Rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chị ta là một người rất ngầu, ý ở đây là, ngầu đến "không thể chạm" vào luôn ấy (untouchable). "Nữ hoàng băng giá", "Người phụ nữ lực điền", "Cô gái mạnh mẽ" và "Ngầu đến đốn tim", có thể là những biệt danh mà đám con gái lẫn cả đám con trai đặt cho chị ta. À và chị í ở đây là Shiba Yuzuha, trưởng nữ nhà Shiba nổi tiếng đó.

Một người con gái cao lãnh và xinh đẹp, mạnh mẽ và cực ngầu đó, ai ai cũng muốn có được; nhưng chị ta lại không dễ chạm, tất nhiên rồi. Vậy, ai chạm được chị ta?

Who?

Số người nói chuyện được với chị ta đã ít, nói gì đến người chạm? Trừ người anh cả và đứa em trai ra, thì vẫn có một vài ngoại lệ:

Mitsuya Takashi.

Một trong những "ngoại lệ" mà cả trường đều biết đó, chính là Chủ tịch CLB thủ công.

Mới đầu thì chả ai tin, vì nghe so le quá mà. "Chủ tịch CLB bắn cung" với "Chủ tịch CLB thủ công" ư? Nghe chả ăn nhập tí nào, nhất là khi người nữ thì bắn cung còn người nam thì may vá. Fanclub của cả hai lúc biết tin thì loạn cào cào hết cả lên, sợ hãi cái scandal tình ái của hai idol của mình. Tuy vẫn chưa được confirm, hỏi thẳng thì lại cố tình tránh né nên vẫn chưa biết rõ sự tình như nào.

Nhưng mà, nhưng mà, thật ra mấy cái khoảnh khắc (moments) của cả hai cũng ngon lắm; cái này fanclub confirm (fanclub kiêm paparazzi).

What?

1.

Từ cái ngày mà Yuzuha nói chuyện với Mitsuya nhiều hơn, thời trang ăn mặc của chị cũng đỉnh hơn hẳn. Cứ cách ba ngày là Yuzuha lại có một cái áo khoác mới để mặc, lâu lâu đổi gió thì có thêm cái băng đô cài tóc, tất chân thì hình như cũng đổi kiểu liên tục; và tất cả đều không giống như là đồ đi mua, mà giống đồ tự làm hơn, bởi trông nó ấm lắm. Ấm người, ấm lòng, ấm cả trái tim băng giá của Yuzuha.

- Mày may liên tục như vậy không mệt sao?

Chị ta đứng khoanh tay tựa tường, hơi nhíu mày mà nhìn cậu ta. Giọng chị như thể đang trách móc, không cam lòng. Rồi chợt cái bàn tay ấm áp đó khẽ đặt lên tóc chị, ấm đến nỗi chị cũng không thể giữ mặt lạnh được nữa.

- Đều là đồ tao may từ trước rồi thôi, mày thích thì tốt. Đông rồi, rét lắm, tao mong mày sẽ chăm sóc sức khỏe bản thân một chút...

Tay cậu xoa, xoa cái mái đầu nhỏ nhoi đó. Mặt chị ta đỏ lên, mắt chị thì cứ nhìn chằm chằm xuống dưới, tựa như ngượng ngùng. Cậu ta lại cười khì, rồi nâng lòng bàn tay ấm áp áp trọn vào hai bên gò má đỏ au của chị.

- Nhưng mày không chăm thì cũng không sao, tao chăm mày.

Alo alo, chị em fanclub nghe rõ không? Đội tình báo bọn tôi chỉ nghe được có vậy thôi. Nghe loáng thoáng nên không chắc là có đúng hay không, nhưng mà thề rằng nếu đó là thật, thì ngọt đến đốn cả tim rồi.

2.

Chị trưởng lúc nào tập luyện cật lực hơn bất cứ ai khác. Tinh thần nhiệt huyết (cùng vẻ đẹp thất thần) đó khi bắn cung của chị, làm mọi người phải mê mẩn và thán phục. Bởi vậy nên lỡ mà "xoẹt" một cái, lực căng dây quá mạnh, vô tình cứa ngang vào bàn tay của chị, là cả lũ hò hét lên liền.

- Im coi lũ đần này.

Cả đám ngạc nhiên nhìn ra sau, Yuzuha đang khụy gối ôm tay cũng liếc mắt nhìn về phía đó. Anh ta một tay gãi đầu tặc lưỡi, tay kia xách hộp sơ cứu mà đứng ngay bên cửa ra vào.

Còn ai vào đây nữa.

"Đánh hơi nhanh dữ!"

Chả phải là người đàn ông trong scandal gần đây với chị trưởng đó sao?

- Mấy đứa đi ra ngoài hết đi. Tôi có chuyện cần bàn với cậu ta.

"Bàn chuyện gì vậy? Cho tụi em biết với"

...


Mặc dù là bị chị đuổi ra ngoài rồi đó, nhưng với tư cách là paparazzi chuyên nghiệp thì dễ gì có chuyện tụi này bỏ qua cơ hội hot hit như vậy được chứ.

- Cái găng tay đó cũ quá rồi. Bảo may cho cái mới mà không nghe.

- Vẫn xài được mà...

Chị cụp mắt nhìn chằm chằm vào tay anh, cái bàn tay mà đang cẩn thận băng bó vết thương cho chị đó. Takashi chuyên tâm làm việc, như thể sợ sẽ lệch băng; tay anh cũng nhẹ nhàng hết sức có thể, như thể sợ sẽ làm đau chị. Mi mắt anh cụp xuống, cong và dài trông đẹp đến mê hồn; nét mặt anh trầm lắng, trông ân cần và trưởng thành đến vô cùng. Đứng trước một cậu con trai như thế, "chị đại cực ngầu" Yuzuha giờ cũng chỉ đơn thuần là một người con gái đang độ tuổi xuân xanh mà thôi.

À phải...! Dù chị có ngầu hơn bất cứ thằng con trai nào đi chăng nữa thì cũng vẫn là một người con gái. Người có thể khiến cho chị lộ ra mặt đó, cũng chỉ có một...

Anh ta băng xong, khẽ nắn nắn xoa xoa vào lòng bàn tay chị, rồi từ từ đứng dậy. Takashi tiến tới nhặt cây cung của chị lên, cẩn thận nâng niu nó, ngắm nghía nó; còn chị thì ngồi dưới, ngắm nhìn anh. Rồi chợt anh cười tươi, nâng cây cung về phía chị.

- Chỉ tao cách bắn cung đi! Để xem nó khó đến cỡ nào.

Chị ngạc nhiên, rồi lại hắng hơi, phì cười. Yuzuha đứng bật dậy, rồi đi ra đứng sau lưng anh. Chị chỉ anh ta vào thế, rồi từ đằng sau, chị dang hai tay chỉ cách cầm cung cho anh ta. Ngón tay chị thướt tha lướt nhẹ trên dây cung, rồi dừng lại thật lâu mà cầm lấy bàn tay ấy. Chị với anh ấy thật gần, chị cũng chỉ cần khẽ thì thầm là đủ. Theo sự hướng dẫn của chị, anh ta kéo căng dây cung, nghiêng mặt đưa mắt nhắm về phía hồng tâm. Tay anh kéo dây không run, mà tay chị đặt trên đó thì lại run; anh trông điềm tĩnh, mà chị thì có vẻ hồi hộp đến đỏ mặt.

- Không nhất thiết phải trúng, với người bắt đầu thì không dễ.

Chị từ từ buông tay anh ra, mím môi hồi hộp. Takashi liếc trộm nhìn chị, khẽ cười, rồi thả các đầu ngón tay. Vèo một cái.

*phập*

Trúng luôn hồng tâm.

Yuzuha bất ngờ, cực kỳ bất ngờ, đến độ ngồi thụp xuống.

Takashi hạ cung xuống, cười khì rồi kéo giọng ra.

- Quả nhiên khó hơn may vá nhiều! Hồng tâm này tao hên thôi.

Anh nhìn chị, mỉm cười.

- Nhưng có một "hồng tâm" khác, tao luôn luôn bắn trúng được, chỉ cần mày muốn.

Nghe xong, hai tay chị che lấy mặt, chắc là vì ngại. Giọng chị lắp bắp.

- S-Sao cái gì... mày cũng giỏi hết vậy...?

Giọng hơi ỉu xìu, chắc tại chị tự ti. Takashi thở dài nhún vai, rồi ngồi xổm xuống cho ngang tầm mắt với chị.

- Này! Tao biết thừa mày luôn cố gắng tập luyện, đến nỗi chai cả tay. Mày giỏi mà! Sao cứ khắt khe với chính mày thế?

- Nhưng tao...

- Dù mày có ra sao thì cả thế giới này, mày cũng chỉ có một, là độc nhất vô nhị, tuyệt đối không có hai Yuzuha.

Anh nâng hai tay áp vào má chị. Mắt anh dịu dàng và trìu mến, nghiêng đầu nhìn chị, và khẽ thì thầm.

- Bởi trái tim tao cũng chỉ chứa đủ một người mà thôi...

Chị ngơ ngác nhìn anh, anh chỉ mỉm cười nhẹ. Rồi anh đứng lên, vẫy tay, và bước ra khỏi đó.

Đó là những gì mà paparazzi thu thập được. Hỡi chị em fanclub ơi! Ngọt muốn tiểu đường rồi! Và là lần đầu tiên mà fanclub của chị được thấy, không phải là vẻ ngầu lòi của chị, mà là vẻ bối rối đến dễ thương của Yuzuha.

(quỳ lạy cảm ơn Mitsuya Takashi)

3.

- Hả? Mitsuya á hả? Tao coi nó như anh em thôi.

Anh em gì? Anh em "tri kỉ" hả?

- Shiba Yuzuha? Tao coi nó như em gái thôi.

Em gái gì? "Em gái mưa" hả?

Chối đi, chối tiếp đi! Để xem chối được đến khi nào.

4.

Qua cái scandal tình ái của hai idol của trường, fanclub cả hai như chia làm ba phe.

Một, là phe đẩy thuyền cực mạnh. Những con người sống vì "đường" của OTP. Những con người ủng hộ chuyện yêu đương của cả hai đến cùng trời cuối đất.

Hai, là phe trung lập. Vẫn là fan only của cả hai và không quan tâm liệu bọn họ có tới với nhau hay không. Có thì vui thì không thì cũng ổn.

Và ba, là phe phản đối. Là thành phần fan only cực đoan khi không muốn trao bias của mình vào tay một ai khác (trầm trọng hơn thì là loại đục thuyền đó)

Nhưng trên thực tế là vẫn chưa được confirm, nên cả ba phe đều có chung một thắc mắc, là nếu cái scandal đó là thật, thì chị ta - cái người rất ngầu đó - thích anh ta ở điểm nào cơ chứ?

Why?

Chuyện thì từ trước tới giờ vẫn chỉ lục đục nội bộ trong trường biết. Nhưng danh tiếng của Yuzuha thậm chí còn lan ra xa, lượng người thích chị còn nhiều hơn mọi người tưởng. Nên cái tin đồn mà chị ta cặp với chủ tịch CLB thủ công khiến cho nhiều người không thể chấp nhận được.

Một số người quá cực đoan, rồ quá mà làm càn.

- Tại sao vậy?

- Sao trăng gì?

- Cái tin đồn đó... có thật không..? Rằng em đang hẹn hò với cái thằng ẻo lả đó?

- Mày nói ai cơ?

Yuzuha nghiến răng trợn mắt. Tên kia giật mình mà sởn da gà, nhưng cũng ráng ra dáng thật ngầu, cười nhẹ đáp lại.

- Một thằng chỉ biết may vá nấu ăn, xứng với em chỗ nào chứ? Chấp nhận lời tỏ tình của tôi chẳng phải tốt hơn sa-

Chưa nói dứt câu, hắn lãnh ngay một cú đá xoay vào mặt.

Một tên tiêu. Những ngày sau đó, nhiều tên khác kéo lại làm phiền chị ta liên tục. Có vẻ bọn chúng không muốn chấp nhận, không cam tâm.

Ra về thì chúng chặn chị lại. Hỏi tới hỏi lui, cầu xin, ép buộc, thuyết phục, làm căng,... chúng làm đủ trò để cạy cho ra được một câu trả lời thỏa đáng. Yuzuha tức đến điên. Chị nghiến răng cắn nát cây kẹo mút, rồi mạnh bạo vứt cây gậy không xuống đất. Chị gằn giọng như đang kìm nén.

- Thích ai kệ m* tao đi lũ nhiều chuyện. Tính ăn không được thì đạp đổ à lũ hèn!

Chị giơ ngón giữa ra trước mặt bọn chúng. Bọn chúng cay chứ, cay vì không nắm được một đứa con gái trong tay. Chúng mặc kệ lời chị chửi, chúng xông vào túm lấy chị.

Kết quả là gì? Thằng nào hèn thằng đó nằm đất hết.

Quả đúng là chị Yuzuha! Ngầu hết chỗ chê.

Đã vậy chị còn chốt hạ thêm một câu.

- Bồ tao là chủ tịch CLB thủ công đó, rồi sao?

Chị thẳng thừng tuyên bố thật to, thật dõng dạc. Confirm rồi bà con ơi!!

- Còn về tại sao á?

Chị cười mỉa.

- Vì anh ta biết may vá nấu nướng đó lũ ngu!

Chị ấy ngầu lắm, chị không cần người bảo vệ, nhưng có người quan tâm chăm sóc cho thì cũng không tồi.

Mà thật ra... nếu có bảo vệ chị, thì cũng chỉ có một người làm được thôi.

5.

- Nghe nói bọn mày bắt nạt vợ tao..?

Rất bất ngờ, cái lũ hôm qua chèn ép chị, thì chiều hôm nay lại bị dồn ép lại vào một góc, quả báo đến sớm quá.

- Bọn mày nói tao ẻo lả không xứng với cô ấy chứ gì..?

Anh ta mặt mày đen xì, bẻ tay răng rắc rồi tiến lại gần bọn chúng.

- Để xem có xứng hay không nhé!

Lũ ngu.

Bọn chúng nào có biết, Mitsuya Takashi, chủ tịch CLB thủ công, lại kiêm luôn chức đội trưởng phân đội 2 của Touman đâu.

Thấy chứ?

Xứng với chị, chỉ có Mitsuya Takashi này mà thôi.

"Đụng vào vợ tao xem, tao khoét mắt ra" 


Cháy cả đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip