Khương nuốt ngụm nước bọt nhìn về phía Dư Chu, cẩn thận thăm dò nói: "Vừa nãy lúc ta mở ngăn kéo bàn ra tìm giấy tuyên thì thấy được một quyển .. thoại bản còn chưa được chép xong."

Dư Chu thầm nghĩ quả nhiên là như vậy, hắn bước vài bước tới bên cạnh bàn đọc sách kéo mở ngăn kéo phía bên tay phải ra, nhìn thấy bên trong chính là cuốn thoại bản mới vừa chép được vài trang đầu liền hỏi: "Vừa nãy nhìn thấy quyển này rồi hả?"

"Ừ!" Đào Khương nặng nề gật đầu, hai mắt phát sáng nhìn về phía Dư Chu.

"Đây là Cẩm Xuyên còn chưa chép xong," Dư Chu đóng cửa tủ lại, kéo chiếc bên cạnh ra nói, "Giấy tuyên ở phía bên này."

Trách hắn vừa rồi quên mất chuyện này, từ trước tới nay mỗi quyển thoại bản mà hắn viết ra Cẩm Xuyên đều sẽ tự mình chép thêm một bản lưu trữ lại. Những quyển thoại bản đã chép xong sẽ không để bên trong thư phòng của hắn cho nên mặc dù Hạ Vân Kỳ và Đào Khương đã tới đây nhiều lần cũng chưa từng phát hiện ra manh mối.

Gần đây bởi vì Cẩm Xuyên bầu có chút lớn nên làm chuyện gì cũng không kiên trì được bao lâu thì đã thấy mệt mỏi, buổi tối ngày hôm qua sau khi chép được vài trang liền thuận tay đem thoại bản cất vào bên trong ngăn kéo, hai người đều không ngờ được hôm nay Hạ Vân Kỳ và Đào Khương sẽ tới nhà, mà hắn còn đúng lúc quên mất chuyện này nên mới khiến Đào Khương tự mình đi tới thư phòng tìm bút mực và giấy vẽ.

Đào Khương nghe ý tứ trong lời nói của hắn giống như muốn bỏ qua không nhắc tới chuyện vừa xảy ra thì làm sao buông xuống được cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình chứ, cậu ta vươn tay nắm lấy khuỷu tay Dư Chu thăm dò nói: "Vừa rồi .. thứ ta nhìn thấy trong ngăn kéo hình như là nửa kỳ sau ... cuốn thoại bản mới nhất của Khách ngoại thế tiên sinh .. thì phải."

Dư Chu tủm tỉm cười, còn chưa nói chuyện thì Hạ Vân Kỳ đã dùng giọng điệu khó hiểu hỏi cậu ta: "Có vấn đề gì hả? Khi ngươi còn đang học tập tại thư viện phủ thành trước đây không phải cũng đều do Dư huynh thu thập hết thoại bản gửi qua cho ngươi đó hả."

Cho nên theo ý của Hạ Vân Kỳ thì thấy được thoại bản trong nhà Dư Chu cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên gì cả.

"Không phải đâu," Đào Khương có chút nói năng lộn xộn giải thích, "Là mới nhất, loại mà tiệm sách còn chưa xuất bản ấy."

Hạ Vân Kỳ suy ngẫm hồi lâu, sau khi phân loại thông tin trong câu nói của Đào Khương xong cũng ngạc nhiên tột độ nhìn về phía Dư Chu.

Dư Chu thản nhiên thừa nhận, "Ừ, quyển này mới vừa viết xong còn chưa kịp gửi qua cho tiệm sách nữa."

Hắn vừa nói xong thì hai âm thanh khác trong thư phòng cũng đồng thời bật thốt lên.

Hạ Vân Kỳ trừng lớn hai mắt nói, "Vậy nên Dư huynh chính là vị tiên sinh Khách ngoại thế mà A Khương cực kì yêu thích kia hả?"

Đào Khương lại tràn dầy vui mừng hỏi: "Vậy hiện tại có thể đem cuốn nửa kỳ sau kia cho ta mượn xem cho xong không? Ta thật tò mò không biết vị Tiết công tử kia đến cuối cùng liệu có biết được rằng người vẫn luôn giúp đỡ cậu ta chính là người vẫn luôn bên cạnh bản thân hay không."

Hạ Vân Kỳ còn bình thường chán, đây là phản ứng thường thấy trong hoàn cảnh này.

Nhưng Dư Chu vạn phần không ngờ tới chuyện đầu tiên sau khi xác nhận hắn chính là Khách ngoại thế của Đào Khương chính là muốn xem thoại bản.

Đào Khương đợi thật lâu cũng không đợi được đáp án, ánh mắt giống như bị chiếc ngăn kéo có chứa cuốn thoại bản kia khóa chặt vậy, lại nhỏ giọng hỏi thêm một lần nữa, "Có thể cho ta mượn xem không?"

"Ngươi chỉ nghĩ tới chuyện xem thoại bản thôi à?" Hạ Vân Kỳ thực có cảm xúc không biết nói sao cho phải.

"Không thì sao?" Đào Khương nói xong hình như cũng cảm thấy không có tiền đồ cho lắm liền hỏi lại, "Vậy .. trong nhà Dư huynh có còn quyển thoại bản đã viết xong nào nữa không? Có thể cho ta mượn xem trước luôn không?"

Dư Chu cạn lời thật lâu, ánh mắt quét qua quét lại giữa Hạ Vân Kỳ cùng với Đào Khương, tiếp đó chỉ có thể thở dài kéo ngăn bàn lấy cuốn thoại bản ra đặt vào tay Đào Khương nói, "Chỉ có cuốn này thôi, ngươi mau xem cho xong đi rồi còn tới chỉnh sửa bản vẽ bố cục thư viện nữa."

"Được!" Đào Khương lập tức đồng ý, ôm quyển thoại bản chạy như bay ra khỏi thư phòng.

Dư Chu và Hạ Vân Kỳ im lặng cầm đống bút mực cùng giấy vẽ bị cậu ta lãng quên ở phía sau đầu, cùng trở về ngồi xuống bàn đá bên trong sân nhà.

Đào Khương đã cầm cuốn thoại bản quên hết tất cả ngồi đọc say sưa, Dư Chu nhìn chằm chằm cậu ta trong chốc lát mới quay đầu hỏi Hạ Vân Kỳ đang ngồi ở bên cạnh, "Biết ta viết thoại bản Vân Kỳ có lời nào muốn nói không?"

Hành vi viết thoại bản này vẫn luôn bị khá nhiều người đọc sách xem thường, mặc dù mọi người là bạn bè thân thiết của nhau, Dư Chu có thể cảm thấy với tính cách của Hạ Vân Kỳ thì chắc hắn sẽ không quá để ý tới chuyện này, những suy nghĩ một hồi vẫn là đem ra hỏi rõ ràng mới tốt. Còn về Đào Khương thì nhìn dáng vẻ trầm mê tới quên đời kia của cậu ta liền biết không cần hỏi rồi.

"Muốn nói lời gì?" Hạ Vân Kỳ bật cười nói, "Viết thoại bản cũng được, làm chuyện khác cũng chẳng sao, tất cả cũng đều là vì kiếm tiền nuôi sống gia đình mà thôi, nếu không thì cũng là làm việc mà bản thân cảm thấy yêu thích. Chỉ cần không làm ảnh hưởng tới người khác thì chẳng có gì đáng để nghị luận cả. Lại nói, từ trước tới nay trong nhà ta đều không quá để ý chuyện này, bằng không cũng chẳng tùy ý để A Khương xem thoại bản như thế kia."

Nói tới đây Hạ Vân Kỳ hơi ngừng một chút, cố gắng ép nhỏ giọng nói, dùng giọng điệu như chia sẻ bí mật nói, "Huống hồ trong nhà ta cũng từng có vị trưởng bối lén lút dùng danh tính khác viết thoại bản."

Không biết mấy lời này có từ nào đụng chạm tới dây thần kinh của Đào Khương, cậu ta ngước đầu lên từ cuốn thoại bản trong tay nói, "Biểu ca à, huynh đang nói tới tam cữu công có phải không? Trước đây ta cũng từng xem qua thoại bản ông ấy viết ở trong thư phòng rồi, nói thật nhé, viết không có được cuốn hút người đọc như của Dư huynh đâu."

Hạ Vân Kỳ: ...

Cậu ta lườm Đào Khương một cái, "Ta không kêu ngươi đánh giá xem thoại bản do tam thúc công viết với Dư huynh viết thì ai viết hay hơn!"

Đào Khương 'À' một tiếng lại cúi đầu chăm chú xem thoại bản tiếp.

Bị Đào Khương ngắt lời thế này làm hứng thú tám chuyện của hai người hoàn toàn tiêu tan hết, có điều Dư Chu cũng đã biết được Hạ Vân Kỳ không để ý tới chuyện này của mình.

Vậy nên hai người tiếp tục cầm bức vẽ đã được Đào Khương vẽ xong lên thương lượng xem những chỗ nào cần sửa chữa thêm và sửa chữa như thế nào.

Sau khi Đào Khương xem xong thoại bản thì cũng gia nhập cùng. Chuyện thân phận Khách ngoại thế của Dư Chu bị lộ không chút sóng gió cứ vậy liền qua đi, trừ việc về sau có thêm một người thúc giục nội dung mới ra thì không có gì khác biệt so với trước đây.

Trong ngày hôm đó ba người đã xác định xong bố cục của thư viện, chuyện sau đó chính là tìm người khởi công xây phòng.

Bời vì Hạ Vân Kỳ là xin thánh chỉ mở thư viện cho nên đất dùng để xây thư viện chỉ cần đi tới huyện thừa đăng ký là được, ngay cả ngân lượng cần dùng cho việc xây dựng thự viện cũng được triều đình cấp cho một khoản, mặc dù khoản tiền này cũng không tính là nhiều.

Thư viện chính là sự nghiệp cùng với lý tưởng của chính mình nên dù mới chỉ là thời kì xây dựng phòng ốc ban đầu thì ba người Dư Chu cũng đều không yên tâm giao lại cho người khác đi làm, chỉ cần có thời gian rảnh thì bọn họ sẽ tự mình chạy tới đây trông chừng.

Nhà Dư Chu cách núi Thanh Nham gần nhất, mà suy nghĩ kĩ thì cũng chỉ có hắn là hiểu rõ về phương diện này nhất cho nên hắn cũng cực kì tự giác để ý tới chuyện này nhiều hơn.

Những căn nhà nối tiếp nhau mọc lên, thời kì đầu ba người tính tới chuyện có thể không nhận quá nhiều học sinh nên cũng không xây dựng quá nhiều sân trong, đợi xây xong thì hai gốc bạch quả nằm trước mặt vị trí thư viện hiện tại cũng đều đã rụng hết lá, khi gió lạnh nổi lên thì những cành cây trọc lóc lại càng thêm đìu hiu vắng vẻ.

Lúc này Cẩm Xuyên đã gần tới ngày sinh đẻ, Dư Chu không tới đây trông coi mỗi ngày nữa, Hạ Vân Kỳ và Đào Khương biết hắn có việc bận liền chủ động gánh vác một số việc vào tay, mặc dù ba người không phân công cụ thể nhưng lại vô cùng ăn ý hoàn thành tốt tất cả mọi việc.

Dư Chu nhìn thời tiết ngày hôm nay có vẻ sẽ có tuyết rơi, lại tính toán một chút thời gian lâm bồn của Cẩm Xuyên liền mang theo Thần Thần tới thư viện thêm một chuyến.

Đúng lúc Hạ Vân Kỳ và Đào Khương đều có mặt ở đây, Dư Ôn Lương cũng tới thăm quan một chút, mấy người men theo con đường đã được sửa chữa xong đi dạo vòng quanh bên trong thư viện.

Đào Khương khá là phấn khích, nhìn từng viên gạch lát ngói trong thư viện cảm khái nói: "Qua thêm tầm một tháng nữa là có thể hoàn công được rồi, đến lúc đó lên lớp giảng bài cho học sinh ở đây thì ta muốn nhận gian phòng học bên phía tây kia."

Vị trí gian dạy học phía tây không phải là nơi tốt nhất, điểm bất đồng với những nơi khác chính là phía sau cửa sổ lớp học có một cây táo thực lớn, khoảng thời gian trước quả táo vừa chín cây thì mấy người họ đã nếm thử rồi, hương vị không tồi.

Dư Chu và Hạ Vân Kỳ thấy cậu ta yêu thích cũng liền để mặc cho Đào Khương lựa chọn trước, dù sao hai người họ đối với việc được chia tới gian nào đều không có ý kiến.

Chỉ là Hạ Vân Kỳ nhìn bộ dáng bay bổng đắc ý của Đào Khương liền nhịn không được nói: "Chắc gì đã có ai nguyện ý bái ngươi làm tiên sinh chứ, chưa gì đã muốn nhận giảng dạy tại gian phòng học nào rồi ấy hả."

"Sao có chuyện không ai nguyện ý chứ," Đào Khương lắc lắc chiếc quạt gấp dù đang có tuyết rơi cũng phải mang theo người của mình nói, "Từ lúc thư viện mới bắt đầu khởi công thì đã có không ít người mang theo hài tử tới nhà ta xin bái tiên sinh rồi nhá."

Dư Chu nói: "Người muốn bái Vân Kỳ làm tiên sinh hẳn là càng nhiều hơn nhỉ."

Đào Khương không có cách nào cãi lại liền ngậm miệng không nói chuyện nữa.

Bởi vì những lời Dư Chu nói đều là sự thật cả, mặc dù người muốn bái cậu ta làm tiên sinh cũng không ít, thế nhưng người tới tìm Hạ Vân Kỳ lại càng nhiều, thậm chí theo những gì cậu ta được biết thì số người muốn bái Dư Chu làm tiên sinh cũng nhiều hơn so với cậu ta nữa.

Nguyên nhân thì Đào Khương cũng tự biết lấy, bên phía Hạ Vân Kỳ là dựa vào thân phận thám hóa thì không nói, chỉ riêng tính cách cũng đều ổn trọng hơn so với cậu ta nhiều. Mà những người hướng tới bái Dư Chu làm tiên sinh cũng có một phần nguyên nhân nằm trên phương diện này.

Ngoài ra còn có một điểm chính là so sánh với hai người họ thì Dư Chu mới chăm chỉ đọc sách có vài năm đã có thể thi đỗ được cử nhân. Có không ít người truyền tai nhau là hắn có phương pháp học tập đặc biệt.

Hạ Vân Kỳ trầm ngâm trong chốc lát mới nói, "Người tới nhà ta thăm hỏi đúng là không ít, thế nhưng để lựa chọn lớp học sinh đầu tiên cho thư viện thì chúng ta vẫn nên dày công lựa chọn mới được."

Với danh tiếng của ba người họ thì khẳng định sẽ không thiếu học sinh, cho nên những người thu nhận nhất định phải là người thật tâm dốc sức học hành.

Từ đề tài mấy người đang thảo luận, người vẫn luôn đứng im bên cạnh là Dư Ôn Lương bỗng chen vào một câu: "Bất kể là ba vị huynh trưởng lựa chọn người như thế nào thì danh ngạch học sinh đầu tiên của thư viện là ta chiếm chắc rồi."

"Tại sao chứ?" Đào Khương trợn mắt há hốc mồm hỏi, "Dựa vào tài học của ngươi thì muốn tới thư viện làm tiên sinh cũng đủ khả năng rồi ấy chứ."

"Ba năm sau ta vẫn muốn tham gia thêm một lần thi hội nữa, sợ rằng tạm thời không có thời gian đi dạy cho người khác." Dư Ôn Lương mỉm cười nói.

Dư Chu và Hạ Vân Kỳ trao đổi ánh mắt một cái mới nói, "Không sao, ở bên trong thư viện làm tiên sinh hay làm học sinh đều cho ngươi tự mình quyết định."

Trong thư viện ngoài ba người họ ra thì Hạ Vân Kỳ còn mời một vị đường thúc đồng tộc trong nhà tới làm lão sư đứng giảng nữa, nếu Dư Ôn Lương muốn làm học sinh trong thư viện thì có thể bái vị đường thúc kia làm tiên sinh, bối phận vừa đủ.

Dư Ôn Lương gật đầu đồng ý. Mấy người bọn họ lại đi về phía trước thêm một đoạn, Dư Ôn Lương nghĩ tới cảnh tượng mình nhìn thấy trước khi tiến vào đây liền hỏi: "Ta thấy trước cửa thư viện không có dựng bảng hiệu, hai bên trái phải cũng không có bia đá nhận biết, nếu có người tới cũng không biết đây là thư viện gì, trước cửa thư viện ít nhất cũng nên làm một trong hai thứ này đúng không?"

Ba người Dư Chu ngỡ ngàng dừng bước, liếc mắt nhìn nhau thật lâu nhưng không ai đáp lời hết.

Dư Ôn Lương nhìn phản ứng của mấy người họ, lại chờ đợi trong chốc lát mới cẩn thận ngỏ lời hỏi: "Câu này của ta có chỗ nào không đúng hay sao?"

"Không có chỗ nào sai cả," Dư Chu giật giật khóe miệng nói, "Nên nói là cực kì chính xác."

Dư Ôn Lương mê mang không biết ra làm sao, thế nhưng cậu chàng rất nhanh liền hiểu là có chuyện gì xảy ra rồi.

Đào Khương dẫn đầu nói: "Ta cảm thấy lấy tên thư viện là Ngân Hạnh được lắm, ngay bên ngoài cổng thư viện có hai cây bạch quả cao chọc trời chính là biểu tượng tốt nhất."

"Không được, Ta cảm thấy lấy theo tên núi là thư viện Thanh Nham sẽ hay hơn." Người nói chuyện chính là Hạ Vân Kỳ.

Dư Ôn Lương có thế nào cũng không ngờ được mấy vị huynh trưởng nhà mình đã sắp xây xong thư viện rồi mà ngay cả cái tên cho thư viện cũng chưa được quyết định xong, mà nhìn xu thế này thì có vẻ mỗi người một ý, không ai có ý nhường ai cả.

Ánh mắt cậu hết nhìn qua Hạ Vân Kỳ lại chuyển về phía Đào Khương, cuối cùng là rơi xuống người Dư Chu, dò hỏi: "Tiểu Chu ca, ngươi thấy nên dùng tên nào cho thư viện mới thích hợp đây?"

Dư Chu vuốt cằm ngẩng đầu nhìn lên trên núi nói, "Vị trí gần đỉnh núi có một thác nước có tên gọi là thác nước Vân Tuyền, ta cảm thấy gọi là thư viện Vân Tuyền rất hay."

Có ý kiến bất đồng giữa Hạ Vân Kỳ và Đào Khương trước đó, hiện giờ Dư Chu lại lấy thêm cái tên thứ ba làm Dư Ôn Lương ngược lại có suy nghĩ quả nhiên đúng như dự đoán.

Ba người, nếu như chỉ có hai sự lựa chọn thì cũng không đến nỗi tranh chấp lâu tới như vậy, chỉ có mỗi người đều nhất quyết với ý kiến riêng của mình thì mới có thể tới hiện tại vẫn chưa đưa ra được kết luận cuối cùng.

Cậu chàng bất lực cạn lời đứng qua một bên chờ đợi thật lâu, cuối cùng hết kiên nhẫn vươn tay ra với Thần Thần nói, "Đi, thúc thúc mang con đi chỗ khác chơi nhé."

Thần Thần ngẩng đầu dò hỏi ý kiến của phụ thân nhà mình, thấy Dư Chu gật đầu đồng ý mới đi qua kéo lấy cánh tay của Dư Ôn Lương.

Đúng lúc hai đứa nhỏ chuẩn bị xoay người rời đi thì Đào Khương như nghĩ tới cái gì mà vội vàng gọi người quay trở lại, "Ôn Lương, ngươi cảm thấy trong ba cái tên thì tên nào dễ nghe hơn?"

"Ta cảm thấy đều dễ nghe cả," Dư Ôn Lương không thèm quay đầu lại đáp, sau khi đi được vài bước mới vội vàng nói ra một câu, "Có điều các vị huynh trưởng vẫn nên quyết định tên cho thư viện càng sớm càng tốt."

"Rất nhanh là có thể quyết định xong rồi." Dư Chu mỉm cười nói.

Đào Khương nhướng mày nói: "Lẽ nào Dư huynh tính đứng về phía ta hay sao?"

"Tất nhiên là không phải," Dư Chu mỉm cười nói, "Có điều ta cảm thấy chúng ta cứ giằng co mãi thế này cũng không phải là cách."

Đào Khương trề môi nói, "Đã lâu như vậy rồi mà chẳng người nào thuyết phục được đối phương, không nhẽ chỉ trong chốc lát liền có thể được chắc?"

Hạ Vân Kỳ liếc mắt nhìn Đào Khương một cái rồi mới quay qua hỏi Dư Chu: "Dư huynh nghĩ ra cách giải quyết nào sao?"

"Dùng phương pháp giải quyết đơn giản nhất," Dư Chu nói, "Rút thăm đi, ai thắng thì nghe theo người đó."

Hạ Vân Kỳ và Đào Khương đều không phản đối.

Rút thăm cần rất ít thời gian, chẳng bao lâu đã có kết quả.

Dư Ôn Lương mới dắt Thần Thần đi chơi chưa được bao xa liền nghe thấy tiếng bước chân tới tìm của đám người Dư Chu.

Cậu quan sắt sắc mặt của ba người một chút rồi mới hỏi: "Tên của thư viện đã được quyết định xong rồi hả?"

"Quyết định xong rồi," Dư Chu nở nụ cười đắc thắng, "Lấy tên là thư viện Vân Tuyền."

"Cũng dễ nghe lắm." Dư Ôn Lương nói.

Mặc dù chuyện lấy tên thư viện ba người Dư Chu đều giữ vững ý kiến của chính mình, có điều phần nhiều cũng là vì trêu đùa chơi vui mà thôi chứ không phải nhất định phải là tên đó. Nhưng khi bốc thăm thua người ta thì Hạ Vân Kỳ và Đào Khương vấn có chút thất vọng.

Nhất là Đào Khương, cậu ta ngẩng đầu nhìn bầu trời có chút âm u nói: "Đã không còn sớm nữa, ta phải đi về y quán đón A Tô về nhà."

"Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về rồi, một mình cha của Thần Thần ở trong nhà nên ta có chút không an tâm," Dư Chu mỉm cười nói, ngừng một chút lại ngỏ lời mời, "Nếu các ngươi có thời gian rảnh thì mấy ngày nay tới nhà ta ở vài ngày đi."

Đào Khương biết hắn muốn nói tới chuyện Cẩm Xuyên sắp sinh liền bật cười nói: "Yên tâm đi, A Tô đã tính toán thời gian xong hết rồi."

Dư Chu mang theo Thần Thần cùng Dư Ôn Lương còn chưa về tới nhà thì những bông tuyết đã bay lơ lửng trên bầu trời, hắn thả lỏng dây cương để ngựa đi nhanh thêm một chút.

Sắp tới đầu thôn thì mấy người họ vừa vặn gặp được Khánh thúc vừa mới từ trên núi trở về.

Không đợi Dư Chu mở miệng chào hỏi thì Khánh thúc đã nói trước: "Dư Chu mau đưa Thần Thần về nhà đi, nhà ngươi có khách tới, nghe nói là từ phủ thành tới thì phải."

Người dịch: Hana_Nguyen

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip