Chuyen Ver Taekook Ban Cung Ban That Dang Thuong Khai Tam Thi Phuc Ma Chuong 9 Thai Hanh Cau Biet Alpha La Gi Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng, đương nhiên Kim Thái Hanh sẽ không cứ thế mà ngủ.

Hắn xoay người lại, những vết thương trên lưng lập tức lộ ra, xanh đỏ dài ngắn khác nhau, trông cực kỳ đáng sợ.

Điền Chính Quốc sợ đến choáng váng, quên cả tức giận, vội vàng tìm hộp y tế lấy thuốc bôi ra ngoài.

Kim Thái Hanh để mặc cho bạn nhỏ xử lý. Lúc bị thương cậu cũng không bức bối, vậy mà giờ không hiểu sao lại chợt thấy nghẹn ngào.

Đến lúc bôi thuốc, mắt Chính Quốc đã gần như đỏ hoe. Cậu nhớ lại lúc Thái Hanh thuần thục băng bó cho mình, trái tim nhói một cái, nói không nên lời.

Đứa nhỏ thiện lương này, Kim Thái Hanh đương nhiên biết cách làm sao để dỗ dành cậu nhóc.

Sau khi bôi thuốc xong, Chính Quốc lặng lẽ mò qua phòng ngủ chính, lục lọi một lúc lâu thì tìm thấy bộ đồ ngủ bằng lụa mà ba cậu vừa mua mấy hôm trước nhưng chưa mặc trộm về.

"Chú mà phát hiện thì có đánh cậu không?"

Ngữ khí của bạn cùng bàn rất dè chừng, nhưng điều hắn hỏi lại là liệu cậu có bị đánh hay không.

Điền Chính Quốc nén lại chua xót trong lòng, lắc đầu thật mạnh: "Yên tâm, ba tớ không nỡ đâu."

Ba Điền cưng cậu còn hơn cả mẹ, dù có bực bội cũng chỉ tự nổi giận một mình, đến một sợi tóc của con trai ông cũng không nỡ bứt.

Người xưa có câu con hư tại mẹ, thật là hiếm có khi mà Điền Chính Quốc lớn lên được nuông chiều đến thế nhưng tính cách không lệch lạc chút nào.

Kim Thái Hanh cười cười: "Vậy tốt rồi, có muốn tôi sấy tóc giúp không?"

Điền Chính Quốc vô thức liếc qua bàn tay hắn, trắng nõn thon dài, cứ như thể bàn tay ấy có khả năng bao trọn được hết tay cậu vậy.

Khi cả hai nằm xuống giường thì trời cũng đã muộn, mỗi người đắp một chiếc chăn, cũng không cần tâm sự mỏng mà đi thẳng vào giấc ngủ.

Không lâu sau, trên giường truyền đến tiếng thở đều khe khẽ.

Kim Thái Hanh nghiêng đầu, trong bóng tối mở mắt ra.

Chính Quốc ngủ rất ngoan, cánh tay nhỏ gầy gác bên ngoài, tư thế nằm yên tĩnh, có thể thấy được là một đứa trẻ có giáo dục tốt.

Không có người nào như vậy xung quanh Kim Thái Hanh. Kim Thừa Tông cũng là kẻ được cưng chiều mà lớn lên, được cặp vợ chồng ngu ngốc đó nuôi thành tên tự cao tự đại không để ai vào mắt, ngang tàng phách lối, muốn cướp đi những thứ không thuộc về mình từ tay của hắn, nhưng làm sao có mùa xuân ấy được.

Hắn thích Chính Quốc ngoan ngoãn đáng yêu như vậy.

Kim Thái Hanh thích trêu cợt lòng người, nhưng khi đối mặt với một Điền Chính Quốc như thế thì lại không nỡ xuống tay, chỉ có thể đặt cậu ấy trong lòng bàn tay cẩn thận chăm sóc từng li từng tí.

Hắn chậm rãi đến gần cậu, nhẹ nhàng nâng tay nhỏ nhét vào chăn, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ một lát, khẽ cười, im lặng nói ngủ ngon.

Trường Tam Trung Lan Thành không nằm trên danh sách trường top của tỉnh H, thậm chí ngay cả trong khu vực Lan Thành cũng không được xem là lựa chọn hàng đầu. Trong trường có một Thư Vũ thành tích cao vốn đã xem như là được tổ tiên phù hộ rồi, nay lại đột nhiên có thêm một thí sinh đạt điểm gần như là tuyệt đối, có thể tưởng tượng được mọi người sẽ kinh ngạc đến mức nào.

Cuộc sống học sinh rất đơn giản, với điểm số cao như vậy thì không còn ai quan tâm đến những đồn thổi trước đó về học sinh mới nữa. Hơn nữa người ta còn đẹp trai như thế, nên cũng không lâu sau đã có thư tình được lặng lẽ nhét dưới hộc bàn.

Cũng không phải chỉ mới một thời gian ngắn như vậy đã yêu, nhưng tuổi trẻ vốn thích kẻ tài, có sẵn một người vừa đẹp trai vừa học giỏi gần đó, dẫn đến nảy sinh hâm mộ nên mới làm trò này.

Điền Chính Quốc ngồi một bên nhìn hắn lấy ra phong thư màu hồng nhạt, khịt mũi một cái: "Thời buổi này còn dùng thư tình, chắc chắn không phải thật lòng rồi."

Miệng nói vậy thôi chứ thật ra trong lòng đã hâm mộ và ghen tị muốn chết.

Điền Chính Quốc không hề xấu, vừa đáng yêu vừa tỏa nắng. Mặc dù là con nhà giàu nhưng lại cực kỳ lễ phép, luôn hòa đồng vui vẻ với đại đa số các bạn học, cũng có rất nhiều bạn nữ khen và nói thích cậu.

Nhưng chỉ thế thôi, chưa ai vội nói muốn làm bạn gái.

Triệu Tiểu Nguyệt giải thích như này: "Cậu ấy, nhìn vào chẳng có ai muốn làm bạn gái cả, mọi người muốn làm mẹ cậu hơn, vừa thấy cậu là tình thương của mẹ tràn ra, chỉ hận không thể đến nhấc bổng cậu lên đây. Không có chuyện bạn gái đâu, không ai hạ thủ được."

Điền Chính Quốc: "..."

Cậu cảm thấy bị sỉ nhục.

"Ai muốn ôm tớ lên, tớ là đàn ông con trai, phải là mọi người muốn chứ, cậu có muốn tớ ôm lên xem thử không?"

Triệu Tiểu Nguyệt đứng trước mặt bạn tốt: "Đây đây đây, cậu ôm nhấc lên đi, cậu nhấc được tớ gọi cậu bằng ba. Thi kéo co cũng chỉ đứng một bên cổ vũ, bớt chém gió dùm được không? Một omega như cậu nên đi tìm alpha đi thôi."

"Hở?"

Triệu Tiểu Nguyệt do dự một chút, cuối cùng vẫn kể kết quả bình chọn trên diễn đàn trường ra cho cậu: "Cậu tìm bạn trai thì hợp hơn."

Điền Chính Quốc bị sốc, sau đó nổi giận: "Cậu cũng lo giảm béo đi kẻo không tìm được bạn trai đâu đấy!"

Hai người bạn tốt cãi qua cãi lại ầm ĩ, kết quả là ngồi tuyệt giao với nhau mười phút.

Thấy bạn cùng bàn đã mở thư ra đọc, Điền Chính Quốc vất vả dập hết đám lửa ghen tị đi, ghé qua hỏi: "Thái Hanh, cậu biết alpha là gì không?"

Kim Thái Hanh đọc xong bức thư rồi tàn nhẫn vo thành cục giấy: "α trong vật lý là biên độ góc..."

Vừa nghe đến đây, Điền Chính Quốc đã thấy cơn buồn ngủ ập đến.

Cậu ủ rũ quay đầu, hận không thể lấp kín lỗ tai lại.

Chốc sau như nhớ ra điều gì, lại quay đầu, nhìn chằm chằm vào tay bạn cùng bàn: "Cậu đối xử với bức thư đó như vậy à, không tốt lắm đâu, tốt xấu gì cũng là tâm ý của con gái người ta..."

Sau đó cậu bị cắt ngang: "Ai nói cậu đó là con gái?"

Biểu tình của Điền Chính Quốc chỉ còn lại trợn mắt với há hốc mồm.

Chả hiểu kiểu gì đầu cậu lại nhớ đến lời kia của Triệu Tiểu Nguyệt, hỏi: "Vậy cậu muốn tìm bạn trai sao?"

Kim Thái Hanh ném cục giấy vào sọt rác, cúi đầu: "Không biết."

Không biết.

Cũng không phải phủ nhận.

Điền Chính Quốc như vừa biết được bí mật động trời nào đó, bên ngoài cố tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong thì đã phấn khích cả lên rồi.

Bạn tốt thường hay chia sẻ bí mật nhỏ với nhau, cậu vừa nhận được rồi.

Cậu nói: "Kim Thái Hanh, cậu cứ yên tâm, tớ nhất định sẽ giữ bí mật cho cậu thật tốt."

Kim Thái Hanh nhìn bạn nhỏ cười ngây ngô, buồn cười, 'ừm' một tiếng.

Giữa lúc ăn trưa, bọn họ vô tình chạm mặt với Thư Vũ.

Lúc đó Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đã lấy phần ăn xong đến ngồi ở vị trí bên cửa sổ. Cậu rất kén ăn, cái này không ăn cái kia cũng không ăn, gắp hết qua cho Thái Hanh, phần bên hắn thì cứ dần vun lên, có đủ thứ rau củ cà rốt linh tinh trong đó.

Lúc này Thư Vũ bỗng ngồi vào cạnh họ.

Đã lâu rồi Điền Chính Quốc không nói chuyện với cậu ta, trước hành động đột ngột của đối phương thì có chút sững sờ.

Nhưng sự giáo dưỡng tốt không để cậu mở miệng đuổi người, chỉ tỏ vẻ không hài lòng trên mặt một chút rồi lại tiếp tục cúi đầu kén chọn.

Nhưng lần này Thư Vũ cũng không phải đến tìm Điền Chính Quốc.

"Xin chào bạn học Kim, tôi là Thư Vũ học lớp bảy, vốn muốn gặp cậu lâu rồi nhưng sách vở bài tập bộn bề nhiều thứ, cũng sợ đến quấy rầy..."

Thư Vũ mặc một bộ đồng phục sạch sẽ phẳng phiu, dáng người thẳng hơn so với những học sinh khác, đến nay vẫn luôn là niềm tự hào của cả trường và gia đình, tuy đã cố gắng tỏ ra khiêm tốn nhưng rốt cuộc vẫn là thiếu niên, ánh mắt vẫn hiện ra một chút tự mãn cùng đắc ý.

Kim Thái Hanh bình tĩnh nói: "Vậy chăm chỉ học tập là được, đừng lãng phí thời gian việc khác."

Tiếng hắn không lớn, giọng điệu cũng rất lịch sự, nhưng lời nói ra thì không như vậy, cực kỳ xa cách và hời hợt.

Điền Chính Quốc ở bên cạnh nghe thấy có chút vui sướng khi người gặp họa, hả hê gặm miếng xương sườn.

Thư Vũ không ngờ ở đây lại gặp trắc trở với bạn học mới, nụ cười trên môi có hơi miễn cưỡng, nhưng vẫn điềm đạm nói: "Sau khi có điểm thi tôi vẫn luôn muốn nói chuyện với cậu, các giáo viên cũng thường nhắc đến cậu nữa. Không biết liệu bạn Kim đây có muốn cùng tôi mang danh dự về cho trường hay không?"

Kim Thái Hanh nhìn hai má phập phồng như sóc con của Điền Chính Quốc, nghe lời đề nghị đạo đức giả này xong cũng không tức giận, thậm chí tâm trạng còn khá tốt.

Hắn đợi người ăn xong miếng xương sườn rồi mới để ý đến Thư Vũ: "Mang danh dự về cho trường?"

Hắn không nói nặng lời, cũng không có gây sự, chỉ đơn giản là hỏi một câu nghi vấn, nhưng không hiểu sao Thư Vũ lại nghe ra ý châm biếm trong câu này.

Thư Vũ trước giờ quen với việc được xu nịnh hùa theo, lần đầu bị người khác vạch trần giữa đám đông, thế nên trên mặt không khỏi có chút hồng.

Nhưng cậu ta vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục nói: "Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ bạn học Kim, muốn cùng cậu học tập tiến bộ với nhau..."

Kim Thái Hanh không đợi người ta nói hết: "Bạn học khiêm tốn rồi, điểm của cậu dù có cao hay thấp hơn nữa cũng có thể trở thành niềm tự hào của trường học. Đừng miễn cưỡng cố ép bản thân phải tiến bộ hơn."

Thư Vũ dù sao cũng chỉ mới mười tám tuổi, nghe được những lời này bỗng cảm thấy có chút lâng lâng.

"Loại thiên phú này, không phải ai sinh ra cũng có."

Thanh âm trong trẻo và lạnh lùng của Kim Thái Hanh nháy mắt đã đập tan chút kiêu ngạo vừa dâng lên.

Giọng điệu của hắn thậm chí còn mang theo chút an ủi, nhưng Thư Vũ cảm thấy như này còn trào phúng hơn bất cứ loại câu nói nào khác.

Người này đang cười mình.

Dù tính tình ai có tốt đến đâu cũng không thể chịu đựng được nữa, càng không nói đến việc cậu ta vốn không phải kẻ tốt tính.

Thư Vũ cũng lười nhã nhặn tiếp, bị nhục mặt mà đứng lên: "Cứ chờ đi."

Lúc cậu ta bưng chén đĩa rời khỏi, Điền Chính Quốc vẫn chưa nói câu nào, hai người anh em họ thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn nhau lấy một cái.

Cho đến khi không còn thấy bóng dáng người kia nữa, Điền Chính Quốc mới bắt cóc bỏ đĩa nói: "Thôi rồi, cậu đắc tội người ta rồi đó, người ta đi méc thầy khi dễ cậu cho xem."

"Kệ đi." Kim Thái Hanh nói: "Cậu không thích, tôi cũng sẽ không thích."

Điền Chính Quốc ậm ừ vài tiếng, sau đó nói: "Coi như không uổng công tớ thương cậu. Cậu yên tâm, nếu như cậu ta dám đến làm phiền, tớ sẽ kêu ba tớ đến trường ừm, như thế, cậu hiểu mà."

Cậu và Thư Vũ, một bên là túi tiền của trường, một bên là mặt mũi của trường, nếu hai người xung đột chắc chắn trường sẽ ba phải không đứng về phía ai mà đẩy qua đẩy lại, ở giữa hòa giải không mất gì.

Kim Thái Hanh nghe xong, cúi đầu gắp miếng sườn cuối cùng trong khay qua cho bạn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip