Comethru Biblebuild Extra Come To You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ga tàu vắng bóng người qua, mẹ Wichapas nhìn Bible, nhìn thật lâu rồi thở dài nói lời từ biệt.

Bible đưa hành lí cho mẹ, vén lọn tóc thừa của bà ra sau tai, hôn vào mu bàn tay bà đầy trân quý. Mẹ hắn lớn tuổi, đã đi đi lại lại nhiều lần như vậy mà cũng chẳng lôi được thằng con cứng đầu cứng cổ này về, đều là lỗi của hắn. Nhưng chính hắn cũng không biết phải làm sao.

“Chị dâu con sắp sinh rồi đấy”

“Con sẽ cầu nguyện cho chị ấy bình an”.

Bible nhìn thật lâu theo hướng xe lửa chạy rồi mới rời đi. Nhiều khi hắn cũng nghĩ rằng thôi hay là hắn cứ nhảy quách lên tàu rồi nhìn hàng cây xác xơ ở nhà ga Bangkok này một lần cuối như thế.

Và hắn cũng nghĩ, mẹ hắn quá tử tế, quá bao dung với những chuyện của hắn, của người yêu hắn đã làm ra. Để sau tất cả, bà vẫn thả cho hắn quay lại ngôi nhà đón nắng hướng Đông nhưng u tối đó.

Nhà, ấy là nhà của anh và Bible, nhưng rất lâu rồi chẳng còn ai nhắc đến tên anh, chí ít là ở nơi có mặt hắn. Họ làm mọi cách để hắn thôi đau thương khi nhớ về anh nhưng nào ai hay, chỉ cần hắn trở về đây mỗi cuối chiều, lòng hắn lại đau như thắt khi nghĩ đến việc có thể thấy anh đứng trước cổng nhà chào đón.

Hôm kia gặp một người có bóng lưng giống anh, Bible đã ngẩn ngơ rất lâu. Hắn không đuổi theo, níu tay người đấy vồ vập như cái cách hắn bẽ mặt rất nhiều lần vài ba năm về trước. Hắn bây giờ đã học được cách chấp nhận rằng anh đã không còn trên cõi đời này.

Bible mấy năm qua theo cuốn sổ của Build, lần lượt phá rất nhiều trọng án. Ma túy có, buôn lậu có, mại dâm cũng có. Mỗi lần cầm súng nấp trong khu vực an toàn trước khi có lệnh hành động của chỉ huy, hắn luôn nghĩ cứ làm hết sức mình, xảy ra chuyện gì thì được đến với anh, chả sao cả. Rồi mỗi lần giáp mặt với cái chết có thể đến ngay nơi, Bible lại nghĩ phía sau trang giấy lần cuối hắn lật ra vẫn còn một trang khác kín chữ, hắn nhớ đôi tay xước xát của anh, rồi lại sống. Một vòng luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại như vậy hoài.

Thở ra một sợi khói nhẹ của mùa Đông. Đông năm 29 của hắn lạnh lẽo quá thể, và khốn nỗi, hắn cứ rầu rĩ, buồn buồn như cả thế giới có ơn với hắn mà hắn không trả được. Đến bây giờ, hắn cũng đã quên đi vì sao lòng mình cứ buồn hoài như thế.

.

Nắng lại về chói chang trên bầu trời Bangkok, Bible bước lên chiếc xe sang trọng đến sở cảnh sát đã có người chờ sẵn.

“Hân hạnh quá, ngài Wichapas, xin mời”

Một gã béo ục ịch tiến đến bắt tay chào hắn, đi ở phía trước dẫn đường cho hắn vào trong. Bible vẫn nhớ rõ, mới 3 năm trước hắn còn phải đến nhà gã, cúi đầu mượn lính dưới tay gã, giờ thời thế đã đổi thay.

“Thằng con trai nhà tôi ...”
.
.
.
“Được”

Trên đường về nhà, phố xá lao vút qua cửa xe Bible, hắn thấy một tiệm cà ri đông đúc, sau đó rất nhiều dãy nhà trôi đi không mấy ấn tượng, rồi hắn thấy một căn nhà nhỏ có ban công tầng hai toàn là hoa lá, một chốc sau khi xe dừng đèn đỏ, hắn lại thấy một bà cụ có cái lưng cong cong gánh rau rao bán, trên cái thúng đựng rau, hắn thấy vài bó húng quế tươi còn ánh những nước đọng phía trên.

Hình như hắn nhận ra điều gì, Bible từ tốn hỏi mua hết húng quế. Rau đựng trong bịch nilon để trên chiếc xe đắt tiền trông cực kì lạc quẻ và đơn điệu. Anh tài xế riêng cũng khó hiểu nhưng không tò mò chuyện của sếp mình thêm. 

Về đến nhà, hắn chộp ngay lấy cuốn lịch. Hôm nay là ngày 8/6, đã qua ngày 4/6 4 ngày liền.

Hắn chợt hoảng hốt, rồi tội lỗi lan tràn ra trong lồng ngực hắn. Hắn nhớ rồi, hai năm nay hắn đã quên bẵng đi anh, là hai năm hắn không đi thăm mộ anh, đón sinh nhật cùng với anh nữa. 

Bible lặng người, hé miệng muốn khóc, muốn thốt ra điều gì đó cho bõ nhưng không được. Anh đã phai mờ trong tâm trí hắn, hắn không muốn như thế, hắn phải làm sao?

Anh là giấc mộng hắn tâm tâm niệm niệm muốn níu giữ cả đời, nhưng kẻ tồi tệ này lại quên anh trước khi anh có thể đi đến kiếp sau. Đã có thể chấp nhận cái chết của anh, nhưng lãng quên anh là điều hắn vĩnh viễn không thể chấp nhận được.

Một con mèo bước đến bên chân hắn, nhảy lên sofa ngửi ngửi bó húng quế hắn mang về. Bóng dáng lười biếng điềm nhiên của nó thật giống như anh.

“Grey muốn đi thăm Mino không?”

“Meoo”

Bible mang Grey đến quán cafe mèo hắn đã mua lại bốn năm trước. Mino được hắn gửi đến đây từ sau khi hai đứa nhóc này cào nhau chảy máu và không chịu sống hòa thuận với nhau.

Praew ôm một bé mèo giống Maine Coon ra đón hắn, chị trông vẫn trẻ trung lắm, đôi mắt từ ngạc nhiên bỗng phiếm đỏ nghẹn ngào.

“Em đưa Grey đến thăm Mino, tiện thể gửi nó ở đây”

“Mino ốm rồi, có muốn vào thăm nó một lát không?”

Bible không suy nghĩ lâu, nhanh chóng đi theo Praew đến nơi Mino đang nằm, bóng dáng bé mèo trắng đờ đẫn cuộn tròn trong góc đệm bỗng khiến hắn nhói đau.

“Lâu rồi không gặp, Mino nhỉ”

Bible vuốt dọc bộ lông trắng muốt, gãi tay dưới cằm nó, ánh mắt rất mực dịu dàng: “Tao đưa Grey đến gặp mày, để nó ở đây với mày luôn được không?”

Chiếc lưỡi nhám gai liếm lòng bàn tay hắn, mái đầu nhỏ dụi dụi kêu lên vài tiếng rù rì, Bible cưng chiều không biết để đâu cho hết.

Praew nhìn đống thức ăn và bạc hà mèo Bible mang đến, khoảng chừng là đủ dùng cho một năm. Người chị lòng nhức nhối, vuốt ve Akuma, xoay bước ra ngoài.

Lát sau khi trời sẩm tối, Bible bước ra, áo khoác dính đầy lông mèo. Khi cởi chiếc áo khoác dạ bên ngoài trông hắn dễ gần hẳn, nhìn hắn đẩy đẩy lũ mèo quấn quanh chân mình ra trông cứ ngốc nghếch làm sao.

“Nhờ chị chăm sóc cho Grey giúp em nhé”

Đứng ngoài cửa tiệm, Praew gật đầu nhìn hắn hôn Grey lần cuối, tay chị đặt lên ngực trái, thấy quả tim mình hình như lại bị thương.

“Bible về nhà tính làm gì?”

“Chắc là...ăn rồi ngủ một giấc thôi ạ”

Nhận lấy con mèo xám từ tay Bible, Praew cuối cùng cũng rớm nước mắt, hai đứa em đáng thương của cô, mất một người rồi đứa còn lại cũng không chịu ở lại với cô nữa.

Bible xem như không thấy Praew đang khóc, hắn chào tạm biệt chị, liếc nhìn cái bóng chị nhỏ dần trên gương chiếu hậu, nén một tiếng thở dài. Hắn mở một bản nhạc đồng quê nào đó lên, ngẩn ngơ nhìn đường phố trở thành một mảng màu cam vàng cũ kĩ.

Về đến nhà, Bible nấu cơm, xào một đĩa thịt với húng quế, hoa được hắn cắm quanh nhà, cửa sổ và cửa chính lại đóng then cài kín mít. Hắn lấy tất cả những bức ảnh của Build mà hắn có được, từng cái từng cái đều lau qua một lần rồi treo lên ở vị trí vốn có của nó, một bức anh cười tươi hắn để trước bàn, trước hai chén cơm và đĩa thức ăn, đối diện với ghế ngồi của hắn.

“Build”

“Em tự hỏi, tại sao mình lại khốn khổ vì anh như thế”

“Cứ giống như là thiếu anh em sống không được ấy...”

“Anh cho em sinh mệnh của anh, em không, nhưng thiếu anh em sống đau sống đớn”

“Nhưng mà mấy năm qua anh trông em sống tốt lắm phải không anh?”

“Em luôn cầu nguyện cho anh, khi em chết liệu có ai cầu nguyện cho em như thế không nhỉ?”

“Chỉ là gió thoảng cũng có thể làm tóc em xơ xác, chỉ là mây đưa cũng có thể làm đôi mắt em mờ mịt, chỉ là khói vương cũng làm em nghĩ người xưa đã về”

“Em nhớ, em thương anh”

“Em đau lòng”.

Đẩy bát cơm đã hết qua một bên, Bible uống dăm ba viên thuốc, bước chân đặt lên phiến đá cầu thang nặng trĩu nhưng đầu óc hắn nhẹ như mây.

Thả người nằm ngay ngắn lên giường, Bible nghiêng mắt những loài cây khi sống Build thích nhất được đặt quanh phòng, yên tâm nhắm mắt. Nhưng hắn nhẩm đếm, ba phút, mười ba phút, gần hai mươi phút rồi hắn vẫn chưa thể vào giấc, cớ là vì sao?

Hay là do đầu óc hắn cứ mải mê nghĩ đến anh nên không thả lỏng được? Bible cảm nhận một cơn thắt đến nơi khoang mũi, không khí đã rút dần rồi. Nhưng hắn không muốn những điều thuộc về anh giết chết hắn, hắn muốn anh trực tiếp giết hắn, còn không, còn không thì thà để hắn tự ra tay, anh của hắn không đáng chịu thêm bất kì vết nhơ nào nữa.

Lần mò đến ngăn tủ, Bible chịu đựng cơn thiếu không khí đang nhức nhối trong lồng ngực, mò mẫm cây súng lục đã lên nòng từ lúc nào, loạng choạng quay về giường trắng.

Bible nghe tiếng súng trường của bao nhiêu năm trước dội đến, hắn ôm khay cơm cuối cùng khuỵu xuống đất.

Giấc mơ tái hợp của hắn theo tiếng súng lục ngã vật xuống, hoàn thành.

Tôi đến với người yêu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip